Chương 2. The quiz and detention.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2. The quiz and detention.

"Bọn bây sẽ làm một bài kiểm tra bất ngờ về Độc dược mà bọn bây đã học. Không có sách vở. Không gian lận. Và sẽ phải ngồi theo sự sắp xếp của ta. Cậu Malfoy, ở đây..."

Khi Snape làm xong, Harry đã ngồi một mình ở phía sau. Snape đi vòng quanh phát bài kiểm tra. Khi Snape đến gần Harry, ông nở một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt. Ông đặt bài kiểm tra úp xuống bàn.

"Bọn bây có thể bắt đầu. Bọn bây sẽ có thời gian cho đến cuối tiết học để hoàn thành nó." Ông nói khi bước trở lại bàn làm việc và bắt đầu chấm bài tập khác.

Harry nhìn xuống bài kiểm tra của mình và ngạc nhiên vì các câu hỏi:

1. Vẫn cần thuốc chứ? Có hay không?
2. Có ngủ thường xuyên không?
3. Có thường xuyên ăn không?
4. Có ai khác biết về vấn đề giấc ngủ này không? Có hay không?
5. Nếu có, là ai?
Vui lòng làm bài kiểm tra ngay bây giờ.

Thế là Harry bắt đầu làm cái gọi là 'Bài kiểm tra' và trả lời các câu hỏi.

1. Có.
2. Hoàn toàn không trong suốt tuần học và rất ít trong các ngày lễ và cuối tuần. Và, nếu có, tôi cũng không ngủ lâu.
3. Trong năm học, chỉ ăn tối trừ khi có ai đó ép tôi ăn. Ngày lễ, bất cứ khi nào tôi có thể nhưng không thường xuyên.
4. Có.
5. Hedwig (nếu tính cả) và gia đình Dursley.

'Bài kiểm tra' đã xong. Vì vậy, Harry đứng dậy và mang nó đến cho giáo sư Snape để 'chấm điểm'.

Snape cầm lấy và nhìn nó. Sau đó, ông hét lên với Harry,

"Bài làm không đủ tốt! Cấm túc, Mr. Potter. Đến hầm lúc 8 giờ tối. Cậu có thể rời khỏi lớp. Đừng đến muộn tối nay!"

Harry quay lại bàn học và lấy hết mọi thứ trước khi rời khỏi lớp học. Cậu quyết định đến ký túc xá và cất hết mọi thứ trước khi ra ngoài chơi hết buổi chiều. Cậu cũng thay quần áo Muggle và để áo choàng cùng những bộ quần áo khác thành một đống gọn gàng ở cuối giường.

Khi cuối cùng cũng ra ngoài, Harry đi xuống hồ. Cậu đi bộ vòng quanh bờ bên kia, nơi khó nhìn thấy hơn vì cỏ cao và dày khắp nơi. Cậu nằm xuống trong ánh nắng và nhìn lên những đám mây, tạo ra những hình dạng khác nhau. Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

* * *

Harry bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngắn ngủi của mình khi có người chạy ngang qua và chửi rủa ai đó vì đã triệu tập một cuộc họp ngay trước bữa tối và anh ta có thể bỏ lỡ buổi cấm túc. Lúc đầu, Harry nghĩ rằng đó chỉ là một Slytherin khác. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng đó không phải là bất kỳ Slytherin nào, mà là Chủ nhiệm duy nhất của Slytherin.

Harry nằm yên rồi lặng lẽ đứng dậy đi theo ông. Snape tự nói chuyện một mình suốt chặng đường đến cổng trước.

Khi ra khỏi cổng, ông độn thổ. Harry thở dài và ngồi xuống khuất tầm mắt. Cậu sẽ ngồi đó cho đến khi Snape quay lại, ngay cả khi điều đó có nghĩa là cả đêm.

* * *

Một giờ trước khi bắt đầu buổi cấm túc, Snape đã trở lại. Từ ánh sáng xung quanh, Harry không thể nhìn rõ ông. Snape đi ngang qua và khi ông đi ngang qua, Harry thấy ông đi khập khiễng một chút.

Harry đứng dậy và đi thẳng đến chỗ ông, không quan tâm đến việc mình sẽ gặp rắc rối và bị phạt cấm túc thực sự. "Đã xảy ra chuyện gì thế?" Harry hỏi, nắm lấy cánh tay Snape và quàng qua vai mình, cố gắng dìu ông vào lâu đài.

"Cậu từ đâu tới vậy, Potter?" Ông hỏi, cố gỡ tay mình ra khỏi vai Harry nhưng rồi dừng lại vì quá đau.

"Tôi ngồi đó chờ ông quay lại. Chuyện gì đã xảy ra với ông?" Snape nhìn cậu rồi thì thầm.

"Tử thần Thực tử của Voldemort đã xuất hiện." Câu nói thì thầm nhỏ nhẹ đó khiến Harry dừng lại.

"Đi nào. Ta không có cả đêm đâu Potter. Ta cần phải về phòng mình ngay." Ông nói rồi bước về phía trước, kéo Harry đi cùng.

Harry giúp Snape vào Hogwarts và đến tận hầm của ông mà không ai phát hiện ra. Trên đường đi, cậu nghĩ về những gì có thể xảy ra và tất cả các khả năng về việc Snape bị thương.

Harry quá đắm chìm trong suy nghĩ đến nỗi không nhận ra rằng Snape đang tì rất nhiều sức mạnh lên mình.

Cuối cùng, họ đã đứng trước cửa hầm của Snape, ở đâu đó sâu bên dưới những con đường ngoằn nghèo của ngục tối.

"Hoàng tử nhà Slytherin." Snape gầm gừ với cánh cửa và nó bật mở. Harry nhịn cười khi nghe thấy mật khẩu và tập trung đưa giáo sư vào trong.

"Đặt ta xuống ghế sofa. Sau đó đi đến bếp và tìm bộ dụng cụ y tế. Mang nó đến đây cùng với một tách cà phê và một chiếc cốc rỗng. Hãy tự lấy thứ gì đó để uống sau khi cậu mang mọi thứ đến cho ta."

Harry làm mọi thứ được bảo; đặt Snape lên ghế, lấy bộ dụng cụ y tế, tách cà phê, chiếc cốc rỗng và sau đó lấy cho mình một cốc nước.

Cậu bước trở lại phòng khách và thấy Snape đang đứng dậy và cố cởi áo choàng ra.

"Ông cần giúp không?" Harry hỏi trong khi bước vào và đặt cốc nước của mình lên bàn cà phê bên cạnh những chiếc cốc và đồ vật khác.

"Không." Snape nói vài giây trước khi ngã ngửa ra ghế và khoanh tay trước ngực một cách bướng bỉnh.

"Đứng lên đi. Tôi sẽ giúp." Thế là Snape đứng dậy và Harry quay lại hộp cứu thương. "Ông cần gì ở đây?" Cậu hỏi từ phía sau vai mình.

"Băng gạc, kem chữa lành, thuốc đau đầu và thuốc Pepper- Up. Khi nào thì cậu sẽ giúp ta cởi áo choàng và áo sơ mi?" Ông nói với giọng thực sự mệt mỏi.

Harry không để ý đến ông và gom mọi thứ lại. Khi đã có mọi thứ trong tay, cậu quay lại và điều tiếp theo Snape biết là ông đang đứng đó mà không mặc áo. Harry đã sử dụng phép thuật không cần đũa phép!

"Nằm xuống đi. Vết thương trên ngực ông cần được chữa ngay."

Snape nằm ngửa xuống khi Harry tới, quỳ xuống sàn cạnh chiếc ghế dài và bắt đầu rửa sạch vết rạch sâu và những vết cắt khắp ngực ông bằng loại kem chữa lành.

"Từ khi nào mà cậu biết cách chữa trị vết thương cho người khác vậy?" Snape hỏi khi đang rửa sạch và băng bó vết thương sâu hơn.

"Poppy đã tặng tôi những cuốn sách y khoa vào năm ngoái trước khi trường kết thúc và tôi đã học được từ đó."

Snape sững người một giây rồi nói, "Chữa trị cho ai?" Ông thận trọng hỏi, sợ hãi trước câu trả lời.

"Chính tôi." Nếu có thể, Snape dường như còn tái nhợt hơn. "Sao thế? Tôi không thể làm cách nào khác. Hơn nữa, ít nhất tôi có thể tự chữa khỏi sau khi bị đánh." Harry tiếp tục chữa trị cho Snape. "Tôi gần xong rồi. Sau đó, ông nên tắm bằng bùa chống nước lên vết cắt, băng bó và kem. Sau đó, tôi sẽ kiểm tra xem xương ông có bị gãy hay nứt không." Snape gật đầu và thư giãn khi Harry chữa trị cho ông.

"Xong rồi. Tắm rửa rồi kiểm tra. Rồi tôi sẽ để ông nghỉ ngơi một đêm."

Snape đứng dậy và đi vào phòng ngủ của mình. Harry vẫn ở đó cho đến khi nghe thấy tiếng vòi sen chảy. Sau đó, cậu đứng dậy và thu dọn mọi thứ. Khi mọi thứ đã xong, Harry quay lại ghế dài và ngồi xuống, uống cốc nước của mình.

Cậu nghĩ đến Snape và vết cắt sâu kinh khủng trên ngực ông mà chẳng mấy chốc sẽ chỉ còn là một vết sẹo.

Nước chảy trong 5-10 phút trước khi tắt và vài phút sau, Severus Snape khô ráo bước ra chỉ mặc mỗi quần. Harry đứng dậy và chỉ vào ghế dài.

"Nhanh nào. Tôi muốn giúp ông ổn hơn và đi ngủ càng sớm càng tốt." Snape bước tới và nằm xuống. "Ông cần nằm sấp." Vì vậy, ông lật người lại.

Harry lại quỳ xuống và bắt đầu nói. Cậu dừng lại và nhìn Snape, người cũng đang nhìn cậu.

"Nhắm mắt lại. Thư giãn. Chỉ cần lắng nghe những lời tôi nói." Harry đợi cho đến khi Snape nhắm mắt lại và bắt đầu nói lần nữa.

Lần này, Harry đặt tay lên lưng dưới của Snape.

"Mi đang làm cái quái gì vậy?" Snape gắt lên, mắt mở to và chống một khuỷu tay lên.

"Tôi chỉ đang chữa lành một số vết bầm tím mà tôi tìm thấy trên lưng ông. Sau đó tôi sẽ bắt đầu với xương của ông. Bây giờ hãy nằm xuống và nhắm mắt lại trước khi ông tự làm mình bị thương nhiều hơn!"

Snape đã làm như được bảo. Tại sao ông lại nghe lệnh từ một đứa trẻ 18 tuổi, thật là nực cười! Chưa từng có ai dám bắt ông nghe lệnh của họ! Chà, ngoại trừ cụ Dumbledore, Voldemort và bố mẹ của ông. Nhưng chưa có ai, đặc biệt là những người trẻ hơn, từng làm điều đó trước đây. Nhưng Snape đã quá mệt mỏi và đau nhức để tranh cãi.

"Thư giãn đi." Harry thì thầm vào tai ông. "Ông không nghe lời tôi nói."

Snape lắng nghe lời nói của cậu và mỉm cười khi ông hiểu được cậu nói gì. Mm, giống như một bài hát hơn. Cậu gõ ngón tay theo bài hát mà cậu thầm thích. Đó là một trong những bài hát Muggle yêu thích của cậu. Bài hát có tên là 'Country Road' của John Denver.

Bài hát kết thúc khi Harry cũng nhấc tay khỏi lưng dưới của Snape. Harry di chuyển tay lên bả vai của ông.

"Có yêu cầu gì không, Hoàng tử nhà Slytherin?" cậu hỏi với một nụ cười nhếch mép.

Snape suy nghĩ một lúc rồi quyết định kiểm tra kiến thức về những bài hát của cậu.

"Được rồi. Bài hát có tên là 'Give My Regards To Broadway'?" Ông nói với một nụ cười mỉm, biết rằng cậu sẽ không biết bài hát này vì đó là một bài hát cũ.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Harry bắt đầu hát bài hát trong khi đang sửa lại xương và bận rộn.

Snape yêu cầu thêm ba bài hát nữa trước khi Harry hát xong. Ngay khi hát xong, cậu đứng dậy trên đôi chân run rẩy và lấy cho mình một cốc nước rồi ngồi xuống một chiếc ghế bành trông thoải mái.

Snape lật người và ngồi dậy. Ông với tay về phía trước và cầm lấy chiếc cốc cà phê bị bỏ lại của mình, làm ấm nó lên rồi uống hết. Sau đó, ông cầm lấy hai lọ thuốc và trộn chúng lại với nhau trong chiếc cốc còn lại. Sau khi ông uống hết chúng, ông quay sang chàng trai trẻ đang ngồi trong phòng mình.

"Harry?" Snape thì thầm.

Harry mở một mắt và gật đầu nhẹ để cho biết cậu đang lắng nghe.

"Cậu có đủ sức để quay lại ký túc xá không?" Snape hỏi rồi đứng dậy và đứng cạnh chàng trai trẻ trên ghế.

"Không. Tôi nghĩ vậy." Harry nói và nhắm mắt lại. Snape cúi xuống và thì thầm vào tai cậu.

"Cậu thích ai, Harry?" Snape biết rằng Harry đã quá mệt mỏi đến mức có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

"Ông" là những gì được nói ra trước khi tiếng ngáy nhẹ và thậm chí cả tiếng thở cũng vang lên.

Snape đứng thẳng dậy với nụ cười trên môi. Ông cúi xuống và kéo cậu bé - không, chàng trai trẻ, khỏi chiếc ghế và nửa bế nửa kéo cậu vào phòng mình.

Snape đặt Harry xuống dưới tấm ga trải giường và trèo vào bên cạnh cậu khi ông cởi đồ cho đến khi ông chỉ mặc quần đùi. Vuốt qua mái tóc đen rối bù, ông thì thầm với chàng trai trẻ "Ít nhất thì đêm nay cậu cũng sẽ ngủ." Trước khi ông cũng bị cơn buồn ngủ nhấn chìm vì kiệt sức.

A/N: thế là hết phần này. Nếu bạn tìm thấy lỗi nào, vui lòng để lại bình luận. Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn và tôi sẽ viết chương tiếp theo. Cảm ơn.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro