Chương 1: Xuyên không...sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ hai, tôi ngồi vào bàn ăn tối, ăn những món khoái khẩu của tôi trên bàn ăn. Đột nhiên ba mẹ tôi dừng đũa, tặng tôi những món quà  để khích lệ tinh thần học tập cho tôi. Tôi không hiểu sao lại tặng tôi trong lúc đang ăn, lại còn rất gấp nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản là chỉ khích lệ thôi nên không nghĩ gì nhiều. Những món quà đơn giản và nhỏ nhỏ đáng yêu như là một chiếc chìa khoá nhỏ, một sợi dây chuyền xanh dương và một chiếc ví. Rồi dặn dò tôi những điều trên trời dưới đất. Nhưng nhờ thế tôi mới biết và ba tôi là con lai Việt- Anh, còn về màu tóc thì tôi không giống ba lại không giống mẹ tôi, chắc tôi giống ông bà nội.

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày tôi, vẫn đi học và chán nản với đống bài tập thầy cô giao về nhà, tôi đến trường, lên thẳng lớp học nhanh chóng lấy bài tập toán ra làm. Thành thật mà nói tôi còn phải học sử và chép văn nữa, nhưng vì sự lười biếng của bản thân nên tối hôm qua chỉ chép bài tập văn vài dòng, đóng tập lại leo lên giường đi ngủ, tôi thầm oán trách bản thân tại sao không làm bài vào tối hôm qua. Tiết học văn đầu tiên cứ thế trôi qua, tôi vẫn cứ bị yếu tim mỗi khi cô gọi ngẫu nhiên lên kiểm tra tập, cứ thế này chắc tôi phải mua máy trợ tim quá.

Tan học, tôi mua một ly nước, vừa nhâm nhi vừa đi trên đường, bỗng trời tối mịt, mây đen kéo tới, tôi vội tìm chỗ trú mưa. Thế nhưng dây chuyền của tôi sáng lên, mở ra một cánh cửa sáng lấp lánh hút tôi vào trong cánh cửa ấy.

Bước qua cánh cửa, tôi bị hoảng vì rơi thẳng xuống hồ, ổn định lại tinh thần, tôi bơi lên khỏi hồ nước, đi tới một cái cây và ngồi xuống gốc cây một cách mệt mỏi. Tôi thiếp đi.

Tôi tỉnh lại, cảm thấy mệt mỏi, nhìn xung quanh, tôi không biết mình đang ở cái nơi quái quỷ nào. Tôi khẽ thốt lên

" Mình đây là xuyên không...sao"

———————————————
Fic sau mình sẽ viết nhiều hơn nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro