Chương IV: Đi mua đồ thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố gắng đuổi theo Tom. "Người gì đâu mà đi nhanh thế không biết". Tôi chạy mãi cuối cùng không để ý mà đâm vào lưng của Tom.

"Này, dừng lại phải nói một tiếng chứ". Tôi hậm hực, ôm chiếc mũi đỏ chót của mình.

"Đi nãy giờ quên hỏi, nhóc có giữ lá thư không". Tom quay lại nhìn tôi.

"Ờ ha". Tôi bỗng nhiên thấy thiếu gì đó, thò tay vào túi áo.

"Lại còn ờ ha, có không"

"Từ từ, để coi nào". Tôi lục mò hai chiếc túi trên áo của mình.

"Đây lá thư đây". Tôi lấy từ trong túi ra lá thu nhập học.

"Bây giờ đi mua đồng phục trước, nhóc đi theo tôi". Tom nói rồi đi với tốc độ không quá nhanh nhưng với đứa chân ngắn như tôi thì như thế là nhanh rồi.

Chúng tôi cùng nhau đi đến cửa tiệm quần áo của phu nhân Malkin. Tom và tôi cùng bước vào trong cửa tiệm, tôi cứ nhìn xung quanh với con mắt tò mò khiến Tom đi chung cũng phì cười.

"Nhóc cứ nhìn chăm chăm thế làm gì, bộ chưa bao giờ thấy hả". Tom nhếch mép nhìn tôi.

"Đương nhiên là tôi chưa bao giờ thấy mới nhìn như vậy chứ".

"Nhóc mua gì mua lẹ đi, tôi mệt rồi đó". Tom bắt đầu khó chịu vì tôi cứ nhởn nhơ chẳng chịu mua đồ.

"Ông anh này cũng khó tính quá mà". Tôi thầm suy nghĩ trong đầu.

Tôi đi lại hỏi người phụ nữ mập mạp đang đo đạc những bộ trang phục.

"Dạ cho con hỏi". Tôi hỏi người phụ nữ mập mạp ấy.

"Mua đồng phục Hogwarts hả cưng".

"Dạ vâng".

Tôi vừa dứt lời những thước dây từ đâu bay đến chỗ tôi, nó liên tục đo đạc, cuốn quanh người tôi khiến tôi chóng mặt. Đây có thể là một kỉ niệm khó quên khi xuyên tới đây của tôi.

"Xong rồi đấy, nhóc ngồi ở đó đợi nha". Bà ấy chỉ tay đến chiếc ghế gỗ kia, tôi nghe vậy cũng đi lại đó ngồi.

Tom thấy tôi ngồi một mình cũng lại ngồi chung với tôi.

"Xin chào, bồ cũng vào Hogwarts hả". Một cậu bé mái tóc màu nâu hạt dẻ bắt chuyện với tôi.

"Đúng vậy". Tôi vui vẻ chào bạn ấy.

"Cho mình làm bạn với bồ nha". Cậu ấy chìa tay ra trước mặt tôi.

"Được thôi". Tôi đáp lại cái bắt tay của cậu bé ấy.

"Vậy cậu là thuần chủng hay là con lai hay muggle". Cậu ấy liên tục hỏi dồn dập khiến tôi khó xử.

"Cậu không cảm thấy mình nhiều chuyện quá mức à". Tom lúc này lên tiếng khó chịu, sát khí trên người toát ra, thật tình rất đáng sợ.

"Không hổ danh chúa tể Voldemort mà, dù là thời trẻ đi chăng nữa vẫn rất đáng sợ". Tôi suy nghĩ.

"Ồ, anh là Tom Riddle nổi tiếng của Slytherin đây sao". Cậu ấy nói bằng chất giọng giễu cợt.

"Người gì đâu mà lật lọng vậy không biết". Nội tâm tôi đang có những giọng nói xen lẫn vào nhau. Tôi thảnh thơi nhìn hai người này định làm gì tiếp theo, cái tính buôn dưa của tôi nổi lên. Nhưng vì vẫn còn nhiều đồ chưa mua nên tôi tạm gát lại chuyện này.

"Xong rồi đấy cưng". Giọng nói của bà Malkin phá tan cuộc trò chuyện nãy lửa giữa những người không bình thường với nhau.

"Vâng ạ, bao nhiêu galleon vậy ạ"

"10 galleon"

"Tom, anh đưa galleon cho tôi". Tôi chìa tay ra nhìn Tom. Anh ấy thấy thế móc từ trong túi ra một đống galleon.

"Vâng đây ạ". Tôi đưa galleon cho bà ấy rồi đi lại chỗ Tom.

"Đi thôi Tom à, ta còn nhiều thứ phải mua nữa". Tôi lôi anh ấy đi nhưng không được, anh ấy nhăn mặt nhìn tôi, cảm giác lúc ấy rất đáng sợ. Thấy thế tôi cũng im im mà hóng chuyện.

"Cậu biết tôi sao". Chất giọng khinh bỉ và thần thái ngút ngàn toát ra từ Tom.

"Đương nhiên, ai mà lại không biết Tom Riddle học giỏi và điển trai của nhà Slytherin cơ chứ". Khí thế của cậu bạn này cũng không tệ. Nhưng theo tôi thấy, cậu bạn này không điển trai bằng Tom của tôi.

"Ồ~thì ra tôi nổi tiếng vậy sao, rất hân hạnh".

"Tôi cũng vậy, tôi tên Basil Oswald". 

Tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao tới giờ hai người họ vẫn giữ chất giọng khinh bỉ ấy.

"Đi thôi Tom, nếu anh còn không đi tôi tặng anh một cái avada nha". Tôi kéo anh ấy đi ra khỏi cửa tiệm.

Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện với nhau, những câu chuyện trên trời dưới đất.

"Ủa mà, tôi chưa ra ngân hàng rút tiền mà sao anh có mà đưa tôi hay vậy". Tôi giật mình hoi Tom

"Đương nhiên là...là tiền mà cụ ông mật đưa trước chứ sao nữa, chứ nhóc tưởng tiền tôi à, tôi không ngu ngốc đến mức đưa tiền cho người lạ đâu, vả lại tôi không giàu đến mức đó, đừng tưởng bở". Tom nói một câu dài và nhanh khiến tôi không thể nghe kiệp hết, nghe được chữ mất chữ không.

"Tom à, thật ra tôi là người nước ngoài đó, phiền anh có thể nói chậm và rõ hơn được không". Tôi cười gượng nhìn anh ấy.

"Những lời lúc nãy tôi nói coi như chưa có gì hết". Tom bất mãn nói.

"Bây giờ đi mua đũa phép, anh biết chỗ đúng không". Tôi ngước lên nhìn Tom, vì anh ấy cao hơn tôi một cái đầu nên việc này khiến tôi khá mỏi cổ.

"Được rồi đi kiếm gì đó ăn trước đã, đồ chân ngắn". Tom lấy một chiếc khăn trong túi ra để tôi nắm một đầu, anh ấy nắm một đầu.

Biểu cảm của tôi vẫn rất bình thường nhưng sau bên trong thâm tâm của tôi vẫn đang la hét. "Ôi trời ơi, tôi được trai đẹp dắt đi mua đồ nè trời. Ăn gì mà đẹp dữ vậy anh. Được trai đẹp dắt đi ai mà lại không thích chứ". Nội tâm tôi đang gào thét dữ dội nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm chế để không la lên. Trái tim bé nhỏ của tôi kiên cường quá rồi.

"Này, bộ không định đi hả". Giọng nói của Tom cắt ngang dòng suy nghĩ về chuyện tình bước ra từ truyện cổ tích của tôi. Tôi nghe vậy liền lẻo đẻo phía sau Tom như cái đuôi của anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro