Chương 1: The late night wonders and confessions.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: The late night wonders and confessions.

Đó là một đêm thứ sáu muộn và Harry Potter đang lang thang trên hành lang sau giờ giới nghiêm. Cậu có nước mắt trên khuôn mặt và mái tóc rối bù hơn bình thường. Mặt trăng phản chiếu đôi mắt xanh sáng của cậu nhiều hơn bình thường.

Harry rẽ phải, đi lên cầu thang và thấy mình đang ở tầng mười. Cậu bước tới bức tường và trượt xuống, cuối cùng cũng chán ngấy việc đi bộ đến bất cứ nơi nào mà đôi chân quyết định đưa cậu đến.

Cậu thực sự ngạc nhiên khi cậu không gặp bất kỳ giáo viên nào vào tối nay phát hiện cậu khóc, đó thật sự là điều đáng xấu hổ. Nhưng tại sao cậu lại khóc? Bố mẹ cậu đã mất cách đây 17 năm. Ý nghĩ đó khiến cậu bật khóc. Cậu vùi đầu vào cánh tay, hai tay khoanh trên đầu gối kéo lên ngực.

Đó là cách mà một người nào đó tìm thấy cậu. Một người khiến trái tim cậu đập mạnh đến mức nhức nhối. Nhưng vì cậu khóc quá nhiều, cậu không nghe thấy người đó bước đến bên cậu. Người đó khom người xuống bên cạnh cậu và nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay cậu.

Harry giật mình vì cái chạm nhẹ đột ngột trên cánh tay. Cậu ngước lên một chút và bắt gặp đôi mắt đen tuyệt đẹp. Ngay khi nhìn thấy đôi mắt đó thuộc về ai, cậu cúi đầu xuống và tiếp tục khóc nhưng lần này có phần nhỏ hơn.

Snape ngồi xuống bên cạnh cậu và bỏ tay khỏi cánh tay Harry.

"Mr. Potter, cậu không chỉ ra ngoài sau giờ giới nghiêm mà còn làm ướt cả hành lang bằng nước mắt nữa. Ta yêu cầu cậu dừng lại ngay lập tức." Snape nói bằng giọng mỉa mai, cố gắng làm Harry ngừng khóc bằng khiếu hài hước khô khan của mình.

Harry mỉm cười trong vòng tay ông và ngừng khóc cho đến khi tiếng khóc chỉ còn vài tiếng sụt sịt.

"Tốt. Giờ nói cho ta biết tại sao cậu khóc?" Harry nhìn ông, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt.

"Mm-bố mẹ tôi đã mất cách đây 17 năm." Cậu nói và điều đó lại khiến nước mắt cậu trào ra nhưng cậu cố gắng cho chúng không được rơi xuống.

"Đó là lý do tại sao cậu nghĩ rằng ra khỏi giường sau giờ giới nghiêm là điều bình thường?" Snape hỏi

"Không. Tôi chỉ làm vậy hằng năm. Tôi không thể ngủ trong một tuần sau ngày đó. Tôi chỉ-mỗi lần nhắm mắt lại, tôi lại thấy họ. Tôi thấy họ bị giết. Tôi thấy mẹ tôi cầu xin cho mạng sống của tôi rồi chết. Tôi thấy hắn ta quay sang tôi và niệm chú. Tôi thấy ngôi nhà rung chuyển và một số nơi sụp đổ." Cậu nói xong, một vài giọt nước mắt trào ra khỏi mắt. Cậu hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại, nhìn thấy những gì cậu vừa mô tả với Snape.

Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp khi cậu nhìn thấy cảnh mẹ cậu mất. Một bàn tay đặt lên vai Harry và từ từ xoa nhẹ khi nước mắt lại bắt đầu trào ra.

"Tại sao lại nhắm mắt khi cậu biết mình sẽ nhìn thấy điều gì?" Ông thì thầm hỏi.

"Tôi không biết tại sao. Tôi chỉ biết vậy thôi. Nó nhắc tôi nhớ đến những gì tôi cần phải đấu tranh. Một thứ đã bị lấy đi khỏi tôi. Một thứ mà tôi biết có lẽ tôi sẽ không có được." Cậu nói, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

"Thứ mà cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ có được là gì?" Snape hỏi, lúc này đang ngồi cạnh Harry với cả hai tay đặt trên đùi. Harry nhìn ông khi ông hỏi vậy.

"T-tôi không nghĩ vậy, tôi biết.." Cậu nhìn lại ra ngoài cửa sổ.

"Chuyện gì thế Harry? Cậu đang nghĩ gì?" Ông thì thầm hỏi. Bây giờ cậu nhìn thẳng vào mắt Snape. Harry nói một từ. Một từ khiến ông rất khó chịu.

"Love." Cậu thì thầm.

Snape nhìn cậu rồi nhìn xuống đùi cậu.

"Ta không nghĩ là cậu sẽ khó tìm được tình yêu đến thế đâu, Harry. Cô nàng Weasley đó hầu như lúc nào cũng bám lấy cánh tay của cậu. Ta thực sự nghĩ là hai người đang yêu nhau." Harry cười khi nghe vậy. Cậu nhìn lên Snape và mỉm cười.

"Không, thưa giáo sư. Tôi không nghĩ như vậy." Nụ cười biến mất khi cậu nói xong. Snape nhìn cậu, mắt mở to hơn bình thường một chút.

"Ta chắc chắn cậu sẽ tìm thấy người đó. Có thể ở trong lâu đài này." Snape đứng dậy và đưa tay ra cho Harry.

"Anh ấy đang ở đây tại lâu đài. Ngay từ ngày đầu tiên, người đó đã luôn ở đó. Anh ấy luôn thu hút sự chú ý của tôi. Và tôi không biết tại sao tôi lại kể cho ông nghe điều này. Ông sẽ không hiểu nó." Harry đứng đó nhìn giáo sư của mình.

Snape mỉm cười, một cảnh tượng xa lạ với bất kỳ ai, và bắt đầu đi xuống hành lang.

"Ta biết, Harry. Giờ thì đi ngủ đi. Ngày mai trong lớp học độc dược, hãy nói với ta nếu cậu cần ta cho một loại thuốc đặc biệt giúp cậu đi ngủ. Chúc ngủ ngon, Mr. Potter" và ông biến mất. Harry thở dài và đi ngủ cho một đêm không ngủ nữa.

A/N: thế là hết phần này. Nếu bạn tìm thấy lỗi nào, vui lòng để lại bình luận. Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn và tôi sẽ viết chương tiếp theo nhưng có thể sẽ mất một thời gian vì tôi đang bận với việc học. Cảm ơn.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro