Chương III: gặp được người muốn gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào bệnh thất, cố gắng tìm cái gì đó trên người mình. Tôi thốt lên.

"Ôi trời, mình để quên sợi dây chuyền ở thư viên rồi, chết tiệt". Tôi chạy hối hả ra khỏi cửa bệnh thất, tôi chạy nhanh chân nhất có thể để xuống thư viện. Biết đâu sợi dây chuyền của tôi bị người khác lấy đi mất thì sao.

Không bao lâu tôi đã tới được thư viện, tôi bước vào trong, ngó ngó nghiên nghiên. Tôi đi đến từng bàn tìm mọi ngóc ngách, nhưng thật đáng tiếc, tôi không thấy dây chuyền của tôi đâu nữa. Bất chợt tôi như nhớ ra thứ gì đó, liền một mạch đi tới chiếc bàn trong góc tường, tôi thấy được sợi dây chuyền màu xanh dương của mình, phóng nhanh tốc độ tới sợi dây chuyền kia. Nắm lấy sợi dây chuyền và đeo lên cổ mình. Tôi nhìn xuống, tôi thấy một cậu học sinh đang đọc một cuốn sách quái dị. Tôi nhìn chăm chăm vào cậu ấy. Cậu ấy ngước lên nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau. Bỗng cậu ấy thốt lên.

"Nhóc đang che mất ánh sáng của tôi đấy, làm phiền nhóc tránh sang một bênh". Cậu ấy nhìn tôi nhếch môi, ánh mắt nhìn tôi đầy sự khinh bỉ.

"Anh bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là nhóc". Tôi hất cằm nhìn con người đáng ghét trước mặt.

"Tôi mười bốn tuổi, tôi thấy nhóc có vẻ lạ chắc năm nay nhóc mới nhập học, tôi gọi nhóc thì gì sai". Cậu ấy đứng dậy, lấy quyển sách gõ vào đầu tôi rồi bước ra ngoài.

"Cái tên đáng ghét". Tôi cố tình nói lớn giọng cho người nào đó nghe được. "Cái tên đáng ghét, bà đây cũng mười bốn tuổi đấy nhá, tại vì một số lí do nên mới thế này thôi, bà đây sẽ trả thù, sẽ trả thù". Thâm tâm bên trong tôi đang gào thét giữ dội.
——————————
Tom'pov

"Con nhóc láo toét, nhóc mà vào nhà tôi thì chuẩn bị tinh thần đi". Tom vừa đi vừa suy nghĩ, đôi môi ấy khẽ nhếch lên.

———————————
Navaeh'pov

"Đáng ghét". Tôi nói rồi đi về bệnh thất, có vẽ tôi lại nhớ ra điều gì đó. Chạy nhanh lên phòng cụ Dumbledore. Tôi gấp rút đọc mật khẩu. Bước vào văn phòng cụ Dumbledore, tôi hối hả hỏi cụ.

"Thưa giáo sư, con biết là con đã được chuẩn bị trước sách vở rồi, nhưng đũa phép và đồng phục con chưa có thưa giáo sư".

"Ta biết rồi, nhân đây ta sẽ nhờ trò Tom Riddle dẫn trò tới hẻm xéo để mua những thứ trò cần, theo ta nhớ trò Tom hôm nay rãnh đúng không". Cụ ấy nói rồi nhìn về phía người con trai trước mặt tôi, tôi cũng theo đó mà nhìn theo. Tâm trí tôi lúc này rất hoảng loạn. "Cái gì, là Tom sao, mình mong muốn gặp anh ấy lâu rồi, hôm nay đúng là một ngày tốt đẹp". Tim tôi lúc này như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Người đó quay lại nhìn tôi. Tôi nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu.

"Sao lại là anh. Không lẽ anh là Tom Marvolo Riddle"? Tôi chỉ tay về phía người tôi ghét cay ghét đắng từ lần gặp lúc nãy.

"Đúng vậy, chứ nhóc nghĩ là ai". Cậu ấy nhìn tôi, vẫn là cái giọng nói và ánh mắt đầy sự khinh bỉ ấy.

"Hai trò quen nhau sao, vậy thì tốt rồi, Tom à trò sẽ đồng hành cùng cô bé này từ đây đến khi tốt nghiệp, còn bây giờ ta mong hai trò hiểu cho mà rời khỏi đây". Cụ ấy đang hai tay vào nhau, nhìn hai chúng tôi không chớp mắt.

Tôi cúi đầu bước ra khỏi văn phòng của cụ.

"Ừm...làm phiền anh dẫn tôi đi mua đồ, việc lúc nãy là do tôi sai". Tôi cúi đầu nhưng trong thâm tâm tôi vẫn không phục. "Phải nhịn mày phải nhịn". Tôi liên tục nhắc đi nhắc lại câu này trong đầu tôi.

"Được rồi, không cần cúi đầu nghe lệnh tôi là được". Cậu ấy nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xám của tôi rồi khẽ nói.

"Đôi mắt của nhóc thật đẹp đấy, nói đi nhóc tên gì". Cậu ấy bỏ tay ra khỏi cằm tôi.

"Tên tôi là Navaeh Isaiah, đừng gọi tôi là nhóc tôi có tên đàng hoàng". Tôi nói rồi đứng sang một bên ra hiệu cậu ấy đi trước.

"Đi theo tôi, lạc là tôi không chịu trách nhiệm". Cậu ấy nói rồi nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi.
————————
Ra tới sân trường, có một nhóm người lao tới chỉ chỏ vào Tom, cậu ấy rất tức giận nhưng chỉ có thể nhịn. Cậu ta có thể nhịn nhưng tôi thì không. Tôi nói bằng giọng nói -100 độ C khiến một vài người trong nhóm đó sợ ra mặt còn lại thì chỉ chỏ vào tôi.

"Này, khôn hồn thì tránh xa Tom ra, cậu ấy sẽ không để các người yên ổn đâu". Tôi trợn mắt nhìn nhóm người trước mặt, mắt tôi lúc này ánh lên tia đỏ trong mắt mình.

"Ôi, sợ quá đi, bạn gái mày à Riddle". Cậu bạn kia có vẻ là thủ lĩnh, chỉ chỏ vào hai người tụi tôi, trêu ghẹo làm những hành động kinh tởm. Tôi lúc này tức lên.

Rầm
Một sức mạnh trong tôi lại học phát những cửa kính xung quanh bể ra, một vụ nổ lớn xuất hiện trên bầu trời.

Tom nhận thấy được tôi bị bạo động phép thuật liền ôm tôi vào lòng an ủi.

"Nào bình tĩnh lại, nhóc cứ như thế sẽ phá hủy ngôi trường này mất". Giọng nói của Tom nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Nó, mắt nó có màu đỏ, đồ quái vật". Một đứa trong nhóm nó nói rồi bỏ chạy.

Tôi lúc này không nhịn được nữa, bật khóc oà lên. Tom lúc này đang rất khó xử, nhanh chóng dỗ tôi.

"Nhóc đừng nghe những lời bọn họ nói, đôi mắt của nhóc rất đẹp". Giọng nói dịu dàng của Tom khiến tôi ổn hơn hẳn.

"Cảm...ơn". Tôi nhỏ giọng nói.

Tom nắm lấy bả vai tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt xám của tôi, cậu ấy đứng thẳng lên rời đi.

"Chúng ta không thân tới mức nhóc gọi thẳng tên tôi vậy đâu Navaeh à". Lúc. này Tom trở lại dáng vẻ ngầu lòi bình thường.

"Mà khoan, anh nói chúng ta không thân thiết mà vừa nãy anh làm cái hành động gì, không thân tới mức gọi thẳng tên thế hồi nãy anh vừa nói cái gì. Cái đồ đáng ghét". Tôi tức giậm mạnh chân xuống đất rồi đi theo Tom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro