3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Phòng Hiệu Trưởng. Cụ Dumbledore đang đưa tay vớ lấy mấy cục kẹo nhét vào trong túi áo. Thình lình, thầy Snape bước vào mà chẳng thèm gõ cửa khiến cụ giật mình, giấu nhẹm đi đống bánh kẹo. Cụ giả vờ thảnh thơi ngồi trên ghế dựa, mắt xanh nhìn ông với thắc mắc:"Có chuyện gì khiến anh tìm tôi vậy? Thầy Snape, hiếm thấy khi anh chủ động đến đây mà chẳng có việc gì."

"Tôi đến để nói rằng Harry muốn xin vào làm trợ giáo của tôi." Thầy Snape mở miệng."Tôi sẽ không nghe bất cứ câu từ chối nào từ miệng thầy đâu. Đây là một lời thông báo mà thôi."

"Oh, chuyện này cũng chẳng có lí do gì để tôi từ chối. Harry cũng mới chia tay Draco Malfoy, việc để thằng bé quay trở lại trường học cũng tốt cho tâm trạng của thằng bé." Cụ vuốt râu, trầm ngâm nói. Mắt quan sát đánh giá thầy Snape rất kĩ."Mà hình như thái độ của anh dành cho thằng bé rất là lạ. Chẳng nhẽ anh đang mang ý đồ gì với thằng bé hay sao?"

"Ừ." Thầy Snape không phủ nhận, ông nhếch lên một nụ cười khá gay go trong mắt cụ. Đầy ngạo mạn bảo:"Tôi đang theo đuổi Harry."

Cụ Dumbledore ho khặc khụ vì chẳng nghĩ tới việc ông sẽ nói như vậy. Cụ lườm ông, mắt xanh lơ đầy nghi ngờ.

"Ta hi vọng anh không đặt tình cảm lên thằng bé vì đôi mắt ấy."

"Nếu tôi làm điều đó thì sẽ có lỗi với Lily."

Trước giọng chắc chắn của thầy Snape, cụ Dumbledore tin tưởng. Cụ biết rõ thói của ông, đặt Lily ở vị trí rất cao. Nhưng việc tình yêu có thể thay đổi một con người đầy tiêu cực, bao quanh bóng tối trở nên thay đổi. Cụ lựa chọn ủng hộ.

"Hi vọng anh thành công." Cụ bảo.

Mắt đen của ông chấp chứa thêm một chút hơi ấm khi nhắc về em. Bởi vậy mà cụ cảm thấy được phần tình cảm thật lòng ở chỗ ông.

Cụ nhớ về một người, ngồi đó ngơ ngẩn như người mất hồn. Cứ như câu chuyện tình yêu năm đó đang lặp lại thêm lần nữa trước mắt cụ. Cụ đặt niềm tin vào Harry, vào Snape. Cả hai không ai mang dã tâm to lớn như người nọ. Cũng chẳng ai còn lại gia đình bên cạnh.

Thầy Snape thấy không còn gì để nói nữa, bước chân ra khỏi phòng cụ, đóng cửa cái rầm. Tính tình ông luôn táo bạo, cụ đã quen rồi.

"Biết đâu lần này Harry có thể giữ cho mình một đôi vớ nguyên vẹn thì sao?" Cụ lầm bầm một mình, thò tay vào trong túi áo lấy ra viên kẹo cho vào miệng."Ôi, đau răng quá."

Phòng làm việc nhà Potter. Harry vẫn bận rộn sắp xếp lại sổ sách. Do để quá lâu không ai xử lí nên thành ra đã có rất nhiều thứ tồn đọng lại. Em buộc phải dùng cả ngày để làm việc. Có khi còn quên cả ăn uống.

Nếu không phải thầy Snape thường xuyên đến thăm em. Ông bắt đầu chăm chút vào mấy bữa ăn cho em thì em đã có một ngày không ăn gì. So với Draco luôn luôn thích giao mọi việc cho gia tinh làm. Thầy Snape tạo cảm giác cho em, một người đàn ông đáng tin cậy hơn rất nhiều.

Em tranh thủ nghỉ giải lao một chút rồi bước xuống phòng bếp. Gia tinh đứng một bên rưng rưng nước mắt đáng thương. Còn ông thì đeo tạp đề, cột tóc lại, tay cầm dao đang xử lí thức ăn. Ngước mắt qua thấy em, mặt ông vẫn lạnh tanh.

"Anh đã xong việc chưa mà có thời gian xuống đây?"

"Em nghỉ giải lao một chút." Em bảo, tò mò nhìn về mấy món ăn trong nồi."Sao chăm lo cho em thế? Thầy có mệt không? Thầy không cần phải làm vậy đâu. Gia tinh nấu ăn vẫn được mà."

"Im miệng." Ông dịu dàng."Có bao giờ mà anh ăn uống đoàng hoàng được mấy món gia tinh nấu đâu? Đi về phòng nằm, đừng có đứng ở đây cản việc."

Em đành lê chân về phòng, cứ đứng mãi ở đó, thầy Snape giận em thật mất. Em không muốn đôi co hỗn láo với ông.

Ông đem bữa trưa dọn lên ở bàn, em ngồi đó nhìn mấy món ăn nóng hầm hập. Có mùi thảo dược trộn lẫn ở trong đó. Ông đã cởi tạp dề ra, ngồi ở cạnh em cùng ăn. Mấy món ăn đầy đủ dinh dưỡng, còn cân bằng cả thuốc bổ. Bởi mới thấy là ông ấy đặt nhiều tâm huyết vào những bữa ăn của em đến mức nào.

Mắt em hơi nóng, rưng rưng muốn khóc. Em thấy cảm động với những gì ông ấy làm cho em. Chẳng cần đến hồi đáp từ em. Em càng không biết phải đối xử với ông như thế nào cho phải phép. Người đàn ông này tốt quá, thật sự tốt quá.

Bàn tay ông đầy vết chai sạn, đặt lên gò má đã ướt đẫm nước mắt từ khi nào. Ông lau đi nước mắt của em. Mắt đen chiếu ngược hình bóng em. Ông hỏi:"Phải chăng tôi đã nặng lời khiến anh phải buồn không?"

"Không có, em thấy thầy thương em quá, trước giờ chưa từng thấy. Em thấy thương thầy mà không biết phải làm thế nào." Em lí nhí nói.

Ông im lặng một lúc, lau sạch nước mắt trên gương mặt của em. Ông nói:"Anh nên lo ăn đi, đừng nghĩ nhiều."

"Nếu như em thích thầy từ sớm." Harry lẩm bẩm."Biết đâu em sẽ không tới mức này."

Nếu em thích ông từ sớm thì chắc gì ông đã thích em. Nhưng nếu dưới sự theo đuổi của Harry, chắc gì lúc trước đó ông sẽ không rung động.

"Giờ anh thích tôi vẫn chưa muộn." Thầy Snape nói."Tôi cho phép anh thích tôi."

"Xì, chẳng lẽ việc em thích thầy hay không thích mà thầy cấm được. Tình yêu mà." Harry phì cười, phút trước vừa khóc xong, phút sau em đã vui vẻ. Ông chỉ dịu dàng nhìn em chứ chẳng nói thêm gì.

Ăn xong, em quay trở lại làm việc. Thầy Snape ngồi đó đọc sách. Em nghĩ rằng ông sẽ không kiên nhẫn để mà ngồi không. Nhưng lại không biết, vì em, ông sẵn sàng từ bỏ vài thứ để nhìn thấy em.

Sau khi ông quay trở về trường, tâm trạng của ông trở nên nặng nề. Cảm xúc của ông đảo lộn khi dòng suy nghĩ rằng mối quan hệ này rốt cuộc là gì? Và ông cảm thấy giống như em mang cho ông hi vọng, lúc bình tĩnh lại thấy nó thật mơ hồ. Xa vời không nắm bắt lấy được.

Em vẫn không yêu ông.

Mấy bữa sau, ông vẫn có mặt ở nhà Harry để chăm chút bữa ăn cho em. Chỉ là bữa nay có thêm một vị khách ghé thăm nhà. Một vị khách không mời mà đến.

Draco với tóc bạch kim dài bù xù, mắt đỏ chót đầy tơ máu. Hắn xuất hiện trước mặt em một cách bất chợt. Em giật mình khi thấy hắn trở nên tồi tàn đến vậy. Người từng thương đang đứng trước mặt em, quỳ cả hai chân cầu xin nài nỉ em.

"Harry, anh xin em, về với anh đi. Anh thật sự rất nhớ em, anh không thể tưởng tượng nổi cảm giác mỗi ngày trôi qua đều không có em bên cạnh."

Harry im lặng, em mủi lòng buồn bã. Em đã rất nhớ hắn sau khi rời xa. Nhưng em vẫn chọn tự tôn của mình. Dù bản thân em yêu hắn sâu sắc. Điều đó không ảnh hưởng tới việc sâu trong tính nết của em vẫn là một con người ngạo mạn. Em chấp nhận hắn bẩn tính, chấp nhận hắn không yêu em như em nghĩ. Có một điều duy nhất mà em không thể chấp nhận được là ngoại tình. Chỉ cần một lần ngoại tình, em sẽ không cho phép có lần thứ hai diễn ra, em chọn cách đổi người yêu, đổi một người vợ chồng cũng không chấp nhận người chung chăn chung gối đã đi lên giường hay yêu một kẻ khác.

Em đã hạ mình, vất bỏ kiêu ngạo để hắn an lòng với mục tiêu của hắn. Vậy mà hắn nỡ lòng nào làm em phải thất vọng.

"Em đã từng tìm kiếm dược sinh con, Draco." Em thì thầm, mắt em lạnh lùng xiếc bao, còn đâu ánh mắt tình cảm bao bọc ngày nào."Em đã tìm ra được, rõ ràng chỉ còn chút nữa thôi. Em đã có thể.. vậy mà.. anh chẳng kiên nhẫn được đến vậy. Anh dám phản bội lời thề. Giờ đây anh dám cầu xin tha thứ. Draco Malfoy, tôi thấy kinh tởm."

Em giật chân lại để hắn không phải ôm lấy.

"Anh nghĩ tôi sẽ tha thứ mọi lỗi lầm của anh. Đúng là tôi chấp nhận mọi thứ của anh, sẵn sàng tha thứ mọi chuyện. Nhưng anh phải biết, điều duy nhất tôi không chấp nhận được là gì. Anh phải biết chứ.. anh chưa bao giờ có đủ kiên nhẫn để hiểu sâu về con người của tôi. Anh chỉ quen với việc có tôi chăm lo. Anh có được tình yêu của tôi dễ dàng quá. Nên thời gian đã khiến anh quên đi. Năm đó rốt cuộc anh hứa với tôi những gì anh có nhớ không?"

Em kích động đến nỗi cả người em run rẩy, em tức quá, đến mức chỉ có thể cười. Hắn há miệng thở không ra hơi trước đôi mắt xanh của em. Em đã kin quyết không thay đổi. Vậy nên hắn có nói gì, em cũng không nghe.

Draco chỉ có thể loạng choạng ra khỏi cửa, chạy đi một mạch thật hèn nhát. Hắn không dám nhìn vào đôi mắt yêu hắn năm nào giờ chỉ còn tro tàn. Hắn không dám..

Thầy Snape ở trong góc bước ra, đưa tay ôm lấy em an ủi:"Mọi chuyện đã qua rồi. Anh còn có tôi."

Chao ôi, sao mà em thấy mình khó kiềm lại lòng tin tưởng với thầy Snape đến vậy. Cứ như thể em có làm gì đi chăng nữa, ông ấy sẽ luôn đứng sau lưng bảo vệ em, ủng hộ bước chân của em, đi theo sau em.

"Thầy Snape." Em thủ thỉ nói thật."Khi trước kia, trước cả khi em thích Draco. Em đã từng thích thầy. Thật sự rất thích, thích được ba năm. Mới chọn ở cạnh Draco."

Ông khựng người lại, đưa mắt đối diện với mắt em. Em ngẩng cao đầu, tay sờ gò má đã có nếp nhăn của ông. Mắt em cười, môi hé mở:"Em đã nhát gan, không dám bày tỏ vì thầy là người ở khoảng cách rất xa với em. Thầy biết xa chừng nào không? Trong lòng thầy chỉ có mẹ em. Trong lòng em lúc đó chỉ có thầy. Và thầy là người tri thức, còn em chỉ là kẻ dùng sự giúp đỡ từ nhiều người để đánh bại kẻ khác mới có danh tiếng. Còn thầy tự thân mình tạo nên mọi thứ. Thầy Snape là thiên tài, còn em chỉ là con sâu mọt tình cờ được lựa chọn."

"Em nghĩ rằng chẳng chung tần số sao có thể? Hơn nữa, thầy ở một tầng mây rất cao so với em. Em tự ti về tuổi tác của chính mình. Thầy nghĩ xem, em nhỏ tuổi quá liệu thầy có thấy bất an không? Thật ra trong mối quan hệ lớn tuổi và nhỏ tuổi. Người nhỏ tuổi thường là người lo lắng nhiều hơn. Nhưng đó chỉ là chuyện quá khứ."

"Giờ anh còn thích tôi không?" Thầy Snape hỏi.

"Không." Em thật lạnh lùng và phũ phàng. Khiến ông trong lúc này như rớt xuống tận cùng của đay nghiến.

"Chuyện đã qua rồi, sao có thể còn thích được nữa. Toàn bộ tình cảm về sau em đã đặt lên Draco cả rồi."

Ông hé mở một nụ cười châm biếm. Dành cho bản thân ông, vô tận thứ chế giễu.

"Tôi chờ anh ngoảnh lại về phía tôi." Ông nói. Đây là lần cuối cùng ông ấy dùng can đảm và mọi thứ để theo đuổi một người. Ông ấy không muốn bỏ cuộc, dù cho trong tim ông ấy đang phải chịu giày vò đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro