Chương II: Nhập học tại Hogwarts ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi lang thang ở đây được một lúc, tôi ngước lên, không thể tin vào mắt mình, tôi đang đứng trước một toà lâu đài nguy nga, cổ kính. Chắc tôi đã xuyên vào một cuốn truyện cổ tích hay gì rồi. Cô chán nản định quay người rời đi, đột nhiên cô thấy một ông cụ mặt trang phục kì hoặc. Tôi chạy lại hỏi cụ.

"Xin chào, ngài có thể cho tôi biết đây là đâu và năm nào được hay không ạ"? Tôi hấp tấp hỏi cụ. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cụ, tôi nhìn một lượt từ trên xuống dưới và khẳng định đây là nước Anh hay Mĩ hoặc Úc. Tôi hỏi cụ lại bằng tiếng anh và nhận lại được một câu hỏi cùng một câu trả lời.

"Được thôi cô bé, đây là trường Hogwarts và năm nay là năm 1940 và tôi muốn hỏi cô bé đây một câu, làm sao cô bé có thể vào được đây". Cụ nhìn thoáng qua bộ đồng phục này của tôi. Liền hỏi thêm một câu nữa.

"Cô bé đây là học sinh trường nào vậy"

"À, dạ thưa...ngài thì đây là một câu chuyện dài". Tôi hoảng loạng nhìn cụ, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

"Được thôi, trước tiên ta sẽ đưa trò đến bệnh thất nếu không trò sẽ bị cảm mất". Cụ ra hiệu kêu tôi đi theo.

Tôi nhìn ngắm nơi đây, thế giới tôi luôn hằng mơ ước sẽ được sống ở đây, được học những phép thuật nhiệm màu.

Tôi và cụ đến cửa bệnh thất, bà Pomfrey nhìn thấy tôi liền chạy lại để kiểm tra tôi có bị bệnh gì nghiêm trọng hay không. Sau một lúc kiểm tra, bà nhận thấy tôi không bị bệnh gì liền lấy cho tôi một bộ đồ, dặn dò tôi vào nhà vệ sinh thay ngay nếu không bị cảm.

Tôi bước vào nhà vệ sinh, mở ngay balo ra để kiểm tra, tất cả mọi thứ trong này đều ước hết, thật may mắn vì điện thoại của tôi chống nước nhưng với tình thế này chắc cũng có thiệt hại trong chiếc điện thoại của tôi. Tôi lập tức lau khô điện thoại và bật nguồn lên. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn tôi thay bộ đồ mà bà Pomfrey đem cho.

Theo tôi đánh giá, bộ đồ này không quá sang trọng nhưng rất đơn giản và tiện lợi. Nó chỉ đơn giản là chiếc áo thun và một chiếc quần shorts.

Tôi bước ra ngoài nhà vệ sinh và tiến tới bệnh thất. Tôi vẫn còn khá bàng hoàng về những chuyện còn xảy ra. Có lẽ tất cả những chuyện này là do sợi dây chuyền gây ra sao. Không thể nào ba mẹ mình đều là người bình thường, làm sao biết phép thuật được. Tôi thầm nghĩ trong đầu.

"Tên của trò là gì vậy"? Giọng nói của bà Pomfrey cắt ngang qua dòng suy nghĩ của tôi, tôi thất thần một lúc cũng cất tiếng.

"À...vâng tên con là Nevaeh, Nevaeh Isaiah".

"Được rồi, trò Isaiah bây giờ trò hãy ở đây và nghĩ ngơi đi, một lát ta sẽ đem đồ ăn tới cho trò".

Bà ấy rời đi để lại em một mình ngồi bơ vơ trên chiếc giường màu trắng của bệnh thất. Tôi lấy cuốn sách được đặt bên đầu tủ lấy ra đọc. Tôi lật từng trang đọc từng chữ được viết trên đó, tuy tiếng anh của tôi không được tốt nhưng vẫn gọi là đọc hiểu và nói được. Tôi bị thu hút bởi cuốn sách độc dược này, em lướt ngón tay lên những trang giấy ấy. Chợt dừng lại ở một trang. Môi tôi công lên.

"Cách chế tạo thuốc làm bản thân biến nhỏ".

Tôi liền nhảy xuống giường, xách đôi dép của mình lên đi tìm nguyên liệu. Tôi chạy quanh trường, tìm từng thứ một, tôi đã bị lạc đường không ít lần nhưng với kinh nghiệm đọc hơn một ngàn bộ Conan thì tôi tin chắc rằng tôi sẽ biết đường về. Thời gian trôi qua thật mau, mới đây thôi tôi đã tìm xong nguyên liệu cuối cùng, trời bây giờ cũng gần tối, thời tiết sẽ lạnh. Tôi nhanh chân quay trở lại bệnh thất và bắt gặp ánh mắt của bà Pomfrey, thật may vì tôi đã giấu hết đống đó vào người.

"Trò đi đâu giờ này mới về". Bà chống nạnh nhìn tôi.

"Con nằm một chỗ chán quá  nên đi vòng quanh trường để kiếm gì đó chơi ạ".

"Thôi được rồi, trò lại đây ngồi ăn đi, chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu". Bà nhìn tôi rồi quay người rời đi.
Tôi đi đến bên giường cầm tô súp lên ăn, ngắm ánh hoàng hôn. Trong lòng tôi bây giờ có cảm giác lâng lâng, tôi bây giờ đang rất nhớ nhà. Chợt những giọt nước mắt của tôi rơi xuống, tôi khẽ nấc lên vài tiếng, đặt tô súp lên chiếc bàn kế giường, lôi tất cả nguyên liệu ra chế biến. Tôi lấy ra cái vạc ở dưới gầm giường. Đọc công thức và bắt đầu thực hành.

"Cuối cùng cũng xong" . Tôi đổ ra ly và uống hết nó, cái vị của nọ thật tệ mà. Cơ thể tôi bắt đầu thay đổi, chiều cao của tôi bắt đầu thấp đi, cái sự biến đổi này khiến tôi thích thú. Tôi chạy lại ngay cái gương bắt ghế lên nhìn. Có thể vì tôi cho không đúng cân nên nó có phần hơi sai, nhưng đối với tôi như thế này đã được rồi, vì tôi chưa biết cách giải nhưng tôi nghĩ cứ giữ vẫn hình dáng này rồi lớn lên bình thường thôi, có chết ai đâu. Tôi cười rạng rỡ dọn dẹp hết nguyên liệu và leo lên giường ngủ.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy vệ sinh cá nhân, ánh nắng sáng sớm thật ấm áp làm sao. Tôi bước lên chiếc ghế gần đó, tự ngắm nhìn bản thân trong gương.

"Đây chính là gương mặt mình lúc 11 tuổi đây mà, thật đáng yêu làm sao". Tôi tự véo vào chiếc má bánh  bao của mình một cái, sờ vào là da trắng nõn không tì vết của mình, thích thú la lên.

Tôi bước ra khỏi cửa bệnh thất, đi xuống đại sảnh đường ăn sáng, cụ Dumbledore nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. Cụ đến gần tôi và nói.

"Trò đi theo ta ra đây"

"Dạ, có chuyện gì vậy thưa ngài".

"Trò đã làm một loại độc dược khiến mình trở thành như thế này"? Thầy ấy nhăn mặt nhìn tôi nói.

"Dạ vâng, con xin lỗi ngài, sẽ không có lần sau đâu ạ". Tôi lo lắng nhìn cụ ấy rồi nói, đột nhiên tôi cảm thấy cơ thể rất khó chịu. Những cửa kính gần đó vỡ ra hàng trăm mảnh.

Cụ Dumbledore ngạc nhiên nhìn tôi nhưng không lâu sau đó liền nhìn tôi với ánh mắt bình thản.

"Ta muốn hỏi trò một việc". Cụ Dumbledore nhìn tôi thả lỏng nếp nhăn trên mặt.

"Vâng ngài cứ hỏi"

"Trò có muốn học tại Hogwarts không". Tôi ngơ ngác trước câu hỏi của cụ ấy, tôi thật sự có phải đang mơ không.

"Dạ? Học tại đây ạ, con rất muốn, học tại đây là ước mơ lúc bé của con, con cảm ơn ngài nhiều ạ". Tôi vui vẻ nhìn cụ, cụ cũng đáp lại nụ cười của tôi bằng một nụ cười hiền hoà.

"Được thôi, trò hãy chuẩn bị cho việc nhập học , việc này ta sẽ báo lại với hiệu trưởng".

"Con rất cảm kích việc này, nhưng...nhưng con không có tiền trong người". Tôi lo lắm nhìn cụ.

"Trò không cần phải lo việc này, trường ta có học bỏng cho học sinh khó khăn". Cụ xoa đầu tôi ôn tồn bảo.

Tôi vui mừng gặp người cảm ơn cụ, chạy một mạch về bệnh thất.

"Mình được học tại Hogwarts rồi, cảm ơn ông trời". Tôi hét lớn, chạy vòng quanh bệnh thật và chạy ra khỏi bệnh thất, trong niềm vui quá chớn của mình, tôi đã va phải vào một cậu thanh niên điển trai.

"Đi đứng không nhìn đường à". Cậu thanh niên ấy đứng dậy, trừng mắt nhìn tôi rồi bỏ đi.

"Rốt cuộc anh ấy là ai"? Tôi tự hỏi với bản thân, người này có chút hơi quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro