C3: Dọn Qua Sống Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa mọc là em đã xong xuôi ra cửa. Chẳng ngoái đầu lại thêm một lần nào. Em bước đến đường Bàn Xoay. Nơi thầy Snape sống, khu người lộn xộn và nghèo. Chẳng hiểu sao ông không rời đi vẫn mà vẫn chọn sống ở nơi này.

Em tìm tới số nhà ông rồi gõ cửa. Em nghe tiếng bước chân lộp cộp, mở cánh cửa. Dáng ông gầy, mặc đồ đen rộng ở trước mặt em. Mày đen cau lại, trầm giọng:"Vào đi, phòng ở trên lầu, phòng thứ hai."

Harry nhẹ chân bước vào nhà, mắt ngó ngang ngó dọc mới lên thẳng trong phòng. Em không làm khó thầy Snape. Việc ở riêng chẳng gây ảnh hưởng gì. Em xếp đồ vào tủ rồi bước xuống dưới nhà.

Ông ngồi trên ghế dựa, cạnh lò sưởi ấm. Nhà của Severus Snape mang lại cho em cảm giác khá âm u, áp lực, trầm uất. Ngôi nhà hệt như chủ nhân của nó.

Em hắng giọng, lấy can đảm hỏi ông:"Anh đã ăn gì chưa?"

"..." Thầy Snape có vẻ đang suy nghĩ câu trả lời, im lặng một lúc mới nói:"Chưa."

Em vào trong phòng bếp, lục tủ lạnh. Bếp cũng chẳng có mấy món đồ ăn. Ông chỉ để trong tủ lạnh vài ba quả trứng chứ chẳng để thêm gì khác. Em mới đi ra nói:"Em với anh đi ăn rồi đi chợ nhé!"

"..." Ông nhăn mày, không thích việc bị sắp xếp như này. Nhưng ông ấy vẫn đứng dậy, cùng em đi ra khỏi ngôi nhà.

Em vừa mới đến thôi mà đã bắt đầu xoay mòn người khác rồi. Em nhìn ông ấy đi cạnh, lặng lẽ đánh giá gương mặt sáng hôm của ông. Ông đã già đi nhiều so với nhiều năm trước em gặp ông. Đã có vết nhăn do thời gian để lại ở bên mắt, có vết hằn ở cạnh miệng rõ hơn. Môi thì vẫn mỏng dính như tờ giấy.

Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm em và ông rất nhiều. Chỉ vì cách ăn mặc của ông khá lập dị so với họ. Em không quan tâm cái nhìn của người khác. Nhìn quanh chợ rồi lựa vài miếng thịt bò, thêm mấy con gà. Mua thêm vải vỉ trứng, lại bắt đầu chọn rau.

Ông nhìn em bận rộn với mua sắm thức ăn. Mắt đen đăm đăm chẳng hiểu làm sao.

Em dạo dọc chợ, tìm thêm vài món đồ, thấy mấy cái quần áo thì lượm vài vòng. Tìm đến mấy cái áo hoddie nhưng vải khá mỏng nên em chẳng ưng. Chỉ ngó mắt qua một lúc thì kéo xe đẩy đi tiếp. Em dạo sang chỗ khác, nhìn mấy con gấu bông trưng trên cao. Em nhảy lên vớ lấy một con gấu to vừa vặn để ôm. Em lại dạo sang chỗ bán mấy loại giặt xả.

Ông cứ lầm lì đi theo sau, mắt không rời khỏi em. Đến khi tính tiền. Ông móc từ đâu ra chẳng biết, đưa tiền cho nhân viên chứ chẳng cho em trả. Em nhìn ông nói:"Em mua cứ để em trả là được rồi."

"Không." Ông lạnh lùng nói."Đừng có chống đối tôi."

Ánh mắt của bà thanh toán khá lạ lùng. Em chỉ cười cợt."Được rồi." Và đẩy xe hàng đã được tính xong ra ngoài, ở trong góc mà không nhiều người để ý, em biến mấy cái bọc nhỏ lại, cho vào trong túi.

"Giờ thì mình đi ăn nhé!"

Ông không trả lời em. Bước đại đến tiệm thức ăn nhanh, em mua hai cái bánh mì hogdog cùng hai ly coca. Đặt lên bàn, cả hai cùng ăn. Ông chẳng hảo mấy món ăn nhanh này cho lắm nên có hơi cau có.

Sau khi quay trở về nhà, em thu dọn nhà cửa bằng phép rồi đi nấu thức ăn trưa. Ông thì biến mất tăm mất tích. Chắc vì bận đi làm độc dược hay gì đó.

Em nấu xong bữa trưa rồi thì ngồi ở trên ghế, kiếm sách mà đọc. Trong mon men định mua thêm cái tivi và cái máy tính để vọc. Chơi chơi giết thời gian. Em không có kiên nhẫn nhiều cho việc dọc sách. Ai cũng biết rõ điều đó.

Em chỉ cầm sách được chừng mười phút thì đã dẹp quyển sách sang một bên. Bỗng nghe thấy tiếng khinh khỉnh.

"Potter thì cũng chỉ là Potter. Chẳng có kiên nhẫn để mà gom đủ kiến thức nhét vào não. Đúng không?"

"Anh vừa bận chuyện xong đó sao?" Harry vui vẻ hỏi."Cũng tới giờ trưa rồi, anh có muốn ăn luôn không?"

"..." Ông nhướng mày, bước chân đi tới bàn ăn ngồi xuống. Không cần phải nói, em biết câu trả lời của ông mà đi dọn đồ ăn lên bàn. Nhìn nhiều món ăn chỉnh chu, tới chừng 5 món.

Ông im lặng dùng nĩa gắp từng món mà ăn. Không khen chê gì, ăn cũng ăn hết chứ chẳng bỏ mứa. Em dọn dẹp xong thì lại ngồi trên ghế. Ngồi cũng chán nên em đi làm thức ăn chiều, tráng miệng nhẹ.

Tay chân em ngứa ngấy không thể ngồi yên một chỗ được. Em bắt tay vào làm mấy cái bánh kẹp. Chuẩn bị thêm hồng trà truyền thống. Đặt lên bàn cùng bánh, em ngước qua nhìn Severus đang bận tay ở bàn làm việc. Ông im lặng suốt, ít nói, cũng không phán xét gì nhiều.

Em lặng lẽ bước tới trước mặt ông, giọng nhẹ nhàng bảo:"Anh ăn bánh cùng em nhé?"

"Nguyên một ngày của cậu cũng chỉ có ăn phải không?" Ông hỏi nhạt nhẽo, có chút châm biếm.

Lạ lùng là em chẳng giận, không cãi vã. Em chỉ dịu dàng nói:"Em muốn làm cho anh ăn thôi."

"... rảnh rỗi." Ông nói."Hai tháng nữa tôi cần phải quay trở lại trường."

"Vậy hả." Em buồn bã, thấy có chút chán.

Hình như ông để ý tới cảm xúc non dại của em. Ông thì thầm:"Mi có thể xin vào trường để làm trợ giáo cho ta. Nếu mi không sợ bị kẻ khác bàn tán về chuyện cặp kè với.. mm một ông thầy từng là Tử Thần Thực Tử."

Em cười, chẳng phải chuyện chi. Nhưng em thấy vui. Vui vì ông chủ động nói về điều gì đó.

Trước khi đi ngủ, em đã viết một lá thư gửi cụ Dumbledore với mong muốn có thể đến trường Hogwarts làm trợ giáo. Em chỉ có một thắc mắc, sau khi không còn cần bảo vệ em và Davans, sao ông chẳng bỏ việc ở Hogwarts. Trong khi ông rất ghét phải dạy những đứa con nít mà năm nào ông cũng gọi là lũ đầu bò.

Em nhìn sang tách trà đặt cạnh bàn, tờ thư tay vẫn đang viết dở. Một ngày sống chung, em đã thấy rằng thầy Snape là một người hề tồi tệ để mà có thể chung sống với nhau. Ông ấy sẽ hơi khắc nghiệt và kiệm lời. Nhưng cũng là một người đàn ông tử tế. Em nghĩ vậy. Vì ông không để cho em phải tính tiền sau những bữa ăn. Và em biết đó là điều cơ bản. Em mong chờ gì ở một người đàn ông cũ kĩ, xấu tính đây? Sự lịch thiệp lãng mạn hay sao?

Trong khi bản thân em cũng là một người đàn ông con trai, cũng mạnh mẽ và vững chắc. Một mình em đã khiêng cả trăm mạng người sống sót mà chẳng cần ai biết đến. Em âm thầm lặng lẽ. Sống chui dưới cái bóng của Davans.

Biết đâu được.

Em gói ghém lá thư lại, cột vào chân của Hedwig. Mắt em xanh lục, phản lại ánh sao trên trời. Trông đẹp kinh khủng mà chẳng có ai nhìn thấy được. Nhìn cô bạn mình bay xa vào đám mây. Em cười mỉm vì vui sướng. Vì cô bạn còn tồn tại chứ chẳng chết đi trong cú đỡ Avada Kedavra.

Em đóng cửa sổ lại, nằm trên chiếc giường đơn. Kết thúc ngày đầu tiên ở nhà thầy Snape. Với kì vọng chẳng hề bị phá huỷ. Và chẳng hề thất vọng đến mức nào đó. Thật ổn, thật tốt.

Em sẽ mau chóng thích nghi với nơi này. Một ngôi nhà mới và thêm một người chồng. Em mong vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro