Chap 2: Chiếc đũa phép kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Của con xong rồi, cưng à."

Bà Malkin mỉm cười hiền hậu. Chỉ chờ có thế, Gladys liền nhảy phốc khỏi cái bục, nhẹ nhõm thở phào một hơi. Bắt nó phải đứng chôn chân một chỗ trên bục, chịu đựng sự nhàm chán khi chẳng có ai để trò chuyện cùng quả là cực hình. Con nhỏ hí hửng đẩy cửa rời đi, không quên nói lời cảm ơn và tạm biệt với bà chủ tiệm.

"Haizaaa-"

Gladys thoải mái vươn vai, hào hứng nhảy chân sáo tới tiệm đũa phép. Nghĩ tới việc mình sắp được sở hữu món đồ ao ước từ lâu, tâm trạng nó bất giác vui vẻ hơn rất nhiều. Biệt tài của Gladys là khi đã cầm bản đồ trên tay thì sẽ không bao giờ lạc đường, kể cả có thiếu người chỉ dẫn đi chăng nữa. Vậy nên chẳng mấy chốc, đứa trẻ đã ung dung đứng trước tiệm đũa phép Olivanders. Nó lẩm nhẩm đọc dòng chữ mạ vàng bằng tâm thế hào hứng:

Olivanders: nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382.

Gladys mỉm cười sung sướng, đôi mắt đen tuyền ánh lên niềm hạnh phúc trẻ thơ. Lòng nó bồn chồn háo hức, không đợi được thêm giây phút nào nữa, lập tức đẩy cửa bước vào trong.

Leng keng.

Tiếng chuông vang lên đâu đó ở sâu dưới sàn tiệm. Gladys nhíu mày, nó đảo mắt một lượt quanh cả căn phòng tìm kiếm. Quái, ông chủ biến đâu mất tiêu rồi?

"Có ai ở đây không ạ?"

Bé con dè dặt hỏi.

Một giọng nói dịu dàng vang lên từ đằng sau:

"Chào cháu bé. Ta đây."

Gladys xém chút nữa nhảy dựng lên. Thật may mắn là khả năng giữ bình tĩnh của nó cũng xếp vào loại tốt.

"Ta làm cháu sợ sao? Xin lỗi nhé, ta vừa mới chợp mắt một chút."

Gladys bật cười:

"Ơ không sao ạ..."

Rồi nó tiếp lời luôn:

"À, thưa ông, liệu ông có phải ngài Olivanders?"

"Là ta."

Ông cụ vui vẻ đáp.

Đến bây giờ, Gladys mới có cơ hội để quan sát kỹ người trước mặt. Con bé khá tò mò về vị nghệ nhân đã sáng chế ra cây đũa phép tương lai của mình. Và khi họ nhìn nhau, nó bỗng có cảm giác bản thân đã từng gặp ông lão từ hồi lâu lắm. Cụ Olivanders cũng có phản ứng tương tự, thậm chí là còn rõ rệt hơn cả màn sương mơ hồ đang làm nhiễu loạn tâm trí Gladys.

"Cháu bé... Cháu tên gì?"

Giọng điệu ông cụ chợt trở nên gấp gáp.

Gladys hoang mang chỉ vào mái tóc xanh xám đặc biệt:

"Dạ, thì, cháu tên Glwadys, cha cháu là Andrew Chevalier ạ."

"Màu tóc xanh xám? Ừ nhỉ, phải rồi, cha cháu là một người xuất sắc. Ai cũng nghĩ vậy." - Cụ Olivanders ý tứ tránh né chủ đề về ông Chevalier - "Nào, cháu bé, cháu đã nghe câu nói đũa phép chọn phù thủy chứ không phải phù thủy chọn đũa phép chưa?"

"Dạ rồi ạ."

Gladys đáp ngay. Ông cụ gật gù ra vẻ hài lòng, lấy từ trong túi ra một cuộn thước dây có dấu khắc bạc, hỏi:

"Tay nào của cháu cầm đũa?"

"Tay trái ạ."

"Ta quên mất là những người mang huyết mạch Chevalier đều thuận tay trái."

Ông cười hiền, cầm thước lên đo từ vai đến ngón tay của Gladys, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Càng tập trung làm việc, vẻ mặt ông càng trở nên sửng sốt, như thể con bé là sinh vật quái dị đang trưng bày tại triển lãm. Sự ngạc nhiên ấy cuối cùng cũng bộc phát bằng những câu thì thào ngờ vực:

"Không. Quá giống, không thể nào..."

"Sao cơ ạ?"

Gladys ngơ ngác hỏi. Ông cụ chối ngay:

"Không có gì đâu."

Nhận ra bản thân đang hành xử khác lạ, cụ Olivanders liền khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhưng Gladys để ý biểu cảm trên gương mặt già nua của ông chủ tiệm vẫn có nét sợ sệt, thỉnh thoảng, ông còn liếc trộm nó mấy lần với bộ dạng nghi hoặc làm con bé khó hiểu hết sức. Lần này thì cô nhóc không bỏ qua nữa, đánh bạo hỏi:

"Cháu giống ai mà ông từng gặp sao?"

"Đúng, nhưng đáng tiếc rằng ta không thể cho cháu một chút thông tin gì về người đó. Cháu hiểu chứ, bất đắc dĩ lắm ta mới phải như thế."

Hai đầu lông mày ông nhíu lại như thể đang gặp phải chuyện gì đáng lo ngại lắm, tiếp tục:

"Chúng ta không được phép nhắc tới, kẻ dám to gan trái ý, lời nguyền sẽ đem bất hạnh ập xuống đầu họ. À, ta nghĩ trên thế giới luôn xảy ra nhiều điều thú vị, và người giống người có lẽ cũng nằm trong số đó."

Đoạn, ông cụ thở dài:

"Đã qua nhiều năm, nhưng ta có cảm giác như thể mọi chuyện mới diễn ra ngày hôm qua vậy."

Gladys không giấu nổi tò mò, nó gặng hỏi:

"Thực sự kể lại một chút cũng không được ạ?"

"Đó là sự nguyền rủa, con gái của ta ơi." - Ông cụ kêu lên - "Chắc hẳn gia tộc Chevalier đã dạy cho cháu biết về những điều kinh khủng mà một lời nguyền có thể đem lại. Và đây là thứ ma thuật hắc ám vô cùng mạnh mẽ."

"Vâng..."

Dù không cam tâm nhưng Gladys đành ngậm ngùi im lặng. Cụ Olivanders tới chỗ mấy cái kệ, lấy xuống vài chiếc hộp. Chốc lát tâm trạng Gladys đã phấn khởi trở lại. Đúng như mong muốn chầu chực từ lâu, đã đến thời điểm nó được lựa đũa phép rồi.

Ông cụ đưa đứa trẻ cây đũa trên tay:

"Được rồi, cô Chevalier, thử cái này xem. Gỗ sồi và gân rồng. Hai tấc rưỡi, xinh đẹp và linh hoạt. Cứ cầm nó lên vẫy một cái."

Gladys làm theo ngay tắp lự. Bụng nó nhói một cái, rộn ràng hân hoan, có phần thấp thỏm chờ mong xem điều kì diệu tiếp theo sẽ xảy ra với mình như thế nào.

Và chẳng có gì cả.

Nhưng trước khi con bé kịp thất vọng, trước khi ông Olivanders kịp mở miệng, trên cái kệ gỗ gần đấy đột ngột phát ra mấy tiếng lục đục ma quái. Và sau đó, một vật thể lạ rơi bộp xuống đất.

Cạch.

Chiếc hộp vừa rơi tự động bật mở, chiếc đũa phép trong đó liền lăn lông lốc tới chỗ Gladys như có chủ đích. Bé con sởn gai ốc, toan đứng lùi ra đằng sau tránh né, nhưng cây đũa phép đã chạm đến mũi chân nó.

Chiếc đũa ngừng chuyển động.

Cụ Olivanders nhìn Gladys chằm chằm. Đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên qua vẻ âm u của cửa tiệm, săm soi nó từng chi tiết một. Con bé bắt đầu rợn tóc gáy, cân nhắc xem nên bỏ chạy khỏi đây không. Nơi này kinh khủng quá.

"Cháu thử nhặt nó lên xem?"

Ánh mắt cụ hấp háy.

Cô nhóc do dự tính từ chối, nhưng chẳng hiểu sao, càng nhìn, Gladys càng bị cây đũa phép ấy thu hút. Con bé hít một hơi dài lấy can đảm, đưa tay lượm nó lên.

Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào mặt gỗ, Gladys thình lình cảm nhận được một luồng hơi ấm truyền qua thân thể. Một chuỗi những tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường.

Mình từng trải qua chuyện này chưa nhỉ?

Trái với bộ dạng hoảng hốt của ông chủ tiệm, Gladys lại thấy bình thản nhẹ nhõm lạ lùng. Như thể, hàng loạt các sự kiện quái gở này chính là lẽ đương nhiên vậy. Ông cụ cứ lẩm bẩm mấy câu mà nó nghe lõm bõm là thần kì, rồi thì khủng khiếp, ác mộng,... Bầu không khí dần trở nên u ám hơn cả dáng vẻ tĩnh lặng tối tăm vốn có. Con bé trở nên mất thiện cảm với ông Olivanders vô cùng, thái độ khiếp hãi của ông quá rõ ràng. Cho đến khi rời tiệm, Gladys vẫn còn nhớ rõ cảm giác quỷ dị mình vừa mới nếm trải.

Ớn lạnh.

Gladys thề với lòng, tuyệt đối không bao giờ đặt chân tới đây nữa. Nhưng dẫu sao con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, cầm cây đũa phép trên tay, bao nhiêu ký ức tồi tệ liền trôi sạch. Cây đũa này, theo như lời ông chủ tiệm thì xuất xứ cũng từ cái người ông nhận xét là giống nó. Gỗ hoa hồng chạm trổ tinh xảo mạ viền vàng, lõi là tóc tiên nữ mân khôi, cuối chuôi nạm thêm viên hồng ngọc nho nhỏ. Nó phấn khích nâng niu món đồ mình hằng trông ngóng, thầm tận hưởng niềm hạnh phúc khi thoả mãn niềm khát khao sôi sục từ lâu.

Gladys ghé vào cửa hàng bán sách, xong lại nhẩn nha dạo vòng quanh quầy trang sức,... Đến tận chiều, khi đã hết tay để xách đồ và chân thì bắt đầu mỏi nhừ, con bé mới uể oải trở về chỗ hẹn.

"Mình căn giờ chuẩn thật."

Gladys thầm cảm thán. Nó vừa tới nơi thì ông bà Chevalier cũng từ xa bước đến, tay ôm lỉnh kỉnh những là sách vở cùng đồ dùng học tập. Cô nhóc cười hì hì trêu cợt:

"Lần này con về đích trước rồi nè."

"Ừ, ta thua."

Cha nó trề môi. Cả nhà khúc khích cười vang. Dưới ánh hoàng hôn, ba người họ đi sát bên nhau tạo thành bức tranh về gia đình nhỏ đầm ấm. Hơi gió nóng khe khẽ thổi qua tóc, mang theo dư vị náo nhiệt rực rỡ của mùa hè.

Gladys mỉm cười, có gia đình thật tốt.

Vừa về đến nhà, con bé liền giao đồ cho người hầu thu xếp. Đợi nó tắm rửa xong, trời cũng đã tối, dùng bữa cùng gia đình là hết một ngày. Nhóc ta khéo léo tìm hiểu về người mà ông Olivanders nhắc tới, nhưng cả cha mẹ lẫn đám người hầu đều chẳng biết gì. Cuối cùng, Gladys đành chấp nhận rằng tất cả mọi người đều mù tịt về thân thế nhân vật thần bí kia. Bận rộn như cha mẹ nó thì lấy đâu ra thì giờ để quan tâm? Chẳng ai buồn để ý, mà tốt nhất là họ đừng nên để ý. Nó không mong bất cứ ai vì sự tò mò của bản thân mà dính phải rắc rối. Nếu chưa xác định được việc mình đang thực hiện là tốt hay xấu, thì hãy cách ly mọi người khỏi những nguy cơ thiệt hại tiềm ẩn có khả năng xảy ra.

Đêm thường là thời điểm con người ta hay nghĩ ngợi nhiều. Nhóc tì nhà Chevalier cũng không là ngoại lệ.

Thú thật, dù dè chừng ảnh hưởng xấu từ lời nguyền độc địa mà ông Olivanders lỡ tiết lộ, con bé vẫn giữ cho mình sự hiếu kỳ nhất định. Trên đường, nó đã mua hàng chục cuốn tài liệu có nội dung liên quan đến chủ đề về những ma thuật đen tối chưa từng được phá giải, xa xôi hơn là sách lịch sử về vết tích từ vô số hậu quả phép thuật hắc ám cổ xưa để lại. Khi đã quyết chí tập trung nghiên cứu, chắc chắn nó sẽ buộc bản thân phải tìm ra chân tướng. Chắc chắn.

Gladys ngồi cày cuốc sổ sách đến tận khuya muộn mới chịu tắt đèn đi ngủ. Thông tin tiếp nhận được chẳng giúp ích gì cho mục đích của nó, đáng tiếc biết bao. Nhìn chồng sách cao ngồn ngộn, con bé thầm hy vọng, khi đọc hết chúng, mình sẽ nắm trong tay thứ bị chôn giấu.

Đọc hoài đọc mãi, cơn buồn ngủ ập tới lúc nào chẳng hay. Đứa trẻ gắng gượng căng mắt ra, nhưng cơ thể non nớt cuối cùng cũng đến cực hạn. Nó mò mẫm lên giường, gục đầu xuống lớp nệm bông mềm mại, ngủ một giấc mê man tới sáng.

Lần này, Gladys lại tiếp tục bị mắc trong một giấc mơ rất ư là tức cười. Nó thấy mình đang ở cửa tiệm của ông cụ Olivanders, vô tình thọc cái đũa phép vào mũi ai đó. Người ấy kêu thét lên đau đớn, và con bé sực tỉnh cùng nỗi hoang mang lo sợ tột cùng. Thề với lòng, khi hồi thần trở lại, nó vẫn nghe tiếng tim mình đập thình thịch vì hoảng hốt.

Gladys hậm hực xách váy nhảy khỏi giường. Mấy tuần vừa qua toàn gặp chuyện xui xẻo từ trên trời rơi xuống, chỉ mong khi đến trường nó sẽ được sống yên ổn. Nó sợ lắm, sợ vận đen sẽ đeo bám tới tận trường, và ám quẻ con bé suốt bảy năm học. Thế thì thà đừng tới Hogwarts còn hơn. Nhưng mà, mọi thứ cũng bắt đầu kể từ khi nhóc ta nhận được thư báo nhập học. Liên kết lại mới nhận ra, Hogwarts cực kỳ nhiều dữ kiện dính líu tới vô số vấn đề nó vừa mới trải qua. Có khi nào, con bé sẽ tìm ra câu trả lời cần thiết tại ngôi trường này?

Lợi ích hiếm khi tự dưng xuất hiện dễ dàng. Biết đâu đi kèm với danh tính của người bí ẩn lại là hậu quả kinh hoàng mà lời nguyền kia đem lại? Gladys vẫn nhớ lời ông Olivanders, càng nhớ hơn lời cha mẹ răn dạy, rằng cái giá phải trả cho sự hiếu kỳ chưa bao giờ là rẻ. Liều ăn nhiều, cơ mà không biết điểm dừng thì bội thực.

Gladys hiểu điều đó. Có điều, nó sao có thể cam tâm để mình nằm im chịu trận dưới hàng trăm sợi dây vô hình ràng buộc lấy số phận. Đâm lao buộc phải theo lao, đã làm gì thì làm đến cùng. Đặc biệt, tuyệt đối không để liên lụy tới người thân thích.

Thế là cả tuần, rồi cả tháng cho tới trước ngày tựu trường, con bé cứ nhốt mình trong phòng nghiên cứu cày cuốc không biết mỏi. Mặc quầng mắt thâm hơn gấu trúc, mặc cả những lời giáo huấn của cha và những giấc mơ kì quái khác nhau, đứa trẻ ương ngạnh vẫn chong đèn sách tìm tòi say mê. Khi còn đúng một hôm là nhập học, Gladys mới sốt sắng chuẩn bị hành lý lên đường. Dĩ nhiên, mẹ nó sẽ không để con gái mình bận tâm đến mối lo nho nhỏ này, bà đã sớm phân phó hạ nhân giải quyết xong xuôi từ lâu.

Về Gladys, nó vừa ngạc nhiên, lại vừa cảm động. Mẹ luôn luôn chu đáo như thế. Đến bây giờ, cô nhóc chợt nhận ra, nó sắp phải xa gia đình trong một khoảng thời gian dài. Gladys sẽ nhớ họ nhiều lắm.

Đêm ấy, nó không ngủ ở phòng riêng nữa. Ông bà Chevalier cũng thừa hiểu nguyên nhân con gái tự dưng đem chăn gối qua đòi nằm chung với mình. Biết vậy, cha Gladys nhân cơ hội trêu chọc nó.

"Con gái lớn rồi mà vẫn mè nheo thế thì không ra dáng tiểu thư đâu."

Con bé cũng chẳng vừa, nó vặn hỏi:

"Thế ai mở cửa cho con vậy? Ai là người đồng loã?"

"Chắc là Vic đấy."

Mẹ nó nhún vai. Vic là tên con chó họ nuôi.

Cả nhà ba người có một trận cười thả cửa. Họ dành ra cả đêm để ôn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, đổi lại là quầng mắt thâm hơn cú vọ vào sáng hôm sau. Nhưng chẳng ai bận tâm. Họ vẫn cố gắng dành ra cho nhau những phút giây cuối cùng trước cuộc chia ly vào năm học tới.

Dùng xong bữa, họ bắt đầu khởi hành. Trên đường đi, cả ba người bỗng im lặng khác thường. Cha không nói, mẹ chẳng cười, và Gladys thì vần vò gấu váy, nghĩ ngợi. Suốt cả cuộc hành trình ngắn, ai cũng có tâm sự riêng. Họ hiểu điều đó, gia đình nhỏ hiểu điều mình luôn muốn bộc bạch là gì. Nhưng dũng khí để thừa nhận với nhau thì họ không có.

Hoặc, đây chưa phải là lúc.

Đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng tới nơi. Hòn đá đè trên tâm trí đứa trẻ liền trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Con tàu to lớn đập vào tầm mắt, trái tim Gladys nảy lên nhộn nhạo. Nhưng ngoài cảm xúc kì lạ ấy, nó còn thấy tiếc nuối nữa. Hành trình mới sắp được mở ra, sẽ có gì thay đổi? Cuộc sống sau này của nó có vui vẻ hơn trước không? Mọi thứ sẽ ra sao?

Hồi hộp, bỡ ngỡ. Và trống trải?

Mọi thứ bỗng trở nên đượm buồn. Nỗi buồn tại sao lại xuất hiện trong ngày vui?

Nuối tiếc?

Nó biết mình đang nuối tiếc điều gì, chỉ là nó luôn cố gắng giả vờ như chưa từng phát giác.

"Cha, mẹ?"

Đôi môi nhỏ xinh mấp máy. Đứa trẻ nuốt nước bọt, đắn đo một hồi, sau cùng cũng đành đem lời muốn bộc bạch chôn sâu dưới đáy lòng.

"Glwadys..."

Đứa trẻ nghe tiếng con tim mách bảo, nhưng lý trí đã cản nó lại. Nếu chùn chân, nhất định sẽ bỏ lỡ cơ hội lên đường.

Dù vậy, vành mi hoen đỏ đã bán đứng cô nhóc.

Lần đầu tiên trong đời, Gladys thấy ông bà Chevalier tỏ ra lưu luyến như thế này. Họ cứ dùng dằng đứng ở ga tàu, không muốn rời xa con gái. Nó phải nài nỉ mãi, hai người mới chịu để con bé đi. Trước khi mang hành lý lên khoang, ông Andrew còn bịn rịn ôm Gladys một cái, bà Scarlett thì ngoảnh mặt đi, lau vội nước mắt trên má.

Nỗi buồn tại sao lại xuất hiện trong ngày vui? Con bé tìm thấy câu trả lời rồi.

Đã rất lâu, Gladys mới muốn bật khóc ngay tại chỗ.

Rất lâu, kể từ giây phút đứa trẻ thực sự bước vào cuộc sống trọn vẹn hơn.

Rất lâu, đi kèm với ân nghĩa và tình cảm chưa từng được thổ lộ.

Rất lâu, kể từ khi bọn họ cứu rỗi nhau.

Rất lâu, thời gian tưởng dài nhưng lại ngắn hạn.

Mọi thứ đều có quy luật.

Thời gian chẳng để kẻ nào nắm giữ cách nó vận hành đâu.

Lồng ngực Gladys đột ngột nhói đau. Câu nói vừa rồi vang vọng từ phía xa xăm nào đó phát ra trong đầu nó. Con bé trợn tròn mắt nhìn bóng cha mẹ đang nhỏ dần sau làn khói trắng mỏng manh.

Nước mắt vô thức trượt trên má Gladys. Nó mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt ông bà Chevalier.

Tạm biệt, cả tuổi thơ của mình nữa.

Con tàu đã lăn bánh, cuộc đời lại sang trang.

Chân trời mới trước mắt, quá khứ bỏ sau lưng.

Dũng cảm kết thúc một hành trình cũ kỹ tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro