6. "Alo, Hoseok à? Đi ăn đi ăn ~"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Quán nướng bên đường nghi ngút khói.

Kim Ami ngồi trong một góc bàn khá khuất, cao hứng cầm lấy chai soju, rót rồi lại rót. Mùi thơm nhè nhẹ của rượu toả ra làm cô lim dim mắt, hai gò má bắt đầu đỏ ửng lên. Hôm nay nhất định phải uống say thật là say mới thôi.

Người con trai ngồi phía đối diện không hề rời mắt khỏi cô, chỉ biết lắc đầu bất lực ngồi nướng thịt. Động tác của anh nhanh thoăn thoắt, khiến cho lửa chưa kịp bén cháy thịt đã bị lôi ra khỏi vỉ, miếng nào miếng ấy vàng rụm thơm phức.

"Ồ, Jung Hoseok...!!! Thịt của anh nướng đúng là tuyệt nhất." Kim Ami chọt đũa gắp lên một miếng, không do dự bật ngón cái trước mặt.

Hoseok thở dài thườn thượt.

"Đúng rồi nhỉ? Thế nên em ăn chậm một chút, anh còn chưa kịp nhớ mặt chúng nó..."

Ami chẳng thèm để tâm, cô đưa đôi mắt ngà ngà say liếc qua một hàng thịt lèo xèo nằm ngay ngắn. Gắp lần lượt chúng lên, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Cũng không quên rót rượu cho cả hai.

"Aiguu... Nào Hoseok, uống với em một li, uống uống uống..."

Hoseok cầm chén của mình, nhíu mày làm bộ cụng li, đưa lên miệng. Anh hé mắt thấy người trước mặt ngửa cổ uống ừng ực khí thế, liền lập tức hạ tay đổ rượu trong chén của mình xuống đất. Trong bụng cười khổ vài lần.

Anh còn phải đưa cô về nhà nữa mà...

Ngược lại bên phía Kim Ami, người này trông điệu bộ lờ đờ nhưng vẫn còn khá tỉnh táo. Không thể coi thường tửu lượng của cô được. Anh từng uống bia ăn mực với cô một lần, kết quả anh "ngất" khi đĩa mực còn chưa vơi quá nửa... Nhưng nếu cứ uống mà không ăn gì, sẽ không thể chịu nổi lâu như vậy. Cho nên anh mới bận rộn nướng thịt cho cô. Dù gì thì cũng không nên để đói bụng. Hôm nay cả hai chỉ là đơn thuần đi ăn thịt với nhau. Rất lâu rồi họ mới đi ăn thịt nướng như vậy, cũng tại thời gian vừa qua cả hai quá bận rộn.

Ami chăm chú ăn thịt. Cũng không còn nói linh tinh ồn ào nữa. Hoseok để ý một chút, liền phát hiện ra cách cầm đũa của Ami rất đẹp. Nhưng nhìn kĩ thì lại có chút ngượng nghịu. Anh đoán là cô đang tập cách cầm đũa chuẩn.

"Ya ya... cái gì vậy? Cầm như thế này chẳng phải là được rồi sao? Cầm như anh này, ăn cho thoải mái đi... Gắp một miếng thịt cũng phải chỉnh đũa tới vài lần... haissiii..."

Ami phẩy phẩy lấy tay của Hoseok.

"Không được! Như thế đâu có được... nhìn này, em đã rất cố gắng đấy nhé. Mai sau em sẽ dạy con mình cầm đũa cho đẹp. Con mình ý, đến cầm đũa cũng phải đẹp mới được..."

Cô nói bằng điệu bộ của người say. Hai má ửng đỏ hồng cả lên bởi men rượu. Ánh mắt to tròn lim dim nhíu tịt lại. Mái tóc đen dài buộc lên, tương phản với làn da trắng sứ.

Hoseok ngơ ngác nhìn bộ dạng đó bật cười. "Gì vậy chứ?" Cái gì mà con mình với chả con mình. Thật liên thiên mà. Anh còn chưa tính tới chuyện đó...

Tiếng thịt lèo xèo trên vỉ toả ra mùi hương thơm phức. Ami đặt chén rượu đã cạn sạch xuống bàn. Âm thanh phát ra hơi lớn khiến cho cô tự giật mình. Hoseok nhịn cười. Có vẻ như Ami thật sự say lắm rồi.

"Hoseok à..."

"Ừ."

"Hoseok..."

"Sao?"

"Chúng ta sẽ mãi như thế này phải không?"

...

00:02

Những ngôi sao của trời đêm lặng lẽ toả sáng hiền dịu. Mùi thơm của rượu và thịt nướng hoà cùng nhau, bốc lên giữa làn khói nghi ngút từ quán nhỏ ven đường.

Hoseok cõng Ami trên lưng, lững thững bước trên con đường quen thuộc hướng về nhà cô. Ánh đèn của hai bên đường lặng lẽ rót lên vai anh, có cả tiếng thở đều đều của người con gái đang phả vào sau gáy. Cô đã ngủ say rồi. Hoseok ngâm nga hát điệu gì đó vui vui trong cổ họng, anh siết chặt tay, cảm nhận cả thế giới của mình sau lưng. Nhưng hoá ra lại chẳng nặng như mọi người vẫn thường nói.

(Xem ra anh vẫn còn phải vỗ béo cô dài dài.)

Người đằng sau lưng bất giác cựa quậy nói nhảm. Hoseok nhỏ giọng thì thầm.

"Đợi anh một chút nữa thôi, sắp về tới nơi rồi".

—end.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro