C2: Bữa Ăn Tối cùng Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi ăn tối giữa em và thầy Snape, chẳng lãng mạn như tưởng tượng của người khác. Em chỉ đặt một cái bàn có bò bít tề và vài ly rượu vang. Ông cũng chịu uống, dù mặt vẫn cau có, nghiêm khắc đến cực đoan.

Em ngó mắt nhìn ông, nhìn khuôn mặt khắc khổ cùng mái tóc đang dần thành hai màu, sợi tóc bạc đã mọc rũ sau những tóc đen dài. Ông đã suy nghĩ nhiều thế nào suốt thời gian qua? Em không biết, em không phải là ông ấy và em cũng chẳng hiểu ông ấy đến mức đó. Em biết rõ về đời ông ấy nhưng chẳng thể tỏ tường hết tính tình suy nghĩ của ông ấy như một đứa tri kỉ thật sự.

"Ta chắc chắn là anh trai của mi sẽ không thích nghe tin này." Môi ông khẽ cong lên một nụ cười khinh bỉ."Sẽ thế nào đây?"

Trước cái vẻ khó nhằn của thầy Snape. Em cụp mắt xuống trả lời:"Davans không có quyền can thiệp vào đời sống tự do của em. Đặc biệt là chuyện hôn nhân. Và người em chọn, chắc chắn kể cả là ba mẹ cũng không có quyền thay đổi. Trước giờ em chưa từng thiếu Davans bất cứ điều gì cả."

"Ta đã nghe đồn là anh em chúng bây thân thiết lắm, thì ra cũng chỉ là lòng dạ một nơi một nẻo." Ông nhìn chằm chằm vào em."Chúng bây đã sống với nhau suốt 20 năm? Không phải sao?"

"Anh ấy chưa từng chịu khổ." Harry đáp."Anh ấy chưa từng phải khổ sở vì bất kì chuyện gì. Em và ảnh không hợp, với lại.. trải nghiệm của nhau cũng khác. Em không cảm thấy ảnh có thể sai khiến hoặc là điều khiển lối sống của em."

"Hừ," ông lặng lẽ hít mũi. Quay ngoắc đi.

"Anh không cần phải thấy khó chịu đâu. Em chỉ muốn hiểu thêm về anh mà thôi."

"Potter!" Thầy Snape gần như đang nạt,"mi nên nhớ cho rõ. Ta lớn hơn mi 20 tuổi và mi đang muốn kết hôn với một ông già phiền phức. Được rồi, ta cảm thấy mi nên suy xét vè việc đến Mungo. Mi chẳng còn đường lui đâu. Ta sẽ đăng kí một dịch vụ trọn đời dành cho mi. Tốt thôi."

Harry bình tĩnh cười, em cắt dĩa thịt thành nhiều miếng nhỏ rồi đổi qua với thầy Snape. Kể cả khi ông đang khủng khiếp lắm. Thiếu điều muốn xé thịt em thành nhiều mảnh ngay tại đây.

"Em không quan trọng tuổi tác."

"Đó là mi." Thầy Snape gằn ngay."Cậu Potter, công tử út, ờ phải, một đứa thích tự đại y hệt với cha mình."

"Anh cũng đâu thể chống luật?"

"Im miệng." Ông nạt."Từ khi nào mà mi có gan cãi lời ta vậy? Harry Potter."

"Gan à..." Harry thì thào. Em cũng gan lắm mới dám ngồi đối diện ông. Chấp nhận quyền tự chọn người kia của mình. Nhìn ông ấy, em cũng biết rõ, bản thân em vu vơ chuyện gì. Em chỉ nghĩ em mất đi tất cả nên em mới dám cược như vậy. Cược vào người đàn ông này sẽ thay đổi cuộc sống của em. Hoặc là lại đưa em vào ngõ bế tắc.

Thay vì tiếp tục tìm kiếm người phù hợp thì thầy Snape vẫn là một đối tượng rất tốt để ở cạnh. Vì em biết, ông là người có trách nhiệm. Nhất là trong mối quan hệ tình cảm hoặc như một gia đình.

Cuối cùng thì cũng chỉ là khoả lấp cô đơn trong một quyết định vội vàng. Có thể mai hoặc mốt rồi em sẽ thấy hối hận khi làm ra quyết định này. Em đã thấy ông ấy ngồi chỗ đó suốt một năm mấy với tin đồn tràn lan không tốt đẹp về chuyện này. Em không thể thay đổi mọi thứ nếu chỉ dựa vào bản thân em.

Thầy Snape nhìn lên dĩa thịt, mắt đen hẩm hiu chua chát. Chắc là cũng biết rõ tình cảnh hiện giờ của ông ấy có bao nhiêu xấu hổ. Người đời nhớ rõ cảnh tượng ông là một Tử Thần Thực Tử. Cũng nhớ rõ ông từng làm ra chuyện gì. Nhưng cũng không quên, ông cũng đã giúp đỡ. Nếu không bọn họ sẽ chẳng để yên ổn cho ông sống tiếp.

Severus Snape ngước mắt khỏi dĩa thịt và đặt vào gương mặt của em. Ông nhớ khung cảnh cứ như ngày hôm qua vẫn đang diễn ra ở ngay trước mắt của ông. Cái lúc phiên toà xét xử ông, sẽ bị ngục giam Azkaban. Khoảng thời gian đó, Kẻ Được Chọn dường như được phép quyết định mọi thứ một cách tuyệt đối.

Em đã đứng ra trước mặt ông, rống khàn cả cổ để cãi lời phiên toà có ý định giam ông. Và đã giành chiến thắng với phần lực ít ỏi. Phảng phất như kí ức đó mới vừa diễn ra trong ngày hôm qua thôi.

Ông không biết rốt cuộc em cứu ông ra khỏi nơi đó để làm gì. Trong khi đáng lẽ ra, ông phải được giam ở trong tù. Vì những gì ông đã làm, người khác cũng thấy thế. Harry Potter đúng là thích đi ngược với lẽ phải. Khi dám đứng ra bảo vệ một kẻ ác nhân.

"Chúng ta phải về rồi, mai em sẽ qua nhà anh." Harry cầm cái áo khoác máng sau ghế. Đứng dậy đi ra ngoài cùng thầy Snape. Em ngước nhìn lên bầu trời trên cao."Hi vọng là anh sẽ không quá mức căm ghét em. Em chẳng hề muốn điều đó chút nào."

Ông thấy mắt em, đang dần đưa về phía ông, long lanh, lấp lánh. Và em nở nụ cười êm dịu dưới màn đêm. Giọng thấp thoáng soi sáng tỏ tường:"Em thật sự rất thương anh. Từ lúc đi học đã rất thương."

Thương có nhiều nghĩa lắm, nó có thể là thương thôi chứ chẳng mang vào tình yêu. Giờ cũng vậy, em chỉ thương ông vì tuổi trẻ từng lông bông, thương ông vì thuở bé phải sống khổ. Em thương vì ông đã từng nghèo khó, thương vì ông đã sống sau bao vấp ngã. Em thương người đàn ông đã dành tất cả cho mẹ kể cả mạng mình. Thương cho khi cuối đời ông từng chẳng muốn chết nhưng vẫn phải buông tay cõi đời. Và giờ ông ấy đã sống. Em biết ông trải qua chuyện gì, cũng biết ông xấu tính. Nhưng em vẫn thương phận đời của ông.

Ông băn khoăn vài chuyện khi Harry Potter tỏ ra thật chín chắn. Giây phút ngắn thoáng qua, ông đã có phần xao lòng kì quặc. Thứ tình cảm mông lung thì khó nói lắm. Ông ấy chẳng muốn đụng chạm tới nhiều, ngoảnh đầu và bước chân rời đi thật nhanh như đang trốn chạy khỏi bóng dáng của em dưới trăng sáng. Trốn chạy khỏi em, người đang muốn bước chân vào cuộc đời của ông.

Em lang thang trở về nhà, em phải sống cùng Davans trong khi em có thể chuyển ra. Nhưng em chẳng đi vì sợ. Em sợ cô đơn và em ám ảnh với nó. Em không muốn phải một mình.

Davans đứng trước mặt em, mặt mày nhăn nhó khó chịu. Đeo thêm cặp kính dày cợm. Em nhìn lên trán anh ta, nhìn sẹo tia chớp trên đó. Em cười. Anh ta nói thật cọc cằn:"Em đã đi đâu mà giờ này mới về?"

"Em đi đâu? Kệ xác em chứ! Em sẽ ra riêng, anh không cần phải bận tâm soi mói em nữa."

"Này!" Davans nạt em."Em nói chuyện cho đoàng hoàng xem. Em có thấy em sống chẳng ra gì không? Anh đã chu cấp cho em mọi thứ và em đang nói chuyện với anh kiểu gì thế hả?"

Chu cấp sao?

Em rũ mi xuống, chỉ thấy nực cười. Giọng em êm ấm, bình tĩnh đáp lời anh ta."Anh cần quan tâm một đứa sống vô ơn để làm gì cho mệt lòng? Em sẽ rời xa khỏi cuộc sống của anh. Sẽ không là vết nhơ của cuộc đời anh đâu. Anh có thể yên tâm."

Em đi vội qua bên của Davans mà chạy về phòng. Em chẳng muốn đối mặt với anh ta. Em xếp đồ cũng nhanh, vun đũa một cái là quần áo đã ngăn nắp trong vali đồ. Em khoá vali xong thì nằm trên giường, nhắm mắt lại chầm chậm để mong chờ vào ngày mai rời xa ngôi nhà này.

Ngôi nhà mà đã xây trên nơi ba mẹ từng mất đi.

Em chẳng trông mong gì về cuộc sống phía trước. Chúng ảm đạm, tăm tối. Chẳng thể cho em được trọn vẹn hạnh phúc như một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro