2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã làm quen với khoảng thời gian không có hắn ở bên cạnh. Thử bắt đầu một cuộc sống mới, tự trang trải với kiến thức mà em có được.

Suốt 9 năm ở cạnh hắn, em đã mài mòn bản thân chỉ biết làm việc nội trợ, chăm lo chuyện giao du. Còn hắn thì được nâng đỡ tập trung công vụ gia tộc thay cha mình.

Em dựa vào hơi của gia tộc Potter giúp đỡ hắn không màng mọi thứ. Giờ cũng là lúc em trả tất cả thuộc về bản thân. Em đã biết cách xử lí những giấy tờ trong gia tộc, trở thành một gia chủ đúng nghĩa thay vì mang theo danh phu nhân Malfoy, bất chấp bất bỏ tôn nghiêm của một người đàn ông mà sống.

Và em chẳng hối hận với quyết định năm xưa. Em yêu mà rút hết ruột gan ra để đối xử tốt với hắn. Yêu bằng tất cả của chính mình. Em không còn gì nuối tiếc. Em chẳng sai sót gì trong mối quan hệ này cả.

Nếu có sai, thì chỉ có thể là vì em không có con được. Ở một nơi thuộc về quý tộc, người ta quan trọng con cái nối dõi quá. Em thì khiếm khuyết điều quan trọng nhất. Là cây độc không trái. Một câu nghe nặng nề đối với bất kì kẻ nào có người yêu thương.

Draco vẫn thường làm phiền em vào mỗi sớm với những lá thư chan chứa ăn năn. Em không định tha thứ, càng sẽ không quay đầu lại.

"Anh định ngồi lì trong nhà như vậy thôi sao? Hành động như một kẻ gặp thất bại mà không đứng dậy nổi. Phải không?" Thầy Snape mở cánh cửa phòng ngủ bước vào. Ông thể hiện cảm xúc chê trách em rất rõ.

"Thầy lo lắng cho em lắm, em vẫn ổn, em làm biếng ra ngoài thôi. Em đang thử cho mình vài cơ hội làm việc mới. Thầy không cần phải sợ em nằm lì vì chuyện cũ đâu." Em nhoẻn miệng cười, giọng trìu mến.

Em biết ông vẫn luôn bày tỏ cảm xúc bằng cách dùng lời lẽ không mấy hay ho. Vì bản thân ông ấy là một con người vô cùng tự ti nên mới dùng kiêu ngạo cực đoan che lấp đi bản tính tự ti của chính mình. Bằng cách ấy ông mới có thể có được sự an toàn bao bọc xung quanh.

Thầy Snape im lặng một lúc, ngoảnh mặt đi thì thào:"Anh vẫn tính nào tật nấy, chẳng thay đổi."

Em không để tâm, nói đúng hơn, trước giờ trừ bỏ Draco ra, em không để tâm kẻ nào. Sống vô tâm nhạt nhẽo nên em chẳng chơi chung quá thân với ai. Em ưu tiên hắn tới mức mà em đã từng khiến cho Hermione lẫn Ron phải chịu thương tổn.

Ông mím môi mỏng dính, thẳng tấp một đường thẳng như tờ giấy. Mắt đen cắm cụi lên mặt em. Cuối cùng chỉ để lại tiếng thở dài buồn bã đầy mất mát.

"Em sẽ đến Hogwarts để xin làm trợ thủ cho thầy." Em bỗng nói. Trước gương mặt chứa chan cảm xúc kì lạ của ông, em giải thích:"Em nghĩ việc thay đổi môi trường cũng tốt cho em. Sống thoải mái hơn. Em cũng muốn thử cảm nhận sức sống từ bọn trẻ."

Mắt ông ánh lên ánh sáng nhỏ nhoi rồi cũng dập tắt trong phút lát. Ông gật đầu thật nhẹ, lạnh nhạt đáp lời em:"Tuỳ anh thôi, chẳng ai có thể bắt ép được anh. Dù sao anh cũng là một anh hùng."

Câu cuối đầy hàm ý mỉa mai. Harry không giận. Như đã nói, em không hề để tâm bất cứ người nào. Tâm sự của người khác, em cũng chỉ nghe qua loa, tình cảm cũng vậy. Em bỏ được Draco, phải nói là kì tích phi thường.

"Thầy có muốn đi ăn với em không? Em mời thầy một bữa cảm ơn." Em nói rồi đứng dậy. Em biết ông không thể từ chối bất cứ lời đề nghị hay nhờ vả nào của em. Em cũng xem là lẽ đương nhiên thành thói quen. Mặc vào chiếc áo khoác trên người.

Ông không trả lời cũng được xem như là đồng ý. Em chịu bước ra cửa, ông đã mừng. Đừng nói là yêu cầu nhỏ nhặt như vậy.

Em đi dọc trên Hẻm Xéo với bùa chú xem nhẹ. Nên chẳng mấy ai để ý tới em. Ông thì lẽo đẽo ở sau lưng, bước chân rì rì chậm chạp. Ông không vội vàng khi đi cùng với em.

Em lựa chọn một quán dọc hẻm ngồi xuống, mấy cái ghế bằng gỗ có điểm tựa lưng thoải mái. Em cầm cái menu suy nghĩ rồi chọn đại một món, giao lại menu cho ông. Ông thì chọn món bít tết và một ly trà lạnh giống em.

Ông lặng lẽ quan sát em, thỉnh thoảng lại nhớ về kí ức cũ. Nhớ vào lúc trước, khoảng khắc bị Nagini cắn ở cổ. Tưởng rằng bản thân sẽ chết. Trong giây phút đó, ông đã nghĩ người mình nhớ tới sẽ là Lily. Người mà ông mang lòng yêu say đắm thật lâu thật lâu.

Cuối cùng người xuất hiện trong trí óc ông ấy lại là người đàn ông trước mặt này. Dáng vẻ người này mang lòng đi yêu một người khác, đã là một nỗi khao khát ao ước mình cũng có được người thương như vậy.

Điều đó thật quái đản. Ông lúc nào cũng tự giễu cợt suy nghĩ ấy của bản thân. Không muốn biển bản thân mình trở thành người thứ ba nên ông ấy vẫn luôn né tránh Harry, sống chui rút như con chuột. Và cũng chẳng ai để ý tới người lặng lẽ giấu kín bản thân như một người vô hình.

Cho đến một ngày, Harry bước đến trước mặt ông ấy. Lúc đó, tóc em cắt gọn, mắt xanh bình tĩnh. Em khác với xưa kia ông từng thấy, em mang trên mình nết na của con gái nhiều hơn, mà vẫn giữ được phần tự tôn cuối cùng.

Em đứng trong một góc tầng hầm tăm tối, bản thân em giống một sinh vật toả sáng ở nơi vực thẳm. Ông ấy đã chẳng thể tin nổi khi nhìn thấy người nọ đứng đó trước mặt ông. Người mà ông giữ kín trong lòng suốt bất lâu nay.

Tựa như ánh sáng nhẹ nhàng chiếu sáng vào nơi ông. Đã khiến cho trái tim của ông ấy phải nhảy lên, như thể ông còn là thanh niên tuổi 17,18 mới biết yêu vậy.

"Thầy giúp em một chuyện nhé?"

"Nói tôi nghe xem là chuyện gì đã khiến anh tự đặt chân đến nơi hoang vu này vậy?"

Harry lúc ấy đăm chiêu nhìn ông, em ngơ mắt đi, khoanh tay lại. Em ốm đi rất nhiều. Ngoại hình nhỏ nhắn khi đứng với ông. Em từ tốn nói:"Draco đã ngoại tình, em hi vọng thầy sẽ đứng ra giúp em. Em biết rằng anh ấy sẽ chẳng dễ dàng đồng ý. Nhưng anh ấy vẫn luôn sợ thầy."

Ông mấp môi, trái tim đập nhanh hơn nữa, thoáng quá trong dòng suy nghĩ. Phải chăng ông ấy có một cơ hội để ở cạnh em sau khi em li dị? Suy nghĩ này thật tệ bạc nhưng ông lại không thể kiềm lại được lòng mình ngừng nghĩ về nó.

Hơi thở ông nặng nề hơn, cố kiềm nén cái vui sướng trong lòng. Ông thì thầm:"Tôi sẽ giúp anh."

Nhưng nhìn em gầy gò như vậy, ông ấy vẫn có xót xa, cay đắng. Em ở cạnh Draco lâu quá, chẳng còn nghĩ tới bản thân nữa. Ông không thể trách móc quyết định của em nên chỉ có thể im lặng giấu kín.

"Cảm ơn thầy nhiều lắm." Em nở nụ cười thoải mái. Làm ông phải ngơ ngác trong chốc lát rồi vội vàng xoay mặt đi.

Trở về thời điểm hiện tại, so với lúc trước, em đã có da thịt thêm một chút, chỉ là một chút thôi. Chẳng xanh xao thiếu sức sống đến vậy nữa.

"Em nghĩ bản thân sẽ sống thật tốt, vì em còn cả một đời người phía trước. Em sẽ không dày vò bản thân. Và việc ở gần thầy, em có cảm giác mình được chăm sóc." Em nói ngại ngùng."Thầy vẫn luôn chu đáo và tỉ mỉ. Là một người đáng để tin cậy."

"Anh vẫn không hề có ý định sẽ ở cạnh tôi." Ông nói thật chắc chắn.

"Không có, em vẫn đang cho thầy một cơ hội, chỉ là không phải bây giờ. Em vẫn chưa sẵn sàng.."

Thầy há miệng thở dốc, thức ăn đã được bưng lên bàn. Ông không nói gì nữa. Ăn uống xong xuôi, cả hai cùng đi dạo.

Em nghĩ vẩn vơ vài chuyện, loay hoay nhìn mọi thứ xung quanh. Từ khi trở thành phu nhân nhà Malfoy, em không thường xuyên ra đường. Vì tính Draco rất chiếm hữu, không muốn người khác nhìn thấy em. Hắn lại sợ em nổi bật hơn hắn quá nhiều.

Em vẫn luôn chấp nhận thông cảm cho hắn. Chấp nhận đè ép điều mà em giỏi giang, dần khiến mọi người lãng quên em. Người đã dùng cả mạng sống để tiêu diệt Voldemort.

Vào lúc em cứu ông sống sót, chiến tranh vừa kết thúc thôi. Ông đã đến trước mặt em, lủi thủi bảo:"Nếu sau này không còn ở cạnh Draco. Hãy suy nghĩ tới việc ở cạnh tôi."

Em nghe được câu đó mà chẳng ngờ ra được rằng ông sẽ nói thế. Không thể ngờ được rằng ông sẽ đưa một lời đề nghị như vậy. Ông yêu em sao? Em không biết, chẳng rõ nữa.

Ông nói vậy vì ông muốn đáp lại ân nhân của mình đúng không? Em nghĩ vậy.

Em chẳng thể thay đổi được suy nghĩ đó. Vì người đàn ông từng say đắm mẹ em đã là một ấn tượng quá dỗi khắc sâu trong trí óc rồi. Nghĩ về việc ông ấy sẽ yêu em hệt như cách yêu mẹ em. Em lại thấy không tưởng tượng nổi.

Ông lạnh lùng xào quyệt đến vậy, sao có thể rung động với một kẻ chỉ biết tự đì mình xuống như em được. Em nhếch miệng cười. Em thấy vẫn là thôi, chuyện tương lai cứ để tương lai tính. Có những chuyện em không thể thay đổi được. Như Draco cần có một đứa con vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro