C4: Chúng ta về nhà thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã cắm mặt cắm mày ở nhà thầy Snape một tuần. Ông cũng thường nói chuyện, tuy rằng mỗi lần mở miệng là mỗi lần đay nghiến em. Em không buồn lòng mà kiên trì ở lại.

Ông bận rộn với đam mê của mình và bận rộn với công việc mình chọn. Em thường vu vơ trong nhà chẳng biết làm gì. Có một chút chán nên em đã mua một cái tivi đặt trong phòng khách.

Ông đã phàn nàn về tiếng ồn của tivi. Nhưng cũng mặc xác em muốn làm gì thì làm. Chẳng buồn quản.

"Em đã được sự đồng ý của thầy Dumbledore rồi. Ngày nhập học, em đi cùng anh tới trường có được không?" Em hỏi nhỏ, có chút nhát.

"Sao cũng được." Ông trả lời, gấp tờ báo lại. Sau khi vừa xem xong tin tức về Davans James Potter. Mấy nhà báo điên khùng phét về anh ta như một ngôi sao lớn, vĩ đại, vĩnh siêu lắm. Làm ông ngứa mắt đem hẳn tờ báo đi đốt.

Em ngó ngàng thấy loáng thoáng ảnh anh ta trên tờ báo. Dần bị thiêu rụi thành tro trong đống lửa. Em không hỏi, im lặng đặt ly trà lên bàn cho ông rồi quay trở lại chỗ ngồi để xem tivi. Xem mấy chương trình Muggle cũng khá là hay ho.

Biết tính ông ghét phiền và ồn ào, em luôn yểm phép che đi tiếng từ tivi. Để khỏi gây khó chịu.

Ông lườm người đang ngồi trên ghế sô pha, đóng chiếm nhà ông suốt cả tuần nay mà chẳng biết mệt. Ông cũng không có quyền đuổi người này đi. Chỉ vì giấy kí hôn đã hiệu lực. Chỉ cần đủ 1 tháng, chắc chắn rằng người này chính là vợ chồng ông hợp pháp. Và ông sẽ có thêm một người thân.

Người thân?

Em sao?

Chuyện này thật phi lí. Nhưng cái cảm giác đã luôn cô độc một mình trong căn nhà trống trải này. Bỗng biết được rằng sẽ có một người ở lại, vĩnh viễn không thể rời đi. Chuyện đó thì thật là không tả nổi thành lời.

Một tuần, hai tuần và rồi lại ba tuần trôi qua.

Em đi chợ, sáng sớm đã gõ cửa phòng ông."Anh đi ăn sáng rồi cùng em đi chợ nhá?"

Ông nhăn nhó, mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng. Đi thẳng vào tolet vệ sinh rồi ngồi vào bàn ăn. Em thì nhìn vào quả tóc bết dầu của ông. Lưỡng lự một lúc, em mới nói thẳng:"Anh đi tắm rửa sạch sẽ rồi mình đi nhé."

"Hừm." Thầy Snape cau mày thật chặt. Môi mỏng dính mím lại. Ông lạnh lùng:"Hình như mi đang can thiệp quá vào chuyện riêng của ta đấy Potter."

"..." Em suy nghĩ, suy nghĩ gì đó thôi. Em đã ở lại đây hơn nửa tháng. Và em cũng rõ về sinh hoạt hằng ngày của ông. Em cũng tìm về con người ông. Chẳng biết tương lai đủ 1 tháng rồi sẽ thành ra như thế nào. "Em năn nỉ đấy."

Ông ấy ăn một cách quạo quọ lại đi vào nhà vệ sinh. Quần áo tươm tất, tóc tai gọn gàng bước ra ngoài.

"Còn không mau đi?" Ông cọc cằn.

Em nhoẻn miệng cười nhanh bước ra cửa cùng ông. Đi đến chợ để chọn đồ mua sắm. Có lẽ do là cuối tuần nên em thấy nhiều người kéo xe qua lại lắm. Ông đứng cạnh em rất gần làm em ngửi thấy được mùi thơm nhè nhẹ trên người ông. Một mùi thơm dễ chịu, lại mang cảm giác hệt với thuốc an thần. Em rất thích cái mùi êm dịu này của ông.

Đó cũng là lần đầu tiên, em thích điểm gì đó ở trên người Severus Snape.

Khi đi dạo trên đường trở về nhà, em nhất quyết phải là đi chứ không phải dùng phép. Ông nhìn em với ánh mắt sâu thẳm, thật lâu và cũng đồng ý bằng cái gật đầu thật nhẹ.

"Potter." Ông gọi tên em một cách đột ngột khi em còn đang nhìn cảnh từ xa. Nhìn đàn chim bồ câu đang bay lên bay xuống. Ông nói:"Ta biết rằng mi chẳng hề có tình cảm với ta. Vì sao?"

Vì sao lại chọn ông ta.

"Vì em thương anh." Harry trả lời."Vì lúc đó em chợt cảm nhận ra rằng em tìm được bản thân em trên người anh. Không sớm thì muộn, không muộn thì sớm, trước sau gì em cũng sẽ rung động với anh. Sợ đợi tới lúc đó đã có người mang anh đi mất."

"Ta vừa nghe được một lí do phi thường nhảm nhí." Severus Snape nhếch miệng khinh khỉnh."Chẳng có điều gì chắc chắn rằng mi sẽ yêu ta. Hiển nhiên rồi."

"Anh quý giá và tốt đẹp hơn những gì anh nghĩ." Harry nói loáng thoáng. Để lại mái tóc đen loăn xoăn trong mắt ông."Em nghĩ rằng ở cạnh anh là một lựa chọn không tồi tệ chút nào cả. Rất bình yên, rất thoải mái. Tuy rằng chúng ta vẫn còn dè dặt. Em thấy chẳng sao, em và anh còn cả đời để hiểu lẫn nhau. Em sẽ đồng hành cùng anh trên con đường phía trước."

"Mi là đồ ngu à?."

Em ngó mặt qua, nhìn ông và cười. Mắt em long lanh, mặt mày sáng sủa, giọng nói thì trong veo."Em cảm thấy, hình như em đã chọn đúng người rồi."

"Láo toét." Ông trầm giọng. Nhưng chân đã bắt đầu sải bước đi cạnh em tiến về phía trước một cách chậm rãi. Cho em ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Em bận mắt, bận tay. Không thể nhìn thấy gương mặt yếu ớt của ông trong giây phút ngắn ngủi này.

"Chúng ta về nhà thôi!" Em quay mặt qua nói.

Câu này của em đã làm cho ông thấy chạnh lòng. Đã có bao nhiêu lâu ông chưa từng được nghe thấy câu này rồi? Hình như đã lâu tới mức chẳng thể nhớ được. Nó nằm trong kí ức hồi ông bé tí. Giờ cũng bắt đầu già cả rồi. Thế đấy, ông lại được nghe cái câu này.

Bóng dáng mẹ ông, ba ông và ông. Ba người nói cười vui vẻ, nghe cái câu:"Chúng ta về nhà thôi" như vẫn còn ở đó, vẫn chưa rời đi bao giờ.

Ông mím đôi môi mỏng thành một đường thẳng. Mất một lúc, ông mới chầm chậm mở miệng đáp lời thật lạnh lùng:"Ừ". Thế đấy mà lòng ông sôi lên, nóng bỏng và như cơn lốc xoáy.

"Từ khi nào mà mi có thể tự tiện nhận nhà của ta làm nhà của mi vậy?" Ông giả vờ bình tĩnh, gồng lên hỏi."Ta phải kinh ngạc khi biết rằng mi có thể chiếm nhà người khác nhanh như một cơn lốc."

Em đằm thắm nói như hiển nhiên:"Một tuần nữa, em với anh đã là người một nhà rồi. Em không cần đám cưới, không cần hoa, quà. Em chỉ xin anh một chỗ trong nhà anh và trở thành người nhà của anh thôi."

"..."

Harry bỗng có chút ngài ngại. Em liếc mắt đi thay vì trực diện với ánh mắt của ông."Em nghĩ là em cũng đã bắt đầu thích anh. Thật. Chắc là anh không tin đâu."

"Potter, mi nên nhớ rằng ta bằng tuổi ba mẹ mi."

"Điều đó không quan trọng mà." Harry đáp, mặt mày lúi húi."Anh không thấy người nên lo phải là anh hay sao?"

"Ta nghi ngờ về việc Potter đây định dùng cách này để trả đũa ông thầy năm xưa đã ra sức bóp gáy mi."

"Tại sao em phải trả đũa anh?" Em thắc mắc,"suốt những ngày đi học, em chưa bao giờ ghét anh hay căm giận gì anh. Em đã luôn tôn trọng anh, kính mến anh."

Ông không đáp lời nữa, thay vào đó là im lặng. Ông nhìn góc nghiêng của em, chẳng hiểu sao lại thở dài đườm đượm. Ông không thể kháng cự được thứ tình cảm dùng chân thành thật sự để đổi lấy từ Harry Potter. Nói đúng hơn, trên đời này làm gì có kẻ nào có thể kháng cự được chân thành trong sáng, không chút tư lợi nào?

Nhất là người như ông, nhạy cảm đến cực đoan. Sẽ cảm thấy rõ ràng thứ chân thành ấy bỏng rát, làm tan đi lớp băng dày che chắn xung quanh của một kẻ xấu tính xấu nết.

"Không nên.." Ông lẩm bẩm,"không nên chọn ta mới phải..."

Một ngày nào đó em sẽ hối hận. Ông chắc chắn chuyện ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro