Preview: Chương 1. Phần đầu của tấn bi kịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Phần đầu của tấn bi kịch.

"Để một con người yêu một con người khác: đó có lẽ là nhiệm vụ khó khăn nhất của chúng ta, là thử thách và minh chứng mấu chốt nhất, cuối cùng nhất, và là công việc mà tất cả những công việc khác chỉ là sự chuẩn bị cho nó mà thôi." - Rainer Maria Rilke, Lá thư Thứ Bảy.

---

Kết thúc rồi.

Cuộc chiến đã thắng lợi.

Tụi nó đứng trên cầu, kiệt sức, mệt mỏi nhưng vui sướng. Tuy nhiên, sự mừng rỡ sau chiến thắng bị vùi lấp bởi những ký ức về từng nỗi hy sinh tụi nó phải chịu đựng. Mỗi một vị pháp sư, phù thủy, và sinh vật đã mất đều là một bi kịch mà tụi nó đã không thể ngăn cản. Vô số vết bầm và vết cắt in hằn trên cơ thể tụi nó, nhưng tụi nó sẵn sàng gãy đi mấy khúc xương, thậm chí lìa tay lìa chân, chỉ cần có thể hồi sinh những người thân đã qua đời.

"Mình không thể tin nổi là mọi chuyện đã xong rồi," Ron lẩm bẩm xa xăm, tay cậu ấm áp và nhớp mồ hôi trong tay Hermione.

"Nhưng đây là sự thật. Hắn đã chết. Tụi mình thắng rồi." Tay Harry, trong bàn tay còn lại của cô, lạnh lẽo và khô ráo bám đầy bụi bẩn. "Tụi mình có thể trở về với cuộc sống bình thường. Giờ mọi người đều an toàn rồi."

Tình cảnh này thật như một giấc mộng. Thế nhưng đó là sự thật.

Mọi chuyện đã kết thúc.

Hermione cảm thấy một nụ cười nở bừng trên mặt, ngập tràn sự thoải mái đầy nhẹ nhõm, tựa như cảm giác khi đôi vai chợt buông thỏng, kèm theo một cái thở phào sau lần vận động quá sức. Cơn khủng hoảng và nỗi lo sợ trong chuỗi tháng ngày dằng dẳng vừa qua vẫn như bóng đen sâu thẳm mà bám víu lấy cô, nhưng mặt trời đang chậm rãi ló mặt và xua tan đêm tối. Từ từ, từ từ, cô tự tin rằng những cảm xúc ấy sẽ trở thành hồi ức xa xăm ngày sau.

Nhưng rồi ánh mắt cô lướt qua những ngọn đồi bao phủ Hogwarts, nơi mà hàng trăm tên Tử Thần Thực Tử đã tụ tập chỉ vài giờ trước. Lúc này những ngọn đồi đều trống vắng... hầu như là vậy.

Cô nuốt khan. Lồng ngực cô thóp lại. Làn da chỗ tay phải cô, nắm chặt trong tay cậu trai tóc đỏ, chợt ngứa rang. Cô kháng cự mong muốn giãy nó ra.

"Nè... Mình phải nói với mấy bồ một chuyện."

"Ừ," Ron, giờ bừng bừng sung sướng sau chiến thắng, khẽ xoay sang và siết chặt tay cô. Bàn tay đó. "Tụi mình vào trường gặp mọi người thô -"

"Không." Hermione cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, nhưng cô giữ kiên định. Hít mạnh một hơi vào lồng ngực thắt chặt của mình, cô tiếp, "làm ơn... hãy nghe mình. Có lẽ mình đã làm một chuyện thật ngu ngốc, nhưng mình - mình thật sự nghĩ rằng nó sẽ giúp..."

Lần này Harry là người siết tay cô. Cậu dịu dàng nhìn cô qua cặp mắt kính, trông thật sáng suốt hơn lứa tuổi của mình. Không đáng ngạc nhiên gì, sau tất cả những điều mà cậu phải chịu đựng trong đời.

"Được rồi, đừng lo lắng. Mình chắc rằng cậu không làm gì sai cả... cứ nói đi." Cậu cười và cô cảm thấy mình thoáng bình tâm. Dù mấy phút trước cậu vừa phá hủy chiếc đũa phép quyền năng nhất trên đời, Cậu Bé Sống Sót (Hai Lần) trông thật thoải mái.

"Được." Cô phù thủy trẻ nuốt khan, nhắm mắt lại vài giây. "Được."

Cô nhìn về những ngọn đồi, ánh nắng sớm khiến chúng trông thật... an bình. Hermione vẫn còn nhớ bóng đen vô tận của quân thù bao phủ từng tấc đất tựa tấm màn đầy chết chóc. Bấy giờ một cơn gió nhẹ thổi qua khiến thảm cỏ xanh ươm vô tư mà lung lay qua lại. Không lý gì phải trì hoãn việc này lâu hơn nữa, cô buông tay hai cậu bạn và khoanh tay lại, tiến tới hai bước và xoay người đứng trước hai cậu.

Hít sâu, hít sâu. Rồi Hermione ngẩng đầu nhìn thẳng hai người họ. Xuyên qua họ.

"Bà ta đến gặp mình trong lúc tạm đình chiến."

Cô một mình, ngồi trên bậc thang đồ sộ bị phá hủy gần như điêu tàn, hết lần này đến lần khác xoay qua xoay lại chiếc đũa mà cô đánh cắp. Nhưng cô không quan tâm gì đến nó, tâm trí cô bận rộn chuyện khác. Ron đang đau buồn cho anh Fred xấu số... và cô đã quyết định cho gia đình Weasley chút riêng tư. Hiện giờ cô không thích hợp góp mặt ở đó, mặc dù cô cũng đang sầu khổ về cái chết của anh và những người bạn khác. Harry đang trong tháp cao, dùng Chậu Tưởng ký. Vậy nên cô đến đây, tuyệt vọng khao khát một khoảng khắc bình tâm.

Đó là nơi ả tìm tới cô.

Tiếng thì thầm tựa như phát ra từ muôn nơi, Hermione lập tức cảnh giác. "Máu bùn," nó ngâm nga lẩm bẩm quanh cô, "Máu bùn."

Cô đứng bật dậy, vung đũa cố tìm nguốn gốc phát ra giọng nói u ám trầm thấp đang đùa bỡn mình. Mồ hôi lạnh chảy xuôi như băng tuyết đâm vào lưng cô, cô biết mình vô cùng nguy nan nếu chủ nhân giọng nói tìm thấy cô ở đây một mình, không gì bảo vệ.

"Ra mặt đi. Ta biết ngươi ở đây," Hermione la lớn, cố khiến lời mình nghe cứng rắn mạnh mẽ, mặc dù trong thâm tâm cô đang run rẩy. Một tiếng cười nắc nẻ vang vọng xung quanh và vết sẹo trên cánh tay cô rực nóng như chào đón một hồi ức xưa cũ mà đầy đau đớn.

"Ái chà, nhìn kìa... con nhóc bẩn thỉu đang cố ra vẻ dũng cảm lắm. Thật là đáng yêu và thảm hại hết sức." Thêm một tiếng cười nhẹ nhàng hơn, rồi ả hiện thân sau một cột trụ đổ nát, làn khói đen vẫn quay vờn quanh ả. Ruột gan Hermione hoàn toàn đông cứng ngay khoảnh khắc cô đặt mắt lên người phụ nữ này, nhưng cơ thể cô phản ứng trước trí óc, bắn một bùa Choáng về phía đó mà không cần suy nghĩ.

Ả Tử Thần Thực Tử im lặng ung dung ném nó sang bên ngay lập tức. Mặc dù cây đũa gốc của ả nằm trong tay cô phù thủy trẻ, Bellatrix vẫn hơn cô ngàn lần trong năng lực chiến đấu, dễ dàng đánh bại cô với một cây đũa mới. Hermione cố không nương theo bản năng mà bỏ chạy càng nhanh càng tốt - xa hết mức có thể.

"Nào, nghênh đón như vậy thật là không bất lịch sự, đúng không?" Bellatrix chắt lưỡi chỉ trích, lười biếng đu đưa eo đi tới. Đũa phép trên tay ả điểm vào quai hàm theo mỗi bước chân. "Đặc biệt là khi tao đến để thương nghị. Đám cha mẹ Muggle bẩn thỉu của mày không dạy mày chút lễ phép nào sao, hửm ranh con?

"Bà muốn gì hả, Lestrange?" Cô gái tóc nâu rít lên, đầu đũa chĩa thẳng vào kẻ thù. Bellatrix cười với cô, dường như thích thú xem trò hề. Miễn là ả ta tiếp tục nói, Hermione liền có cơ hội chờ ai đó tìm thấy mình.

"Thật đáng buồn, mày không phải lựa chọn trò chuyện đầu tiên của tao," ả mở đầu, thái độ tựa như nói chuyện phiếm. Bờ môi ả thật cẩn thận mân mê từng câu chữ. "Nhưng con cháu gái phản bội bé bỏng của tao lại bỏ mạng trong đợt chiến đầu. Thật đáng tiếc. Vậy nên tao đành phải xoay sở với mày."

Ả phù thủy hắc ám vẫn đang bước đi, giờ là từ bên này qua bên kia theo một vòng tròn vô hình quanh cô gái trẻ. Ánh mắt kiêu ngạo của ả không khi nào rời khỏi cô, khiến cô cảm thấy mình như con mồi sắp bị vồ ngã xuống đất bất kỳ lúc nào. Với hàm răng sắc bén bổ xuống gặm cắn xé toanh cổ họng cô. Hermione cố không rùng mình trước viễn cảnh đó. 'Ả muốn mày sợ hãi, đừng nhượng bộ ả. Mạnh mẽ lên."

"Mày thấy đó, có thể coi rằng tao là một... người thức thời. Một kẻ sống sót. Có lẽ tao điên khùng như tên thợ làm nón*, nhưng tao không bao giờ ngu ngốc. Tao thấy khá rõ rằng hiện giờ căn cơ của bọn ta đã xuống dốc đến mức nào. Nên tao muốn thoát ra... và một cơ hội lấy lại 15 năm tao đã uổng phí trong cái nhà đá rẻ rách mục ruỗng Azkaban kia."

*Điên khùng như tên thợ làm nón (as mad as a hatter): tục ngữ nguồn gốc từ nhân vật thợ làm nón điên (Mad Hatter) nổi tiếng trong truyện Alice ở Xứ Sở Thần Tiên của Lewis Carroll.

Hermione không tài nào nhịn được. Cô cười thành tiếng. Những lời Bellatrix vừa nói thật vô lý, thật hoàn toàn không tin nổi, đến mức chắc chắn đó là trò dàn dựng. Còn là một trò rất tệ nữa. Tên Tử Thần Thực Tử trung thành nhất trong lịch sự, và giờ ả ta đứng đây, muốn "thoát ra". Thật nực cười không chịu nổi.

Không vui vẻ gì với phản ứng này, mặt ả phù thủy hắc ám méo mó vặn vẹo, nhưng Hermione lại quá buồn cười, không thể nghiêm túc đối mặt cơn giận của ả được. Dù ả giết cô ngay lúc này, cô gái tóc nâu vẫn sẽ chết với một nụ cười trên mặt.

"Có cố gắng đó."

"Đây không phải "cố gắng" gì hết, máu bùn à," Ả đốp chát lại. "Tao đang nghiêm túc hết mức rồi đấy. Tao muốn một thứ, nó sẽ trả lại cho tao những năm tháng trong Azkaban, và để trao đổi với nó...," dường như những từ tiếp theo khiến ả phải tốn sức đấu tranh với chính bản thân mình, phun ra từng vần một, "Tao sẽ không... tham gia cuộc tiến công tiếp theo. Tao sẽ ở lại.. trên đồi."

Bellatrix rít và gầm gừ, nhưng sự khó chịu của ả có vẻ như không dành cho cô gái trẻ. Bước chân của ả trở nên cáu bẳn, đôi mắt ả vừa nãy còn xa xăm giờ liên tục đảo trái đảo phải. Phải cố gắng lắm ả mới bình tĩnh lại được, nhưng ả vẫn tiếp tục rảo bước. "Nghĩ kỹ đấy. Ai cũng nói mày là đứa thông minh mà, hành động cho xứng danh đi. Tao là phù thủy đấu phép tài năng nhất trong giới Pháp Thuật, chỉ xếp sau Chúa tể, và tao mà nhúng tay thì sẽ mất đi rất nhiều mạng sống. Mày có thể nói không sao, Granger?

Tên cô vang lên như một cái tát vào mặt, và cô nhớ đến sức mê hoặc tồi tệ mà ả phù thủy có thể dùng đến nếu ả muốn. Không lý gì chống cự sự thật rằng ánh mắt của người phụ nữ này có thể vây bắt lấy bạn như một chú nai con vô vọng, khiến bạn run rẩy chỉ với một cái nhìn. Mặc dù Azkaban cào cấu chà đạp ả hàng năm dài, bấy giờ, sau khi được tự do mấy tháng trời, thật không dối lòng khi nói rằng ả vẫn tỏa một vẻ đẹp độc đáo, dù đó là vẻ đẹp đen tối và vặn vẹo.

Nhưng mình là Hermione Granger, phải không? Hermione nghĩ, cố gom góp lòng can đảm. Cô nhận được nhiều điểm Xuất sắc hơn bất kỳ học sinh đồng lứa nào, làm cho cả các giáo sư lẫn người lạ bất ngờ trước trí tuệ của cô. Kẻ điên kia có thể chính là Bellatrix Lestrange trứ danh, độc nhất và đáng e ngại về cả tài năng lẫn trí óc rồ dại của ả, nhưng Hermione sẽ không dễ dàng bị chèn ép. Cô đang định nâng cao cằm thách thức, cố thăm dò nhiều hơn từ kẻ thù...

Nhưng tiếng lạo xạo của sỏi đá bị dẫm phải cắt đứt cuộc trò chuyện.

Chính giờ phút này cô gái trẻ mới nhận ra nỗ lực lấy can đảm của mình yếu ớt tới bậc nào. Tiếng động còn chưa kịp vang rõ trong tai họ mà Bellatrix đã nhịp nhàng xoay người, vươn đũa và lặng im bắn ra một bùa xanh dương chói sáng, trong lúc Hermione còn đang cố tiếp thu những gì đang xảy ra. Tiếng tia bùa trúng mục tiêu khẽ vang và tiếp đó là tiếng 'bộp' nghẹt lại, cô gái tóc nâu cuối cùng cũng xoay đầu đủ để thấy một nữ sinh chừng năm ba năm bốn ngã xuống đất bất tỉnh.

Thật nhanh. Thật dễ dàng. Nỗi hãi hùng lạnh lẽo khiến cô run rẩy không hiểu sao mình lại nghĩ rằng mình có thể so tài với người phụ nữ này. Con quái vật này.

Cổ họng Hermione khô ráo như mặt đất bụi bặm dưới chân cô, và cô phải nuốt khan mấy lần trước khi ép mình nói chuyện. Ả Tử Thần Thực Tử đang chán chường ngắm nghía móng tay mình, xoay đầu đũa phép trong vài sợi tóc lạc giữa mái đầu đen dày, xoăn gợn của ả.

"B-Bà có thể giết cô ấy," Hermione kinh hãi nói.

"Dĩ nhiên. Dễ như ăn cháo." Ả khịt mũi. "Nhưng xem ra tụi hèn nhát nũng nịu chúng mày có vài vấn đề với chuyện giết người, nên tao nghĩ hẳn đó không phải là cách tốt nhất giúp bảo đảm lòng tự nguyện thương nghị của mày, phải không?" Ánh nhìn u ám của ả bỗng đâm thẳng vào mắt Hermione, cô siết tay quanh chiếc đũa của mình, chiếc đũa của Bellatrix. "Thế nào? Mày thấy sao? Chúng ta không có cả ngày đâu, mày hiểu mà."

Thật là... ngu ngốc. Cô thậm chí không cần suy xét nó. Nhưng cô vừa mới thấy thân thể không sự sống của anh Fred chỉ vài phút trước, cô Tonks và thầy Lupin ra đi mãi mãi nằm ngay cạnh anh. Cô đã thấy thật nhiều học sinh, lớn lẫn nhỏ, nằm bất động trên sàn và biết rằng họ sẽ không bao giờ đứng lên được nữa. Và cô đã thấy mọi người than khóc đau buồn cho tất cả những người hy sinh vì chính nghĩa của họ như thế nào. Bản thân cô than khóc đau buồn như thế nào. 'Bà ta sẽ giết thật nhiều người, không thương cảm, không quan tâm... Mình có thể cản bà ta. Mình có thể ngăn chặn điều đó.'

"Tôi muốn bà bảo đảm bằng Lời thề Bất khả bội. Tôi sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì khác." Hermione điên cuồng suy nghĩ, liệu chuyện này có thành công không? Liệu cô có thể làm được không? Đây là cơ hội tốt nhất cho phe mình, đúng không? Tâm trí cô tập trung hết mức nghĩ cách sắp xếp từ ngữ tốt nhất cho lời thề, để chắn chắn rằng mình sẽ được phần lợi lớn nhất từ hiệp nghị này. Cuộc thỏa thuận với một tên Tử Thần Thức Tử. 'Biểu tượng' của chúng. Bellatrix Lestrange.

'Chúa ơi, bà ta giết chú Sirius... bà ta khiến cha mẹ Neville điên dại. Bà ta là một kẻ sát nhân, mình đang nghĩ gì thế này?' Cô phải chắc chắn cắt đi nanh vuốt của người phụ nữ nguy hiểm này. Nếu cố có thể khiến ả lập Lời thề Bất khả bội đó...

"Tao đã ngờ rằng chuyện sẽ tới nước này. Thật đáng tiếc. Well, nếu mày cứ nhất thiết phải vậy, mà tao chắc chắn rằng mày sẽ cò kè không thôi..." Ả phù thủy búng tay và một tên Tử Thần Thực Tử khác xuất hiện sau một cột đá. Hermione lo sợ một cái bẫy sắp tới, hoặc là cô vốn đang trong cái bẫy chực sụp xuống rồi cũng không biết chừng, nhưng gã đàn ông trẻ có đôi mắt lờ đờ và tướng đi lảo đảo của một người vô hồn.

'Lời nguyền Độc Đoán', tâm trí cô thì thầm.

"Cory thân ái sẽ bảo đảm nghi thức lập thành Lời thề và chắc chắn rằng... 'tao' sẽ tham gia trận chiến tới, tránh bị nghi ngờ. Mày không muốn thấy Chúa Tể Hắc ám nghi ngờ đâu, tin tao đi. Giờ thì, nếu mày có thể tốt bụng mà đưa tao thuốc Đa Dịch* mày làm để đảm bảo tao bé bỏng có thể bình an đi cướp hầm an toàn của mình ở Gringott không?" Ả đẩy mạnh tay ra trước, lòng bàn tay mở ra. Những ngón tay của ả ngọ nguậy nôn nóng. "Nhanh lên đi, Granger. Vài người nói tao hơi... thiếu kiên nhẫn."

*Thuốc Đa Dịch: thuốc đặc sệt, khó uống, có tác dụng giúp người uống biến hình thành người khác.

Bellatrix nhướng mày thúc giục cô, Hermione cẩn thận đưa tay vào chiếc túi phù phép của mình. "Tôi chắc rằng bà có thể cho tôi nhiều hơn chuyện vắng mặt," cô phù thủy trẻ đánh bạo cẩn thận nói, cô biết mình đang đi trên lớp băng mỏng. Quả nhiên, Bellatrix cau có.

"Được rồi! Tao có thể bảo đảm một nhóm Tử Thần Thực Tử sẽ cố vào lâu đài qua lối đi bí mật ở bờ tường chỗ vách đá phía bắc."

Hermione nhíu mày, bối rối. "Nhưng... làm gì có lối đi nào ở- " cô dừng lại khi nụ cười mỉm xấu xa hiện lên trên bờ môi đỏ như máu. "Oh." Bờ tường chỗ vách đá phía bắc sẽ là một chướng ngại lớn. Ngay cả những phù thủy pháp sư kinh nghiệm lâu đời cũng có thể ngã chết nếu không bước đi cẩn thận hoặc di chuyển quá vội vàng. Phần lớn bọn chúng sẽ bỏ mạng trong lúc cố gắng tìm một cánh cửa không tồn tại.

Nhai nhai phần trong của bờ. má, Hermione làm ra quyết định. Quá nhiều mạng sống bị nguy hiểm và đây là chiến tranh, cô không thể từ chối cơ hội tiễn đưa bọn tay sai của Voldemort về với Tử Thần.

"Được rồi. Đây." Đưa thuốc cho ả ta cũng không có hại gì. Hermione ném chiếc bình đựng thuốc, nhìn ả khéo léo bắt lấy nó, để rồi thảy nó cho gã trai trẻ bị trúng bùa.

"Cory, một khi Lời thề lập thành, mày sẽ uống thuốc đó và giả dạng thành tao. Mày sẽ đưa một nhóm Tử Thần Thực Tử đến chỗ chúng tao vừa bàn. Mày sẽ hành xử như tao và nói chuyện như tao, nhưng không nói với bất kỳ ai về việc xảy ra ở đây. Và mày sẽ phục vụ chủ nhân của mày một cách tốt nhất." Bellatrix có vẻ không vui với mệnh lệnh của ả, Hermione thật không thể hiểu nổi vì sao ả lại muốn phản bội Chúa Tể của ả ngay lúc này, mặc cho mọi thời điểm khác tốt hơn.

"Vâng, thưa Quý bà," hắn ta trả lời như thể tự nói với mình. Gã đàn ông gầy như que củi hẳn đang độ tuổi đôi mươi, với làn da trắng tái nhợt, nét mặt của người Đông Âu và những đường lằn ác độc quanh khuôn miệng. Hắn nhìn như một môn đồ điển hình của Chúa Tể Hắc ám, với cơn khát quyền lực bất tận và ham muốn hủy diệt không hồi kết. Hermione ngờ rằng không ai sẽ nhớ nhung hắn.

Ít ra, cô cố tự bảo mình như vậy.

Bellatrix tiến đến gần hơn, duỗi tay về phía trước với một cái hất đầu ra sau ngạo mạn. Hermione vẫn do dự. "Tại sao bà lại làm vậy? Tại sao bà cần tôi giúp đỡ?"

"Vì rõ ràng là tao không thể lấy được thứ mình muốn, mà mày thì có thể. Dễ hiểu như vậy đó. Xong rồi tao sẽ biến khỏi quả đầu tổ quạ của mày."

"Thứ đó giấu ở đâu?"

Ả phù thủy thuần chủng tiến đến gần hơn, khiến cô gái trẻ khẽ giật lùi với vẻ mặt u ám và nỗi khó chịu tỏa ra từ từng thớ thịt ả. "Nghe này, Máu bùn, có lẽ mày tưởng rằng mày thông minh lắm khi dẫn đầu cuộc trò chuyện đáng yêu của chúng ta. Nhưng sự thật là: tao đang nuông chiều mày. Tao đã cho mày tất cả những điều kiện mày cần để đồng ý đề nghị của tao. Vậy nên đây là cơ hội cuối cùng - chấp nhận đề nghị của tao và làm cho xong việc, hoặc chuyện này tiêu đời và vô bổ. Tao thề, thân ái à, nếu lúc này mày nuốt lời tao chắc chắn sẽ săn lùng mỗi một đứa bạn bùn dơ, bội bạc của mày, mày có hiểu lời tao không?"

Hermione lâm vào sốc mạnh và thất kinh, nhưng đến nước này, cô còn lựa chọn nào ngoài chấp nhận chứ? Cô không mấy quan tâm mạng mình... nhưng mạng của bạn bè cô? Gia đình kết nghĩa của cô? Cô không thể đánh cược họ được, không thể để họ, hay bất kỳ học sinh và giáo viên nào mất mạng hay mất người thân vào tay ả điên này.

Vậy là cô duỗi tay ra trước và tát nó xuống bàn tay của ả. Cơ thể cô ghê tởm phản kháng hành động chạm vào một tên Tử Thần Thực Tử, nhưng Hermione đè éo nó với ý chí sắt đá. Cô bảo đảm rằng Bellatrix thấy được sự kinh tởm, sự chán ghét và sự căm thù hiện rõ rành rành trên mặt mình, nhưng những ngón tay thon dài kia chỉ siết lấy tay cô mạnh đến mức đau đớn. Cô bị hành hung bởi cái nhìn tàn nhẫn, đôi mắt đen sẫm đào ra từng lỗ hổng và vết thương trong tâm kẻ địch.

Hermione không tài nào hít đủ khí vào phổi, và Bellatrix lại lên tiếng. "Hai lời thề. Một để đảm bảo tao thực hiện nghĩa vụ của mình, một để đảm bảo mày cùng vậy. Rõ chưa?"

Cô gật, cố kiếm chế cơn run lẩy bẩy trong cơ thể.

"Cory, tới lượt mày."

Cory bước lên trước trong cơn mơ màng, điểm đũa lên đôi tay đan nhau của họ. Những sợi năng lượng chói sáng như lửa đỏ bao quanh da thịt họ.

Bellatrix nhướng mày chờ đợi, Hermione mở miệng khàn giọng nói, "Có phải bà, Bellatrix, sẽ không gia nhập Voldemort, môn đồ của hắn hay lý tưởng của hắn từ giờ trở đi hay không?"

Bàn tay trắng nhợt kéo giật thật mạnh bạo, đến mức cô gái tóc nâu hầu như chắc rằng ả phù thủy hắc ám sẽ phá vỡ cái nắm tay của họ. Trong lúc mũi Bellatrix thở mạnh và ánh mắt ả bùng cháy vô cùng ác nghiệt, Hermione chuẩn bị vươn đũa bất kỳ lúc nào, nhưng rồi Bellatrix mím môi thành một đường với sự chán ghét thuần túy.

"Tao sẽ làm," ả rít lên giữa hàm răng mục nát nghiến chặt, và vòng sáng pháp thuật lóe chói hơn.

Mồ hôi khiến áo Hermione dính vào người cô một cách thật khó chịu lẫn khó nhìn. Nhưng cô vốn đã dính bẩn, bị thương và đau nhức rồi, nên điều này cũng không khiến cô trông tệ hại hơn là bao. Cô tiếp tục với điều thứ hai. "Có phải bà sẽ không hãm hại bất kỳ ai bằng Lời nguyền Tra tấn hoặc giết chóc vì bất kỳ lý do gì ngoài việc tự vệ kể từ giờ phút này hay không?"

Cô đã chuẩn bị tinh thần chịu xé xác dưới cơn phẫn nộ của ả Tử Thần Thực Tử, cơn giận mà giờ cô có thể cảm nhận thật rõ ràng qua bàn tay siết thật chặt đến mức khiến tay cô nhói đau. Ả phù thủy hắc ám hít thở nặng nề, đôi môi đỏ ép vào nhau mạnh đến mức trở nên tái nhợt.

"Tao. sẽ. làm." Bellatrix lại khiến cô bất ngờ, nhưng bóng tối trong chất giọng ả suýt làm cô bật khóc vì sợ hãi. Ánh sáng đỏ rực của câu thần chú khiến da cô lấp lánh tựa sứ.

Hermione cố làm ướt môi, nhưng cô không còn chút nước bọt nào. 'Bà ta sẽ giết mình, mình chắc chắn là vậy. Hoặc sai khiến ai đó ra tay, Tử Thần Thực Tử hay không.' Mới vừa rồi còn đang tự hào, bấy giờ cô chỉ thấy bực tức với sự lạc quan quá đáng của mình, biết rằng cô đang tạo ra một kẻ thù riêng từ con người tồi tệ nhất mà cô có thể chọn được. Điều thứ ba của cô vốn là chuyện khác, nhưng giờ cô không còn lựa chọn gì hết.

"Có phải bà hiểu rằng nếu tôi bị giết, thì bà cũng vậy hay không?"

Cô gái trẻ không biết lời này có tác dụng gì không, liệu Lời nguyền Bất khả bội có chấp nhận một lời thề như vậy không, nhưng dù chỉ có xác suất tý tẹo, Bellatrix vẫn quá cẩn thận, không thể nào ra tay đánh cược khả năng nó có thể, đúng như vậy, khiến ả mất mạng được. Bất ngờ làm sao, Hermione nghe thấy ả khịt mũi thích thú. 'Thông minh lắm,' ánh mắt đen thăm thẳm của ả như muốn nói, 'nhưng chuẩn bị gậy ông đập lưng ông đi'. Hoặc đó chỉ là tâm trí cô tự nhắc nhở mình sự ngu ngốc cô đang thể hiện.

Mặc dù phản ứng của ả là vậy, nhưng Bellatrix vẫn mất vài giây mới đáp lời. Cái siết tay đau đớn buông lỏng và Hermione ngờ rằng ả sẽ bỏ cuộc, chạy về với Chúa Tể yêu quý của ả và khiến tình cảnh phe cô như địa ngục trên mặt đất trong vài giờ tới, nhưng...

"Tao sẽ làm."

Vòng pháp thuật lóe lên, sáng chói, rồi cắt vào da cả hai. Nhiều vết xước hiện lên một giây, rồi biến mất. Hiệp nghị đã xác định. Bellatrix Lestrange không còn là mối họa cho thế giới nữa. Hermione cảm thấy thật yếu ớt, cô gần như muốn ngã sụp xuống sàn trong cơn sốc nối tiếp nỗi căng thẳng. Chuyện này là thật sao? Cô đã làm xong rồi. Cô thấy nhẹ nhõm đến mức chực nức nở.

"Cory, lần nữa."

Nhưng chuyện chưa xong, đúng không? Lại một cái chạm của chiếc đũa vào đôi tay còn đang nắm lấy nhau, Bellatrix không lãng phí một giây nào mà nói ra điều kiện của ả trong thỏa thuận này. Đầu Hermione ngẩng lên khi cô nhớ cần có ba điều lệ mới đủ để kích hoạt Lời thề. 'Tôi không suy xét điều này', cô muốn hét lên, muốn kéo lại tay mình và trốn khỏi cuộc trao đổi này. Nhưng Bellatrix đã bị trói chặt với cô rồi, mạng sống của cô bị đe dọa, cô có thể chạy đi mà ả Tử Thần Thực Tử không biết được?

"Mình là Gryffindor. Dũng cảm lên. Cứ dũng cảm lên."

"Có phải mày sẽ giúp tao lấy được thứ tao muốn hay không?" Mặc cho cơn mụ mị, Hermione vẫn hạ mí mắt trước những lời này. Cách diễn tả như vậy có thể chỉ bất cứ thứ gì và quá dễ lợi dụng, không đời nào cô lại chịu làm trò bẩn thỉu cho ả Tử Thần Thực Tử. Bellatrix trợn tròn mắt, rồi sẵng giọng, "Có phải mày sẽ giúp tao lấy được một thứ trong Bộ Pháp thuật hay không?"

"Tôi sẽ làm," Hermione thầm thì, hài lòng với câu chỉnh sửa. 'Bộ Pháp thuật à?' Cô ngẫm nghĩ. Vẫn đắm chìm trong dòng suy ngẫm liệu Bộ Pháp thuật có thứ quái quỷ gì mà người như Bellatrix muốn nhưng lại không thể tự tay lấy đi, những lời tiếp theo cắt đứt mạch tư duy của cô.

"Có phải mày sẽ kể về thỏa thuận giữa chúng ta với tất cả những người quan trong ở đây một khi cuộc chiến kết thúc và cố hết sức giữ an toàn cho tao, đồng thời giúp tao tránh khỏi ngục Azkaban hay không?"

Được thôi. Chẳng có gì. Cô có thể xử lý chuyện này, không lý gì từ chối cả. Azkaban đúng là nơi tuyệt với để giam cầm ả phù thủy hắc ám cho đến khi xương cốt ả mục ruỗng trong hầm ngục, nhưng có lẽ một nhà tù mới sẽ được tạo ra, dành riêng cho ả và chỉ mình ả mà thôi. Hermione cắn răng, chấp thuận.

"Tôi sẽ làm."

Cô chưa kịp dứt âm cuối cùng, Bellatrix đã ném ra điều lệ cuối cùng của ả như một lời thách thức.

"Có phải mày hiểu rằng nếu tao bị giết, thì mày cũng vậy hay không?"

Hermione cứng người.

Đương nhiên là cái gậy quay đầu lại đập vào người cô. Đây là điều lệ tốt nhất giúp Bellatrix đảm bảo sự an toàn của bản thân, rằng không một phiên tòa nào có thể phán ả tội tử hình. Nó sẽ đảm bảo không một ai thuộc Mật hội Phượng hoàng lại "vô tình" phóng ra một lời nguyền giết chóc về phía ả sau khi Hermione kể cho họ nghe những gì ả đã làm. Không, họ thậm chí phải bảo vệ ả nếu họ không muốn mất đi một trong Bộ Ba Huyền Thoại.

'Đồ ma quỷ tàn nhẫn, tà ác," Hermione muốn ném những lời ấy vào mặt ả, nhưng cô nhịn xuống và chỉ lườm Bellatrix, khiến ả đáp trả cô bằng một nụ cười toe toét, để lộ hàm răng mục ruỗng. Xếp sau tính cách của ả, hàm răng là điểm xấu xí nổi bật duy nhất trên diện mạo ả phù thủy hắc ám. Nó khiến cô gái tóc nâu cảm thấy buồn nôn với nỗi hối hận đã đồng ý lập thành thỏa thuận này.

Bởi vì thực chất đây là... thỏa thuận của ác quỷ. Một hiệp nghị với chính gã Satan-... hay là ả Satan. Cô gái tóc nâu cảm thấy chẳng thà mình giao Harry cho Voldemort, hành động bội phản đó cũng không khác gì chuyện cô đang làm là bao. Cô đã bảo đảm rằng hung thủ giết chú Sirius, kẻ đồng lõa với bọn giết anh Fred, cô Tonks, thầy Lupin và thật nhiều người khác nữa, kẻ tra tấn vô số sinh linh vô tội, sẽ thoát khỏi mọi trừng phạt.

'Mọi người, mình thật sự, thật sự xin lỗi.' Cô sẽ trả cái giá này để giữ cho những người khác được an toàn. Cô không thể chạy. Cô đã ép buộc cánh tay phải đắc lực của Voldemort vào đường cùng và đánh giá thấp năng lực luồn cúi khỏi góc chết của ả, khiến cho ả kéo cô xuống cùng.

"Tôi... tôi sẽ làm," Hermione hộc ra, không rõ liệu cô có xấu hổ vì những giọt lệ chảy xuôi bên má hay không. Sự tự do của cố đã bị niêm phong. Không thể đối mắt ánh mắt độc ác kia nữa, Hermione nhìn Lời thề Bất khả bội thứ hai hoàn thiện hình thái cuối cùng, tạo nên một vết sẹo hoàn mỹ ngay trên vết sẹo trước rồi biến mất.

Hai người buông tay trong im lặng. Hermione không biết hay nhớ mình làm gì sau đó, bởi cô chìm đắm quá sâu vào biển suy nghĩ quay quần trong đầu mình. Tự hỏi bản thân 'vì sao' liên tục không dứt. Xa xăm làm sao, qua dòng lũ ồ ạt trong tâm trí, cô nghe thấy tiếng Cory uống thuốc và biến mất đi phục tùng mệnh lệnh.

"Well, thật vui. Chết liền. Tao sẽ đợi mày trên đồi, con bẩn thỉu, mày nhớ mà tới cho tao. Dù sao- mạng mày phụ thuộc vào điều đó đấy." Tiếng cười to nắc nẻ ngập tràn tai cô như hàng ngàn mảnh pha lê đâm tới, cố tê dại ngồi xuống bậc thang, giấu đi gương mặt ướt nước mắt sau đầu gối. Đồ... sinh vật tàn độc kia để lại làn sương đen vòng quay thân cô như châm chọc, Hermione thu mình lại muốn tránh khỏi nó.

Khi Ron tìm thấy cô đang ngồi thút thít, kẻ thù rời đi chưa lâu. Cô thật may mắn rằng cậu tóc đỏ nghĩ cô buồn bã chỉ vì những người tụi nó đã mất đi. Cô rất biết ơn khi cậu không nhắc tới việc này cho đến khi Harry trở về.

Im lặng.

Hermione không ngẩng đầu nhìn khỏi mặt đất, tay trái cô phủ lên tay phải vừa để che đi minh chứng vô hình của chuyện cô vừa kể, vừa để cảm nhận làn da thô ráp ấn vào lòng bàn tay. Ánh nắng sớm sưởi ấm cổ cô, nhưng không thể an ủi cô. Mình làm đúng mà. Phải không?*

Tiếng bước chân khiến cô chú ý và cô khẽ ngẩng đầu thoáng nhìn, dõi theo Harry khi cậu bước đến gần hàng lan can đổ nát, đặt đôi tay lên đó và chỉ... nhìn về phía xa xăm. Một cơn gió thổi quét qua mái tóc rối bù của cậu, nhưng vẻ mặt cậu không để lộ cảm xúc gì.

Ron thì khác, thế đứng của cậu hệt như cô. Cậu không nhìn cô.

Cô thở dài, để đầu mình ngã ngửa ra sau rồi lại cúi xuống. Không ai nói một lời, khoảng trống giữa tụi nó càng ngày càng khuếch đại. Hermione vẫn nhớ nụ hôn của cậu, vẫn nhớ tụi nó đã vui mừng thế nào trong giây phút đó, khi cả hai đều sống sót và khỏe mạnh và lại lần nữa ngập tràn hy vọng. Tụi nó yêu nhau mà, phải không? Cậu ấy sẽ hiểu. Làm ơn, làm ơn để cậu ấy hiểu. Cô làm vậy cũng là vì cậu nữa.

"Ron..." cô cẩn thận mở đầu, giọng van nài.

Cậu vươn tay lên, cắt lời cô. Gật đầu, nhưng không chạm mắt với cô, "Mình hiểu mà. Mình hiểu vì sao cậu lại làm thế. Mình hiểu, mình thật sự-... nhưng... đó là bà ta. Bellatrix Lestrange. Bà ta gạt bồ, mình chắc chắn là vậy." Đặt tay xoa xoa mí mắt, cậu hít sâu, rõ ràng bực tức với tình huống này. Và cậu như vậy không gì đáng ngạc nhiên cả - ai mà không bực.

"Nghe này, mình... mình cần chút thời gian." Cậu liếm môi và kéo tay qua mái đầu đỏ rối loạn, cô gật đầu. Cảm thấy lúng túng, Hermione xoay người khỏi cậu, nhìn về phương xa.

Sớm thôi, cô sẽ phải đi gặp ả phù thủy, nhưng cô trân trọng phút giây ngắn ngủi này. Dù thật ích kỷ, cô tin rằng Lời thề sẽ cho phép cô chút thời gian trước khi gặp Bellatrix, đằng nào cô cũng không định vĩnh viễn hoãn lại chuyện báo cho mọi người.

Lòng cô vẫn đau. Khi thú thật với mấy cậu bạn, cô đã đoán rằng tụi nó sẽ bị sốc vì chuyện này, nhưng không nhận được bất kỳ phản ứng rõ ràng nào khiến cô cảm thấy như bị nhốt lại trong chốn lãng quên. Điều gì sẽ xảy đến với tình bạn của tụi nó khi giờ cô đã bị trói buộc với ả Tử... cựu Tử Thần Thực Tử? Liệu Ron có thể tiếp tục yêu cô không? Khi mà mỗi lần cậu nắm tay cô, cậu liền bị nhắc nhở đến Lời thề, lời nguyền, trói buộc cô với người phụ nữ tàn ác kia... Một người hầu như tượng trưng cho tất cả những điều xấu xa xảy ra trong 30 năm nay. Nhưng quan trọng hơn cả mối quan hệ chực đổ giữa cô và Ron chính là câu hỏi về tình bạn của tụi nó.

Bất ngờ thay, Hermione nhận ra cô có thể và sẽ chấp nhận nếu Ron quyết định chia tay ngay lúc này. Điều mà cô không thể nào chịu nổi chính là hoàn toàn mất đi hai cậu bạn. Lần đầu tiên nhìn thấy Ron rời khỏi cô lẫn Harry đã quá đau đớn rồi, nếu phải chịu đựng viễn cảnh ấy lần nữa, mà không có sự ảnh hưởng của cái Trường Sinh Linh Giá, thì còn tồi tệ hơn gấp trăm ngàn lần.

Điều này có nghĩa gì? Cảm nhận vừa rồi nói lên điều gì về quan hệ giữa tụi nó khi mà Hermione có thể chấp nhận mất đi tình yêu vì chuyện Lời thề, nhưng không phải tình bạn của tụi nó? Cô bức bối cảm thấy một nỗi nghi ngờ đang bò trườn vào lòng mình với nan đề ấy, tự hỏi liệu cô có thật sự toàn tâm toàn ý trao tấm lòng cho cậu Weasley nhỏ tuổi nhất như mình tưởng hay không, hay là cô chỉ tự bảo mình như vậy. Nghiến răng, cô nổi giận với bản thân mình lẫn tình cảnh hiện giờ... còn chưa đủ chuyện cô phải giải quyết sao?

"Hermione?"

Cô phù thủy xoay người lại, suýt nữa giật lùi vì Harry, người đứng ngay sau lưng cô. Cô chờ đợi điều tồi tệ nhất. Cậu Bé Sống Sót, giờ là hai lần, chính là người bị tổn thương nặng nề nhất bởi những tội ác của ả phù thủy hắc ám, ngay sau Neville. Nếu cậu quyết định rời bỏ cô, cô cũng không bất ngờ, có lẽ còn không trách cứ, bởi cậu có mọi quyền lợi tức giận với cô vì đã gián tiếp cứu mạng ả Lestrange.

Nhưng trông cậu không giận dữ. Bình tĩnh và yếu sức, cậu đưa mắt nhìn cô, thậm chí nở một nụ cười nhỏ mỏi mệt khi cậu nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của cô. Có lẽ cậu đọc hiểu được ý xin lỗi viết trên từng thớ thịt cô.

"Mình hiểu. Mình không vui với chuyện này... nhưng mình chắc rằng hành động của bồ hôm nay đã cứu giúp rất nhiều người. Bồ muốn họ được an toàn và bồ đã hy sinh một phần bản thân mình để đạt được điều đó." Cậu khẽ nhún vai. "Mình là đứa tự nguyện vào rừng nhận cái chết, mặc dù mình căm ghét Voldemort đến tận xương tủy. Mình ít nhất phải hiểu được vì sao bồ lại làm vậy." Lại thêm một nham nhở và cô không thể thấy mặt cậu nữa, vì cô đã ôm cậu thật chặt.

Hermione cảm thấy vô cùng biết ơn. Nỗi đau trong lòng cô dịu xuống khi cô nhận thấy cậu ôm lại cô mà không ngập ngừng, mà không khiển trách bất kỳ điều gì. Khi tụi nó tách ra, cô cười đáp lại cậu, lau đi dòng lệ bằng tay áo.

"Nhưng bà ta giết Sirius... Dobby..." cô không nhịn được mà nói.

Harry khiến cô ngạc nhiên với nụ cười mỉm yếu ớt, cậu sờ vết sẹo giờ đã hoàn toàn bình thường trên trán. "Ừm... và mình sẽ không tha thứ bà ta chuyện đó hay bất cứ chuyện gì khác. Nhưng mình có thể sống với điều đó, vì mình biết mọi người giờ hạnh phúc trong chốn họ đang ở. Và mình biết mình không cô độc, mặc dù mình không thể thấy họ." Cậu dừng lại, buồn bã nhìn về phía Ron, cậu ấy đang chậm rãi bước qua bước lại cách tụi nó mấy mét. "Cụ Dumbledore bảo mình đừng đau thương cho những người đã chết, mà cho những người còn sống. Mình sẽ nghe theo lời cụ."

Hermione vô cùng vui lòng với cuộc trò chuyện này, nhưng cô vẫn khó xử nhìn Ron. "Cậu ấy tức giận. Mình hiểu, nhưng..."

"Nhưng bồ sợ cậu ấy không thể chịu được. Đừng lo, cậu ấy sẽ rõ... một khi cậu ấy nghĩ đến kết luận giống mình. Bồ làm thế để giúp mọi người, vậy thôi. Đó mới là điều quan trọng." Chàng trai trẻ khẽ bóp vai cô, rồi đứng cùng cô cho đến khi cậu bạn rối trí của tụi nó nhận ra tụi nó đang chờ cậu.

Bồn chồn lê bước tới gần hai đứa bạn, Ron xấu hổ xoa xoa gáy và lặng im cho Harry một ánh mắt dò hỏi, trước khi nhìn Hermione.

"Mình... chắc rằng bồ có ý tốt, 'mione. Xin lỗi... mình hành xử như thằng tồi vậy. Bồ biết đó. Thêm lần nữa." Tụi nó chia sẻ những nụ cười nham nhở sau lời này. "Cần chút thời gian... well... để mình làm quen với chuyện này. Nếu được. Uhm."

"Không sao đâu, Ron," Hermione trả lời, hơi buồn vì cậu không thể hoàn toàn tin tưởng cô với quyết định kia, nhưng vẫn thật hài lòng rằng cậu vẫn là bạn cô. Hơn nữa, cô có quyền gì mà đòi chỉ tay, ai biết được liệu cô sẽ phản ứng thế nào nếu một trong hai cậu bạn làm điều cô đã làm. "Nhưng giờ mình thật sự phải đến đó. Gặp bà ta rồi gì ấy."

Một khoảng lặng khó chịu dấy lên khi tụi nó tưởng tượng viễn cảnh ấy. Cô gái tóc nâu cảm thấy hơi chóng mặt khi nghĩ tới những chuyện có thể xảy ra, mặc cho sự thật rằng cô có rất nhiều điều bảo đảm sự an toàn của mình. Cô được bảo vệ và bạn bè của cô cũng vậy, nhưng như vậy vẫn không thể loại trừ âm mưu tàn ác nào mà Bellatrix còn giấu diếm dù ả không thể trực tiếp phóng bùa Crucio* với tụi nó.

*Crucio: Câu niệm chú của Lời nguyền Độc Đoán.

"Tụi mình đi cùng bồ."

"Ừ, tụi mình... khoan, gì cơ?" Ron kêu lên, nhấp nháy mắt với đứa bạn thân. Harry nhướng mày nhìn cậu. Cuối cùng cậu tóc đỏ e hèm thông giọng và tiếp, giọng cao hơn ít nhất hai cung bậc, "ờ, chắc chắn rồi, ừm. Ai, ờ, mà không muốn gặp tên Tử Thần Thực Tử khét tiếng nhất chứ. Tuyệt, thật đó." Cậu yếu ớt vung một đấm lên trời, trông thảm bại hết sức.

Hermione chỉ đành lắc đầu, thở dài trìu mến trước hành động kỳ lạ của cậu. Well, không lý gì hoãn việc này lâu hơn nữa. Được ăn cả, ngã về không thôi. Cô tự đặt mình vào tình huống này, và giờ đã đến lúc cô đối mặt với nó. Mặc cho nó khiến cô lo sợ thế nào. *Bà ta không thể thật sự tổn thương mình, đừng quên điều này.

"Không. Cảm ơn, cả hai bồ, nhưng... mình muốn làm chuyện này một mình. Giờ bà ta không thể hãm hại mình, hơn nữa dù sao... sẽ tốt hơn nếu mấy bồ... chuẩn bị các giáo sư giúp họ tiếp nhận chuyện này." Cô phù thủy trẻ nuốt khan, liếc nhìn ngôi trường giờ khắp nơi đổ nát mà cô vô cùng yêu thương. Thật đau đớn biết bao khi thấy tòa lâu đài tuyệt đẹp bị phá hoại và xé xác như một căn nhà giấy, những mái cong, tòa tháp và tường cao bị biến thành gạch vụn. Cô cảm thấy như thể mình đang chứng kiến một người bạn thân bị đánh đổ, bị tổn thương.

Cô không muốn gặp cả trường với Bellatrix Lestrange. Sẽ tốt hơn nếu cô chỉ gặp giáo sư McGonagall và các thành viên Mật hội ở một nơi yên lặng hơn, tránh xa những tầm mắt soi mói và các lời buộc tội gây nhói lòng. Hermione thật sự không biết nên phản ứng thế nào một khi Neville biết chuyện.

Mình cứu người phụ nữ đã hủy hoại cha mẹ và tuổi thơ cậu ấy. Từ giờ về sau, làm sao cậu ấy có thể nhìn mình mà không thấy ghê tởm?

Nghĩ sau đi. Giờ mình có việc phải làm.

Ưỡn thẳng lưng giang ngang vai mình, cô thấy hai đứa bạn trao đổi một ánh mắt rồi gật đầu.

"Tụi mình sẽ thông báo họ. Đợi ngoài sân trường lúc bồ trở về, được chứ?" Mặc cho những lời khuyến khích và tha thứ của cậu, ngay cả Harry cũng có vẻ miễn cưỡng không muốn gặp người phụ nữ cậu căm ghét nhất. Thể hiện ý tốt thì dễ dàng, nhưng phải qua một con đường dài cậu mới có thể hoàn toàn chấp nhận lời khuyên của cụ Dumbledore. Hermione tự hỏi liệu cậu có thể kiềm đũa và không phóng bừa mấy lời nguyền hay bùa chú vào ả phù thủy trong cơn hận thù và căm ghét hay không... cũng không phải ả không đáng đời.

"Bồ thật sự thấy bồ sẽ không bị gì chứ?" cậu tóc đỏ cẩn thận hỏi mặc cho nỗi sợ, và cô nở một nụ cười dũng cảm với cậu, dù chỉ thật một nửa mà thôi.

"Ừm. Đừng lo cho mình... Mình sẽ ổn thôi. Mình nghĩ giờ mình có thể đối mặt ả. Cứ giúp mình đừng để tin này bị thét lên khắp Đải Sảnh Đường là được rồi... Mình không nghĩ mình đủ sức đối phó với cuộc chống đối vào lúc này." cô phù thủy trẻ nhăn mặt khi nghĩ tới viễn cảnh ấy, tưởng tượng tất cả những người bạn học dính đầy bụi bẩn và máu tươi phẫn nộ nhìn cô, không che giấu cảm giác như bị phản bội. Không, đấy chắc chắn không phải chuyện cô muốn đối mặt hôm nay, nhất là sau tất cả những gì đã xảy ra.

Hermione ôm tạm biệt hai đứa bạn, dù cô biết cô sẽ gặp lại tụi nó ít nhất là nửa tiếng sau, nhưng cô cảm thấy mạnh mẽ hơn sự ủng hộ và yêu thương qua cái ôm này.

Đến lúc tiếp nhận sự trừng phạt rồi.

---

Thật không dễ phát hiện ả phù thủy hắc ám.

Bellatrix đứng ở nơi mà thảm cỏ trở thành những bụi cây rậm rập trong bìa rừng, bộ váy đen của ả khiến người ta khó mà nhận ra ả trong những khoảng tối u ám giữa các thân cây. Một khi Hermione thấy được ả khoanh tay đứng trên đó, thì thật dễ dàng không lạc mất ả giữa bóng tối. Khí chất ngạo mạng và tự tin gần như hữu hình của ả đảm bảo điều đó.

Hermione chậm rãi tiến lên ngọn đồi. Vẫn cách một khoảng khá xa, Bellatrix dõi theo cử động của cô, và cô gái trẻ loáng thoáng thấy vẻ kiệt sức mỏi mệt trên mặt ả phù thủy hắc ám, thấy đôi mắt đỏ bừng và đôi vai hơi sụt xuống của ả. Ả trông, theo ý cô Gryffindor, hệt như một người chưa ngủ tận mấy ngày trời, với mỗi nỗi lo âu và lòng căng thẳng bầu bạn. Có lẽ việc ở lại và tránh xa Voldemort thật không dễ dàng cho ả Tử Thần Thực Tử như thái độ tự tin mà ả đã thể hiện với Hermione.

Mình vẫn không thể tin nổi bà ta đổi phe ngay phút cuối cùng. Điều gì khiến bà làm vậy chứ Bellatrix? Liệu đó là quyết định bất chợt hay bà đã cân nhắc nó thật lâu rồi? Rốt cuộc cái gì đang diễn ra trong đầu bà vậy?

Nhưng một khi cô đến đủ gần, Bellatrix nâng cằm kiêu ngạo và vẻ mệt mỏi lập tức biến mất. Thậm chí ả còn nở một nụ cười mỉm gây ớn lạnh lúc nhìn cô cảnh giác tới gần.

"Ô xem kìa," Ả ngâm nga, ngắm nghía Hermione từ đầu tới chân như thể cô là một mẫu vật độc đáo của nhân loại, "mày không mang vài thứ đồ chơi tới cho tao à? Không Bé bi Potter hay thằng xách dép của nó hả? Hừm, tao không bao giờ phân biệt được mấy đứa cái nhà sinh sản như giống thỏ đó - thật là bi thảm."

Hermione lườm ả, không đáp trả những lời này. Cô vẫn chưa quên sự kinh hoàng ả đã khiến cô phải trải qua, vẫn nhớ rõ nỗi hãi hùng và thương tổn mà cô phải chịu đựng dưới tay ả Tử Thần Thực Tử. Vết sẹo trên tay cô là minh chứng rằng cô sẽ không bao giờ quên được điều đó.

"Sao, không lời chào nào cho người bạn cũ à? Tao thật đau lòng, quá đau lòng," Bellatrix tiếp tục, giọng giả tạo hết sức. Vươn cánh tay trái, ả phù thủy thoáng nhìn làn da trắng nhợt của mình. Ả đã cuốn tay áo lên gần nửa cánh tay, để lộ những vết sẹo gồ ghề... nhưng không Dấu hiệu Hắc Ám. Hình xăm đầu lâu và rắn hẳn là liên kết rất chặt chẽ với Voldemort nên mới biến mất sau cái chết của hắn như vậy. Cái chết cuối cùng của hắn. Phát hiện này làm Hermione tự hỏi không biết liệu Dấu hiệu Hắc Ám có phải là nguyên do những môn đồ của hắn thật chắc chắn rằng hắn sẽ trở về với họ không. Những vết sẹo cũng khiến cô thật tò mò, nhưng cô đứng quá xa, không thấy rõ được.

Cách Bellatrix nhìn làn da thiếu hình xăm hoàn toàn không để lộ cảm xúc gì. "Xem ra lần này tụi mày rốt cuộc cũng xoay sở tự cứu được cái thân thảm hại của mình. Tao suýt thì hối hận khi thằng ranh giả tạo chơi cái trò đi tìm chết đó."

"Vậy thì đấy là bà thua," Hermione xen vào. "Lời thề là lời thề."

Và luật lệ là luật lệ. Thôi cái trò danh dự thối tha đi, con Máu bùn, tao biết mình dính vào chuyện gì." Ánh mắt sắc bén của ả bắn về phía cô gái tóc nâu, cô phải cố lắm mới kiềm được ham muốn run rẩy. Làm vậy chỉ khiến ả Black thích thú mà thôi. "Giờ thì, chúng ta sẵn sàng cho màn ra mắt long trọng chưa? Tao chắc rằng một vài người sẽ vô cùng vui vẻ khi gặp tao đấy." Bellatrix khặc khặc u ám cười, dõi nhìn khi vẻ mặt cô gái trẻ sầm xuống sau lời nhắc nhở.

"Đừng nhắc tôi..." Cô gái tóc nâu càu nhàu, nắm cây đũa phép chặt hơn. Cô có thể thấy đôi đen mắt sâu hoắm của Bellatrix tham lam nấn ná trên thanh gỗ nhỏ, nhưng ả phù thủy hắc ám quá thông minh để nhào tới lấy nó lại. Tính đến chuyện họ sắp trình diện trước Hội Phượng Hoàng, hoặc ít nhất là những gì sót lại của nó, thế nào cây đũa cũng bị cướp lại mà thôi.

"Mày liệu hồn mà giữ gìn nó cho kỹ đấy, Máu bùn à. Để tay mày chạm vào nó đã đủ tồi tệ rồi..."

Hermione khịt mũi, xoay người về phía lâu đài. Đừng lo, nó bền bĩ y chang chủ nó vậy. Không phải cô có tâm trạng nghĩ ra lời khen vặn vẹo như vậy, nhưng việc môn đồ cấp cao nhất của Voldemort đang đứng ngay đây, khỏe mạnh và không chút tổn hại, chứng tỏ khả năng sống còn của ả. Cô gái trẻ tự hỏi Bellatrix sẽ xoay sở thế nào trong những ngày tháng tới... và hơn nữa, cô khiếp đảm nghĩ, liệu người khác có thật sự giữ ả tội phạm khét tiếng khỏi ngục Azkaban để bảo vệ sinh mạng cô không.

Nghĩ tới Azkaban, Hermione liền nhớ đến đám Tử Thần Thực Tử khác và bọn môn đồ chưa được đánh dấu đã kịp chuồn đi sau cái chết của Voldemort. Tính đến quân đoàn đông đảo cô nhìn thấy trong trận chiến, có khả năng rất lớn rằng chưa tới một phần tư bọn chúng bị thương hay bỏ mạng ở Hogwarts, vậy bọn còn lại đi đâu? Tiếp tục lẩn trốn? Nhớ tới những ghi chép về tàn cuộc sau trận Chiến Tranh Phù Thủy Lần Thứ Nhất, cô ngờ rằng công việc của Bộ và Hội còn lâu lắm mới xong được. Họ có thật nhiều tuần mạo hiểm, không ngơi nghỉ lùng bắt bọn ủng hộ Chúa Tể Hắc Ám trước mắt, càng khó khăn hơn với những mất mác họ phải chịu.

Không muốn chìm trong những ý nghĩ này lâu hơn nữa, nhất là ngay sau thắng lợi, Hermione nâng thẳng vai và hất cằm về phía cây cầu. Sự hiện diện của ả phù thủy hắc ám đã đủ quấy rầy sức tập trung của cô rồi, thật không nên mất chú ý ngay cạnh kẻ nguy hiểm này, mặc dù cô được bảo hộ bởi Lời thề.

"Đi thôi. Không lý gì chần chờ nữa."

"Ồ, dĩ nhiên là không rồi," Bellatrix kêu lên với chất giọng như trẻ nít của ả, "nhưng có lẽ mày thích sự bầu bạn của tao tới mức mày muốn đứng lại và tâm sự thêm chút nữa, hm?"

"Đừng có tự kiêu," cô gái trẻ cay nghiệt sẵng giọng đáp, cô cảnh giác xoay người và bắt đầu đi về lâu đài. Tiếng váy sột soạt báo cho cô biết rằng ả phù thủy hắc ám đang theo sau.

Không, cô sẽ không bao giờ ưa thích sự hiện diện của ả sát nhân điên khùng, tàn độc... một kẻ tra tấn hiểm ác. Hermione nhớ rõ rành rành: Đây là người phụ nữ đã khiến cô tuyệt vọng, bất lực và yếu ớt hơn bất kỳ ai hay thứ gì trong đời mình. Cô đã mấy lần bừng tỉnh vì ác mộng, tâm trí cô vẫn chưa có cơ hội tiêu hóa vụ tra tấn ở Thái ấp Malfoy vì ngay sau đó có quá nhiều chuyện xảy ra. Không chút thời gian ngơi nghỉ gì cả, không phút giây tĩnh lặng nào; ngay khi ở Hang Sóc tụi nó cũng luôn căng thẳng tột độ. Vết sẹo tồi tệ trên cánh tay cô vẫn còn đỏ bừng và giận dữ, một sự nhắc nhở về điều Bellatrix đã làm với cô mà không ngần ngại gì. Cô gái tóc nâu không dám dùng cây Dittany* nhỏ quý báu của mình để chữa một vết thương hời hợt đến vậy... nhưng mỗi một lần cô nằm trên giường, chực khóc trong đêm, những chữ viết đỏ chót rực chói dưới ánh trăng, cô ước gì mình đã làm vậy.

*Dittany: một loại thực vật có khả năng chữa trị mạnh mẽ, thường dùng để giúp vết thương kéo da non.

Giờ Hermione phải mang vết sẹo đầy xúc phạm cho tới ngày xuống mồ.

Máu bùn.

Chúa ơi, cô căm ghét người đàn bà này làm sao.

Nhưng mình cứu được thật nhiều người nhờ trói buộc bà ta với mình như thế này. Mình biết chắc là vậy. Cô phải tự bảo mình điều này mỗi phút mỗi giây, để giữ mình khỏi mất trí vì đã bảo vệ một người đồi bại đến vậy. Nếu cứu Bellatrix là một sai lầm, cô thật sự không biết làm sao nhìn vào mắt của những người đã mất đi ai đó vào tay phe Chúa Tể Hắc Ám đêm nay, và những năm trước nữa.

Đừng nghĩ về nó, cứ đừng nghĩ về nó.

Nhưng Hermione vẫn luôn là người với một tâm trí không khi nào im lặng, chưa bao giờ cần im lặng, vì chủ nhân của nó luôn say mê giải đáp vấn đề và tiếp thu tri thức để chia sẻ với thế giới (hoặc, ít nhất là, với mấy đứa bạn thường xuyên không biết gì của cô). Thật mỉa mai làm sao khi đức tính mà cô tin rằng là điểm tốt nhất của mình giờ lại thành thứ cô muốn nguyền rủa. Lại thêm thật nhiều viễn cảnh u ám len lỏi vào tâm trí cô, khiến cô khó mà tỏ vẻ mặt bình đạm và giữ cảm quan nhạy bén, vậy nên cô không ngạc nhiên gì nếu Bellatrix định giở trò.

Nhưng khi Hermione trộm nhìn ra phía sau, ả phù thủy hắc ám vẫn bước theo cô, ngâm nga một điệu nhạc trẻ con bằng cái giọng cao thé gây căng thẳng đó, trông hoàn toàn hờ hững với kẻ địch đi ngay trước mặt ả.

Càu nhàu một tiếng, cô gái tóc nâu quay ra trước, dán mắt vào cây cầu. Thật hợp lý làm sao khi ả sadist* vui vẻ mong chờ ra mắt Hội Phượng Hoàng, biết chắc rằng không ai dám động tới ả, lo sợ điều đó sẽ tổn hại một trong Bộ Ba Huyền Thoại. Thật là sự sỉ nhục ghê tởm nhất với phe chính nghĩa.

*Sadist: ở đây chỉ người vui vẻ khi thấy người khác đau đớn.

Đừng nghĩ nữa. Đừng.

Nhưng Bellatrix lại bắt đầu bài hát khó chịu của ả một lần nữa, và cô phù thủy trẻ tự hỏi liệu có tốt hơn không nếu cô giải tỏa thế giới khỏi sự nhục nhã của mình lẫn ả Tử Thần Thực Tử bằng cách nhảy xuống cây cầu mà chân cô vừa mới chạm vào. Thú thật lựa chọn ấy khá là cám dỗ.

Và khoảnh khắc họ đứng trước Hogwarts điêu tàn lẫn ít nhất hơn chục người tụ tập ở sân trường với những ánh mắt cáo tội, khó tin, Hermione ước gì mình đã nghe theo ham muốn tự kết liễu ấy.

---

Tác giả KuraiBites:

Well, mấy bạn thấy đấy, hai người này có một con đường thật dài trước mắt. Tựa đề chương này là tựa phụ của tác phẩm tiếng Đức nổi tiếng Faust I sáng tác bởi J.W. Goeth, kể về một học giả tên Faust, người lập một thỏa thuận ma quỷ với Mephistopheles. Thú vị làm sao, vì chính Faust mào đầu yêu cầu lập hợp đồng ấy, rơi ngay vào mánh thao túng của vị ác quỷ khôn lanh hơn là tàn độc. Nó làm mình nhớ đến thật nhiều cảnh đầu ở chương này. Tác phẩm Faust I nhắc tới rất nhiều về khuyết điểm của loài người và các chủ đề thú vị khác. Nó tràn đầy ý nghĩa và được viết rất tốt, nên mình chỉ có thể khuyên mấy bạn thử đọc nó xem. (Lạy trời, từ giờ mấy bạn phải nghe mình nói vậy nhiều nhiều lắm đấy.)

Mỗi câu trích dẫn ở đầu chương sẽ liên quan tới nội dung chương, hoặc là, trong một số trường hợp, liên quan đến cả câu chuyện.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây!

Dany:

Wattpad đếm... Tính luôn lời tác giả đáng yêu thì tròn 9990 từ.

Vl...

Hừm, mình chỉ muốn nói, fanfic này rất hay, khuyến khích mấy bạn tìm đọc.

Tên gốc: Those Gilded Chains We Were.

Tác giả đăng trên fanfiction.net á. Google cái là ra liền hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro