Chương 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 30:

Harry vội vã chạy vào phòng khách khi nghe thấy tiếng chuông báo động floo bắt đầu vang khắp nhà. Cậu đến đó vừa kịp lúc để thấy Draco cẩn thận bước ra và phủi chút muội than bám trên vai. Chỉ vài giây sau Draco là bạn trai của cậu ta, James. James bước ra với một chút loạng choạng nhưng vẫn đứng thẳng khi Draco nắm lấy cánh tay anh. Draco phủi muội than và đặt một nụ hôn nhẹ lên má bạn trai mình.

"Duyên dáng như mọi khi, tình yêu ạ," Draco cười khúc khích khi cậu ta bước đến bên Harry và ôm chặt cậu. "Không nói dối đâu, Potter, nhưng tôi không nhớ mặt của cậu. Ngoài ra cậu trông thật kinh khủng. Hãy đi sửa lại mái tóc đó ngay đi. Cảm ơn."

Harry cười khi Draco ngồi xuống ghế dài, bắt chéo chân và đặt tay lên đùi.

"Vẫn duyên dáng như mọi khi, tình yêu ạ," James cười khúc khích khi Harry bước đi.

Harry nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khi bước vào bếp và búng tay để lấy tất cả đồ ăn nhẹ cần thiết để bắt đầu bữa tiệc. Đĩa, bát, cốc, thức ăn, khăn ăn, chai nước uống bay ra khỏi tủ lạnh và tủ đựng đồ. Chúng lơ lửng trong không khí trước mặt Harry và cậu quay trở lại phòng khách với mọi thứ theo sau. Chúng rơi xuống bàn và Harry phải bật cười khi thấy Draco nhìn chằm chằm vào tất cả với cái miệng há hốc.

"Duyên dáng như mọi khi, tình yêu ạ," Harry cười khúc khích và né chiếc gối bay về phía mình. James ngã khỏi ghế, ôm bụng và thở hổn hển. Cả Harry và James đều rơi nước mắt khi Severus và Theodore bước vào phòng khách. Severus biết chuyện gì đã xảy ra nhờ thính giác của mình nhưng Theodore thì rất bối rối và ngồi xuống cạnh Draco đang cau có trên ghế.

Lò sưởi lại sáng lên và Blaise đi qua, theo sau là Crabbe và Goyle. Giống như Draco, hai đứa sau há hốc mồm nhìn tất cả đồ ăn họ có thể ăn. Trong khi Blaise đi thẳng đến Theodore, không thấy người bạn thân của mình đâu.

"Vậy chúng ta chỉ đợi Pansy thôi à?" Severus hỏi khi dẫn Harry ngồi xuống ghế bành và cậu ngồi trên đùi ông ấy.

"Yep," cậu đáp lại khi ngồi xuống đùi người thương và ngả người ra sau, thư giãn trước khi bữa tiệc bắt đầu. "Ai mà biết khi nào cô ấy sẽ xuất hiện!"

"Đúng vậy, có thể cô ấy mãi mãi như vậy. Dù sao thì cô ấy cũng là phụ nữ," Severus nói, cười khúc khích.

Hết chương 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro