C1: Gặp và Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chuyện đã diễn ra trong Giới Phép Thuật mà làm mọi thứ thay đổi choáng ngợp. Đến mức khiến người ta phải bị sốc văn hoá trong chính quê nhà của mình. Về một loại quy tắc vừa được hình thành sau khi chiến tranh kết thúc.

Những kẻ không có gia đình, con cái, đều buộc phải đến một nơi để mà chờ được chọn để kết duyên và thành đôi, kết hôn. Sau khi được chọn, trừ khi đối phương là người rượu chè, thích đánh đập, hoặc ngoại tình, không yêu mình. Thì có quyền rút ra khỏi mối quan hệ đó. Nếu không, buộc phải làm kết hôn sau 1 tháng tìm hiểu, chung sống.

Đến cả Albus Dumbledore cũng buộc phải thực hiện quy tắc quái đản này. Dù cụ đã hơn cả trăm tuổi để mà đi kết duyên với kẻ nào. Nhưng chỉ sau một tuần thì đã có người đến và cụ cũng đã mau chóng kết hôn với người bí ẩn đó.

Chỉ còn duy mình thầy Snape là vẫn cắm mặt ở chỗ đó. Làm gì có ai dám nghênh ngang ngồi trước mặt ông ta. Dù sao cái chuyện kết duyên này cũng không chuyện đùa giỡn được. Kết hôn với kẻ kinh khủng nhất của Hogwarts ư? Đừng có đùa!

Harry Potter đáng lẽ ra phải có bạn đời rồi. Dù sao em nổi tiếng với danh vị em trai của Kẻ Được Chọn. Cho nên nhiều người mong muốn được thành đôi với em. Nhưng em lại chẳng thèm để mắt tới ai trong số những người đó.

"Em không định?" Davans nhìn em trai mà mặt ngán ngẩm." Chị dâu Ginny của em cũng rất lo lắng khi em cứ như vậy. Em nên đi coi mắt hoặc chọn ai đó, người nào mà em thấy rung động ấy."

Harry khẽ nhíu mày lại, em không thích cái cách mà anh trai mình tỏ ra hiểu biết và ra lệnh cho em. Mỗi chuyện dựa trên linh hồn thôi thì em đã lớn hơn Davans rất nhiều. Em chẳng biết phải giải thích thế nào. Có thể nói, em nghĩ rằng việc quy tắc này chào đời là vì lỗ hỏng thời gian em đã gây ra. Em đã đến đây và cứu những người kia được sống. Trong đó, bao gồm cả thầy Snape.

"Tôi tự biết tìm người phù hợp. Không cần xen vào." Em cọc cằn, không ưa gì Davans. Chắc tại tính nết giống nhau nên ở gần nhau cũng không hợp lắm.

Em mặc áo vào, ra khỏi nhà, lang thang ở trên dọc đường mà chẳng biết làm gì. Em nhớ về thầy Snape, ông ấy chắc hẳn vẫn đang ở nơi coi mắt. Tối nào cũng vậy. Chẳng biết là vì lí do gì, em ấy chọn cách đến đó xem sao. Mở cánh cửa vào trong, bên trong chỉ còn mỗi thầy Snape. Lác đác thêm người trông bề ngoài cũng tệ lắm.

"Sao bọn họ lại sắp xếp ông ấy thế này? Mấy người này sao mà xứng ngồi ngang hàng với thầy Snape được?" Em lầm bầm. Nhìn gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng của ông ta. Cứ bỗng nhiên trực trào qua, em ngồi xuống trước mặt ông ấy. Và đã khiến cho tờ giấy định hôn được viết ra ngay đặt trên bàn ở hai bên.

".... em chào.. anh." Em phân vân một lúc mới có thể chọn ra một cái xưng hô đúng với tình cảnh hiện tại. Đừng ai hỏi em về cái hành động này. Em đã bị ma quỷ xui khiến.

Môi mỏng dính của thầy Snape hớ lên một nụ cười châm biếm. Tiếng nói êm ái chậm chạp vang lên đầy tức tối, như đang kiềm nén lại cơn giận dữ to lớn đằng sau cáu sự bình tĩnh đó:"Mi có biết rõ mi vừa làm gì không vậy? Potter... sao mi dám."

Harry Potter hiểu tính thầy Snape, em cười rạng rỡ trả lời ông:"Em biết rõ mình đang làm gì mà."

"Ta nghi ngờ về lòng tự trọng của mi." Thầy Snape nhăn nhó, những ngón tay dài gõ lên mặt bàn rất nhẹ."Thật đáng ghê tởm khi phải kết duyên với em trai của Kẻ Được Chọn."

Ông chẳng tin là người trước mặt sẽ thật sự muốn kết hôn với ông. Dù sao cái chuyện kết hôn sao mà đem ra giỡn được. Nên biết là chưa có đôi nào có thể li hôn sau khi kết duyên với nhau.

"Anh đã nói sẽ trả ơn cứu mạng của em, vậy thì kết hôn với em nhé?" Harry chẳng để tâm lời nói của thầy Snape. Thứ em đang để tâm tới lại là đôi mắt lạnh lẽo cô độc của ông ấy. Rất rõ ràng, đôi mắt ấy đã khiến em thấy được bản thân mình ở hiện tại trong đó. Một kẻ cô độc trong sự thay đổi choáng ngợp này.

"...." Em thấy ông ấy im lặng mất một khoảng rất lâu. Sau đó, ông thì thầm trả lời em:"Có vẻ như mi đang có ý đe doạ ta. Ta chắc là đầu óc láo toét hệt với anh trai mi chẳng hề có ý đồ tốt đẹp gì."

Em nghiêng đầu, mắt long lanh nhìn ông. Em nói thật khẳng khái, bằng phẳng, chẳng ra vẻ ta đây:"Em và anh trai chưa từng giống nhau đến mức như vậy. Anh thừa biết rõ điều đó mà."

Ông ấy lại im lặng mất một lúc. Tiếp đến, em đưa tay mình đặt lên tay ông. Em thẳng thắn bộc bạch:"Em nghĩ tụi mình cần gọi món ăn tối. Anh không cần nói gì cả, đi theo em thôi là được. Sáng mai em sẽ gom đồ sang nhà anh. Nhanh thôi. Được chứ?"

Em chẳng hiểu tại sao em có thể chủ động tấn công thầy Snape đến vậy. Trong khi kiếp trước, em từng rất căm ghét ông ấy. Có lẽ vì ánh mắt tình yêu trước khi ông ấy nhắm mắt xuôi tay. Giờ đây khiến em nhớ lại đã phải xao lòng muốn có được ánh mắt ấy thuộc về mình. Thật sự thuộc về bản thân em. Muốn đôi mắt đen này chẳng cần câu nói nào cũng biết là đang yêu em.

Em chẳng biết là em đang mơ tưởng điều gì ở ông. Chắc là em đang bị ai điều khiển mới làm ra chuyện tưởng chừng như một người bình thường không thể làm được.

Hoặc cái suy nghĩ dập dờn thoáng qua đã khiến em xúc động. Dù sao em cũng chẳng còn gì. Em cứu nhiều người quá nhưng em cũng biết bọn họ chẳng thiếu em thứ gì. Chú Sirius cùng chú Lupin lại quan tâm Davans nhiều hơn. Cụ Dumbledore hay thậm chí là hai người bạn vốn phải thân với em cũng vậy. Em giờ chỉ có một mình. Và em thấy đồng cảm từ ông.

Em đang hành động thật liều lĩnh, cái việc gan dạ, dũng cảm đã khiến em phải phát hờn, lại phấn khích. Vì em là Gryffindor thích thú với chuyện phiêu bạt, cần tới lòng dũng cảm, gan dạ.

Em tự nhủ, dù sao em cũng chẳng còn gì để mất, để mà phải lo sợ. Tất cả mọi chuyện khi trước cũng đã kết thúc từ thuở nào rồi. Người vợ đáng lẽ ra sẽ kết hôn với nó đã cưới Davans. Người tình đầu cũng kết hôn với Cedric Diggory.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro