Chương 3: Hành trình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giúp Gladys xếp xong đồ trên toa, người hầu nam nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Cô nhóc mệt mỏi ngồi xuống, nhìn theo bóng lưng khuất dần trong dòng người, lòng âm ỉ cảm giác nuối tiếc khó tả. Nó nhớ nhà, nhớ bố mẹ, càng không biết những ngày tiếp theo cuộc sống của mình sẽ có gì thay đổi. Tích cực hay tiêu cực? Chính vì chẳng rõ nên mới đâm ra bất an.

Ngoài cửa sổ, đám phù thủy sinh bằng tuổi Gladys đang bịn rịn chia tay gia đình. Cảnh tượng sến sẩm trước mặt khiến con bé day dứt khó tả. Buồn thì ăn kẹo vậy, nghe nói đồ ngọt khiến tâm trạng người ta tốt lên thì phải ha?

Nhưng cái gì làm mãi cũng chán, cô nhóc bóc vỏ đến cái thứ ba thì bắt đầu thấy cuộc đời lại trở nên tẻ nhạt như cũ. Ôi, ước gì có người để chia kẹo cho ăn cùng.

"Bồ gì ơi, ngoài kia hết chỗ rồi, mình có thể vào ngồi cùng không?"

Cầu được ước thấy? Mà giọng nói này sao nghe quen quen.

Gladys tò mò quay ra, khuôn mặt với biểu cảm ủ dột lập tức trở nên phấn khích. Đứa con trai kia cũng hào hứng không kém, reo lên vui vẻ:

"Glwadys! Là bồ sao!?!"

"Thế là lại gặp nhau rồi, hên quá ta."

Nó vỗ tay ăn mừng.

"Ê! Xin lỗi vì đã cắt ngang hai đứa nhưng hành lý của cậu nhóc này đang chắn ngoài hành lang đó."

Harry giật mình quay lại. Người vừa lên tiếng là một thanh niên tóc đỏ hoe khoảng tầm năm ba hay tư gì đó. Anh ta liếc sang cái rương to vật vã, hỏi:

"Cần giúp một tay không?"

Harry mừng như bắt được vàng:

"Ôi! Cảm ơn!"

Gladys nhìn cái trán cậu ta ướt đẫm mồ hôi mới nhận ra tên này vừa chật vật thế nào với đống hành lý của mình.

"Ê, Fred, vô giúp một tay coi!"

Thanh niên tóc đỏ gọi. Một người con trai giống anh ta y xì y đúc lập tức xuất hiện.

Ồ, họ là anh em sinh đôi. Sinh đôi tóc đỏ hoe, hình như Gladys biết họ là ai.

Nhờ cặp sinh đôi giúp, cuối cùng Harry cũng khuân được cái rương vô một góc toa tàu. Cậu ta hổn hển nói:

"Cảm ơn nha!"

Bỗng nhiên, một trong hai anh em sinh đôi chỉ vào vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry, kêu lên:

"Cái gì kia?"

"Á... cậu là...?"

Người thứ hai lắp bắp.

"Đúng là cậu ấy rồi." - Người sinh đôi đầu tiên hỏi - "Đúng không?"

Harry ngơ ngác:

"Đúng cái gì?"

Gladys suýt phì cười, cậu bạn này chậm tiêu thật.

Cả hai anh em đồng thanh:

"Harry Potter!"

"Ờ, nó..." - Harry vỡ lẽ ra - "À, ý tôi nói, vâng, vâng..., là tôi đó mà."

Bên ngoài cửa toa xe lửa bỗng cất lên một giọng nói dịu dàng cắt ngang:

"Fred ơi? George à? Các con có trong đó không?"

"Tới liền, má ơi."

Họ nhìn Harry lần nữa rồi mới nhảy ra khỏi toa xe.

Harry ngồi xuống cạnh cửa sổ đối diện Gladys, hơi khuất nhưng cũng có thể nhìn thấy gia đình nọ đứng trên sân ga và nghe tiếng họ chuyện trò. Cậu thở phào một hơi, hai tai vẫn hơi đỏ vì ngượng ngùng:

"Phù! Họ cứ nhìn chằm chằm làm mình ngại quá!"

"Tập làm quen đi, sau này bồ còn phải trải qua chuyện đó dài dài."

Nhìn gương mặt Harry trở nên bí xị càng khiến con bé tức cười hơn.

"Hai người đó tốt bụng nhỉ?" - Nó ngó mặt ra ngoài, ngạc nhiên kêu lên - "Ô kìa, cả nhà tóc đỏ thì chẳng phải là gia đình Weasley à? Bảo sao..."

"Gia đình Weasley?"

Harry ngơ ngác. Thế là Gladys ngồi phổ cập kiến thức cho cậu ta về 29 dòng họ thuần chủng, sự bài xích máu lai, máu bùn và muggle của một số gia đình quý tộc. Dĩ nhiên, việc gia đình Weasley đi ngược lại với lập trường thù địch người ngoại lai của những quý tộc khác nên bị gọi là kẻ phản bội thuần huyết con bé cũng kể. Harry chăm chú nghe từ đầu tới cuối. Đợi cô nhóc nói hết, cậu mới hỏi:

"Glwadys, bồ có nghĩ gia đình Weasley như thế là xấu không?"

"Mình nói rồi đó, Chevalier là gia tộc trung lập với tất cả. Chỉ cần không liên quan đến gia tộc, Chevalier sẽ chẳng bận tâm đâu."

Harry mỉm cười nói:

"Mình cũng giống bồ."

Nó biết Harry nghĩ gì. Mẹ cậu không phải phù thủy thuần chủng.

"Thực ra dù bồ có là gì thì chỉ cần bồ tốt tính, mọi người cũng sẽ yêu quý bồ thôi."

Harry hiểu câu trả lời của Gladys:

"Cảm ơn bồ."

"Không cần cảm ơn đâu, đó là chuyện đương nhiên mà Harry. Quan tâm thân phận làm gì khi đã coi nhau là bạn bè? Bồ là ai cũng có liên quan đến chuyện bồ là người thế nào đâu, nhỉ?"

Gladys nói liến thoắng, còn Harry thì toe toét cười. Cửa toa tàu bỗng he hé mở, hai đứa đồng loạt quay ra. Một cậu bạn tóc đỏ có vết nhọ đen trên mũi chỉ vào chỗ đối diện với Harry, hỏi:

"Có ai ngồi ở chỗ này không bồ? Mấy toa khác hết chỗ rồi."

Harry lắc đầu. Cậu bạn tóc đỏ ngồi xuống, liếc Harry rồi nhìn thật nhanh ra ngoài cửa sổ, giả đò như không hề quan sát đứa con trai bên cạnh. Gladys phỏng đoán, có phải cậu ta cũng là một Weasley?

Cô nhóc chưa kịp hỏi, hai anh em sinh đôi nọ đã quay trở lại.

"Ê, Ron."

Họ có quen biết. Đúng là Weasley thật.

"Ron nè, tụi anh lên toa giữa nhe. Thằng Lee Jordan có một con nhện lông khổng lồ ở trên đó."

Ron làu bàu:

"Ừ."

Người sinh đôi thứ hai bảo:

"Harry, hồi nãy tụi này quên giới thiệu. Tụi này là Fred và George Weasley. Còn đây là Ron, em của tụi này." - Họ bỗng liếc sang Gladys, chắc tại màu tóc bắt mắt quá mà - "Nhóc là người nhà Chevalier hả?"

"Vâng, mọi người cứ gọi em là Glwadys được rồi."

Nó mỉm cười.

"Lần đầu tụi này nhìn thấy một người họ Chevalier đó. Mà hẹn gặp lại sau nha. Chào!"

Harry và Ron cùng nói:

"Chào!"

Hai anh em sinh đôi lách qua toa kế. Cô nhóc nghe Ron hỏi:

"Bồ là Harry Potter thiệt hả?"

Harry gật đầu, hơi liếc sang Gladys. Con bé quăng cho cậu nụ cười với hàm ý "Tập làm quen đi."

"Thiệt hả? Ơ... vậy mà mình cứ tưởng là anh Fred và George nói giỡn. Vậy đúng là bồ có cái... a... cái..."

Ron chỉ lên trán Harry.

Harry vén mớ tóc rủ trên trán để lộ ra cái sẹo hình tia chớp. Ron nhìn cái sẹo đăm đăm.

"Vậy ra đó là chỗ mà kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai đấy đã..."

"Phải." - Harry nói - "Nhưng mà mình chả nhớ được gì về chuyện đó cả."

"Không nhớ gì hết trơn?"

"Ờ... có nhớ ánh sáng xanh lè, nhưng không nhớ thêm được gì nữa."

"Không nhớ cũng tốt mà, chuyện đó chắc kinh khủng lắm."

Gladys nói chêm vào.

"Phải ha, là mình chắc mình sẽ ớn tới già quá."

Ron gật gù công nhận. Có vẻ bây giờ cậu ta mới để ý đến sự tồn tại của con bé. Ron nhìn chằm chằm tóc cô nhóc, biểu cảm trên mặt hiện lên vài tia hứng thú:

"Họ của bồ là Chevalier hả?"

"Cứ gọi mình là Glwadys."

Nó đáp.

"Lần đầu tiên mình thấy một người nhà Chevalier đó."

"Chắc tại hầu hết bọn họ đều ẩn cư ở Pháp."

Nói đến đây, cả Gladys và Ron đều biết là mình nên chuyển chủ đề. Thực ra, con bé cố tình nói như vậy để tiện kết thúc cuộc trò chuyện. Không phải là nó không muốn tiếp tục, mà do đêm qua nó đã cùng bố mẹ thâu tới sáng.

"Mình đã thức cả đêm qua, giờ mình chợp mắt tí nha. À mà, mình gọi bồ là Ron được không?"

"Được chứ." - Ron cười thoải mái - "Bồ ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Harry nói theo. Gladys tựa đầu lên cửa sổ, lim dim ngủ.

Harry có vẻ tò mò về người bạn mới này lắm, hai người bọn họ cứ tíu tít nói chuyện, còn cô nhóc thì đã thiếp đi từ lúc nào.

Xình xịch. Xình xịch.

Âm thanh vang đều đều bên tai đưa Gladys chìm vào giấc ngủ. Người nó lâng lâng, trôi dạt đến một bến bờ nào khác. Cũng chuyến tàu này, và nó cũng vẫn là nó, nhưng có gì đó không đúng.

Con bé nửa tỉnh nửa mơ, lẩm nhẩm nói với ai đó:

"Cậu có bạn mới thì vẫn chơi thân với tớ nhất nhé?"

Nỗi bất an len lỏi trong trái tim đang tràn đầy sự mong chờ. Người bên cạnh nó trả lời, giọng nói nghe mờ mờ ảo ảo như từ hư vô vọng về:

"Được."

Nghe đến đây, lồng ngực Gladys vỡ ra một bầu trời pháo hoa hạnh phúc. Con bé nhẹ nhõm mỉm cười, tận hưởng niềm vui khi nhận được câu trả lời mình muốn nghe bấy lâu nay. Chỉ một câu nói thôi, nhưng cảm giác an toàn nó mang lại thì vô cùng to lớn.

Có gì đó không đúng?

Có gì?

Tiếng ồn chói tai làm Gladys bừng tỉnh, cắt ngang mạch cảm xúc đang dạt dào chảy xuyên tâm trí cô nhóc. Cảnh tượng trước mắt vô cùng hỗn độn, đứa con trai xa lạ mập ú nào đó đang la hét ầm ĩ, vung vẩy con chuột trên tay vòng vòng, nhưng nó vẫn không chịu nhả ra. Chẳng phải cậu quý tử nhà Goyle ư? Bên cạnh là khuôn mặt kinh sợ của Draco Malfoy và thằng nhóc con nhà Crabbe mà con bé chẳng nhớ tên.

Sao bọn họ lại ở đây?

Còn đang ngái ngủ đã gặp phải tình huống quái đản khiến Gladys chẳng kịp nghĩ nhiều. Nó vơ đại cái túi bánh rỗng trên bàn, túm lấy Goyle đang gào thét:

"Bồ đứng yên cho mình bắt chuột cái."

Thằng ngu vẫn nhảy chồm chồm, tí thì xô ngã cả con bé.

"Ô hay, có bắt chuột không?"

Goyle vẫn quay cuồng gào rú, mọi người xung quanh đều đã tránh xa hắn từ lâu. Gladys ước, giá như như bản thân tỉnh giấc sớm hơn, có lẽ nó cũng đang đứng chung chỗ với họ. Đường lách ra cửa đã bị Goyle chắn mất tiêu. Mới ngủ dậy nên suy nghĩ chưa thông, cộng thêm việc đang khó ở, nó tiện miệng quát:

"ĐỨNG IM!"

Cả khoang lập tức im bặt. Mọi người xung quanh ngỡ ngàng nhìn con bé, ánh mắt của họ nói cho nó biết là hình tượng tiểu thư dày công gây dựng nãy giờ đã sụp đổ.

Đến bây giờ, Goyle mới ngoan ngoãn nghe lời. Gladys cầm túi bọc lấy con chuột, kéo nó khỏi tay Goyle. Ron bỗng kêu lên:

"Đừng làm đau nó!"

Con bé nhíu mày khó hiểu:

"Ý bồ là con chuột á?"

"Nó là của mình."

Nó trả con chuột cho Ron, hoang mang nhìn bãi chiến trường trong toa, hỏi:

"Chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình ngủ vậy? Mấy bồ chơi đùa kiểu gì mà lộn xộn cả toa lên thế?"

"Tụi mình còn lâu mới làm bạn với chúng!"

Harry tức giận nói. Gladys liếc sang bên cạnh, ba kẻ hội Malfoy đã lủi đi từ lâu. Cánh cửa lần nữa mở ra, một cô bé tóc xù bước vào.

"Có chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy?"

Tiêu cự cô nàng hướng về phía những gói kẹo vung vãi khắp sàn. Gladys nhún vai:

"Không biết nữa. Bồ hỏi họ xem? Nãy mình ngủ."

Vừa nói, cô nhóc vừa đánh mắt về phía Harry. Cậu chàng ấm ức thuật lại sự tình, từ lúc Malfoy cùng đám chân tay thân tín hợm hĩnh bước vào cho đến lúc con Scabbers nhảy lên cắn thằng Goyle ra sao. Lúc nghe tới đoạn Malfoy mở miệng xúc phạm Ron, cả con bé và Hermione đều tỏ thái độ bất bình ra mặt.

"Nhưng mà đánh nhau là không đúng. Coi chừng mấy bồ gặp chuyện lôi thôi trước khi đến nơi đó."

Hermione nói. Ron bực bội thanh minh:

"Con Scabbers đánh nhau chứ không phải tụi này."

Rồi cậu ta quay sang hỏi Harry:

"Hồi trước bồ có quen Draco Malfoy hả?"

Harry giải thích vắn tắt cuộc gặp gỡ ở Hẻm Xéo. Ron nghe xong bảo:

"Mình có nghe nói về gia đình nó. Họ là những người đầu tiên quay về phe ta sau khi kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai biến mất. Họ nói họ bị bùa mê. Ba mình không tin. Ba mình nói bố thằng Malfoy đúng ra không nên thanh minh này nọ về chuyện đã theo phe hắc ám."

"Ê, ê, mấy cái này đừng có mà bạ ai cũng nói nha Ron. Cẩn thận vạ miệng đó." - Gladys vội lên tiếng nhắc nhở rồi quay về phía Hermione - "Còn bồ, bồ là ai vậy?"

"Mình là Hermione Granger. Trước đó mình có thấy bồ nhưng lúc đấy bồ đang ngủ. Mà bồ có màu tóc lạ thật đấy, giống với dòng họ gì đó mà mình từng đọc qua."

"Là Chevalier hả?"

Gladys cười.

"Ừ đúng, đúng. Bồ là người nhà Chevalier hả? Thật hay quá, bình thường người ta viết rằng sẽ rất khó để gặp được người mang dòng họ này. Họ sống khép kín, lại còn toàn định cư ở Pháp nữa chứ."

Nghe đến đây, Gladys liền chuyển chủ đề:

"Bao giờ chúng ta phải thay đồng phục nhỉ?"

"Mình vừa mới đi lên mấy toa đầu và hỏi nhân viên kiểm soát tàu, ông ấy nói chúng ta gần đến nơi rồi."

"Bồ muốn đi thay đồ với mình không, Hermione?"

"Được thôi." - Hermione vui vẻ đáp lời. Ra tới cửa, cô nàng bỗng quay lại nói với Ron - "À, nhân tiện mình xin lưu ý với bồ là mũi bồ dính lọ nghẹ đó."

Gladys kéo tuột cô nàng đi luôn.

Đoàn xe lửa giảm dần tốc độ rồi dừng hẳn lại. Lũ trẻ chen chúc xuống một sân ga nhỏ xíu, tối tăm. Không hiểu sao, như thể được thế lực nào đó dẫn đường, Gladys với Harry chẳng tốn mấy công sức đã tìm thấy nhau. Bốn đứa tụi nhóc rùng mình trong trời đêm lạnh buốt. Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ phù thủy sinh, chủ nhân của nó là một gã khổng lồ to lớn. Gladys bắt đầu thấy lo sợ. Tự nhiên như thể đã làm đi làm lại điều đó hàng trăm lần, con bé nép sát người sau lưng Harry. Nhận thấy điểm khác thường, cậu ta cầm lấy tay nó trấn an. Gladys lờ mờ phát giác sự kì quặc đang xảy ra nãy giờ, nhưng cảm giác lo sợ trong lòng bỗng chốc tụt đi phân nửa khiến nó chẳng buồn bận tâm nữa.

"Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Harry, khoẻ không?"

Gương mặt lông lá của người đàn ông cao lớn hớn hở trên biển đầu người. Gladys chợt nhớ ra, hình như tên của người giữ khoá trường Hogwarts là Hagrid.

Con bé hỏi Harry:

"Bồ quen ổng hả?"

Harry gật đầu. Gladys vừa đi vừa nghe Harry kể về sinh nhật mười một tuổi của cậu và lần gặp gỡ kì lạ với bác Hagrid. Họ mò mẫm xuống một lối đi dốc và hẹp. Mải nói chuyện, hai đứa bỗng giật mình khi nghe thấy một tiếng "Ô" rất to đồng thanh vang lên.

Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.

Bác Hagrid chỉ vào một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:

"Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!"

Ron cùng Hermione theo Harry và Gladys lên thuyền. Bác Hagrid, một mình một thuyền, kêu to lần nữa:

"Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì... tiến lên!"

Gladys nhìn đám phù thủy nhỏ phía trước. Xung quanh tối đến nỗi chỉ quan sát được những cái bóng đen mập mờ đang di chuyển. Nhưng, một cái đầu bạch kim sáng loáng đã rơi trúng tầm mắt của nó. Ý tưởng xấu xa trong lòng trỗi dậy, con bé cười thầm, quyết định thử quậy phen này xem sao.

Nó thì thào bày trò nghịch ngợm cho Harry và Ron. Bọn họ hưởng ứng nhanh hơn con bé tưởng. Ba đứa tăng tốc, chèo thuyền qua mặt đám Malfoy, nói nhỏ đến mức mà chỉ có mình tụi nó nghe được:

"Ê! Đua không?"

Chưa đợi đám Malfoy trả lời, chúng đã phóng vọt lên phía trước. Trên thuyền Malfoy bỗng rớt xuống mấy con sâu róm. Nghe tiếng kêu thét đầy hoảng sợ và tiếng chèo oạp oạp hiếu thắng đuổi đằng sau, lũ nhỏ bật cười. Duy chỉ có cô bé Hermione là chẳng hiểu mô tê gì sất.

Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Gladys đang đỡ Hermione lên bờ thì nghe tiếng bác Hagrid kêu lên:

"À, ra mày! Có phải con cóc của cháu đây không?"

Một cậu bé mặt tròn mừng rỡ giơ tay ra:

"Trevor!"

Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá. Gladys ghé sát tai Hermione hỏi:

"Bạn mặt tròn đó bồ biết không?"

"Tên bạn ấy là Neville, Neville Longbottom. Bạn ấy cứ làm mất cóc của mình hoài."

Đám phù thủy sinh bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi. Nhìn bọn chúng có vẻ hớn hở lắm.

"Mọi người đông đủ cả rồi hả? Cả con cóc của cháu vẫn còn đó chứ?"

Hỏi thăm Neville xong, bác Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần. Gladys hồi hộp hít một hơi thật sâu, cảm giác háo hức xen lẫn căng thẳng bắt đầu nôn nao trong bụng như lửa đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro