C5: Tờ giấy chứng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái đã trôi qua tròn một tháng, em chờ đợi tờ giấy kí hôn cũng đã có. Một con cú từ Bộ Pháp Thuật đã mang đến cho em tờ giấy yểm phép. Ghi rất rõ, Harry James Potter đã kết hôn cùng với Severus Tobias Snape. Và người theo họ người còn lại chính là em. Em đã là Harry Snape, một người có chồng.

Em vui vẻ nhìn tờ giấy, quyết định mang đóng khung lại đặt ở trong phòng em. Em chẳng để ý là có người còn lại trong nhà đang âm thầm quan sát em. Nhìn nụ cười mềm dịu và những ngón tay nâng niu tờ giấy được đóng khung gỗ.

Ông Snape ở trong góc tối của căn nhà. Ông giỏi về chuyện tự che giấu bản thân và khiến bản thân như một kẻ tàng hình. Giỏi núp trong bóng tối, giỏi trở thành một với nó.

Ông mím chặt đôi môi mỏng dính, tay lạnh ngắt khẽ đung đưa từng ngón. Mắt đen chớp vài lần. Lặng lẽ rời khỏi vị trí ban đầu di chuyển đến chỗ đặt lá thư còn lại vừa được giao tới. Là tờ giấy chứng hôn của ông ấy với Harry Potter.

Ông mấp môi, đưa mắt nhìn từng từ một cách tỉ mỉ, đưa từng chữ vào trong kí ức. Nhìn lên ngày tháng năm hôm nay, ngày 13 tháng 8 năm 1999. Ông cũng làm y hệt như em đã làm. Đóng khung và đặt trong phòng mình. Chẳng để bất kì người nào biết được.

Ông đang tiếp nhận thêm một sinh mệnh, đang sống, đang thở, có nhịp tim đang đập, có bản thân ông ấy trong mắt. Tiếp nhận người ấy vào cuộc sống, vào những ngày còn lại trên đời.

Điều đó là một chuyện không tưởng đối với ông ấy.

Sau khi bước đi ra khỏi cửa phòng, xuống dưới phòng khách. Ông nghe tiếng hát của em trong gian bếp. Hát bài ca của Muggle đang nổi lên gần đây.

* "...No matter how hard I try
You keep pushing me aside
And I can't break through...."

[...dù em có cố gắng thế nào
Anh vẫn cố gạt em đi thật xa
Và em đâu thể quên được..]

Những lời bài hát vào tai ông nghe thật nhảm nhí. Giai điệu cũng vậy. Ông biết rõ cái bài này từ một ca sĩ tên Cher. Cũng thường nghe em nhắc mãi là một bài Pop nổi tiếng. Ai mà quan tâm chuyện đó chứ?

Mấy cái nhạc của Hoa Kỳ luôn khiến ông không thích nổi. Chúng bùng phát và không thể nhẹ nhàng được. Cái loại gu âm nhạc đó.

Ông nhếch mày, bước về phía ghế ngồi êm ái mà ông vẫn thường ngồi. Vớ lấy tờ báo ở bàn bên, lật ra mà đọc. Tin tức về Kẻ Được Chọn đang được tung hô như một kẻ Cứu Thế. Tiếp đến là tin tức về cô nàng nóng bỏng - vợ sắp cưới của anh ta, Ginny Weasley trong đội tuyển Quidditch.

Ông liếc mắt lên nhìn Harry bận rộn sau bếp. Lần đầu tiên ông thấy bất bình thay cho em. Thấy rằng những thứ này, rõ ràng không phải như vậy. Xót xa thay, kẻ nên được chọn thật sự chỉ có thể núp lì dưới cái bóng của Kẻ Được Chọn kia.

Nhưng ông ấy biết rõ, em không phải là kiểu người ham mê mấy danh tiếng này. Nếu không, sao em có thể ở trong bếp một ngôi nhà tồi tàn của một khu hẻo lánh, thối tha. Nấu những bữa ăn cho một người đàn ông gần như vô dụng trong thời điểm này.

Em không thể hiểu được nỗi lòng của ông, suy nghĩ cồn cào và dong dài của một người đàn ông trung niên, già đời lại nhạy cảm mỏng manh. Em chỉ có thể nấu những bữa ăn và bước ra phòng khách gọi :"Anh, ra ăn trưa đi, em vừa nấu xong, còn nóng hổi đấy."

Ông kẹp tờ báo dưới bàn để em không phải nhìn thấy, đến chỗ ngồi bàn ăn. Ông đưa những ngón tay hiện rõ khớp xương, cầm lấy nĩa muỗng. Cảm nhận vị súp nóng hầm hập trong miệng cùng vài lát bánh mì nướng, thêm một phần mì ý.

"Không ăn đi?" Ông hỏi khi em vẫn chưa ngồi xuống. Tay cũng ngừng ăn ngay."Sao không ngồi? Ngồi xuống, ngay."

"Anh không cần phải cau có vậy đâu." Em nói, cười niềm nở với ông. Cũng kéo ghế ra ngồi đối diện."Em định trang trí nhà một chút, có được không? Dù sao em cũng sẽ sống ở đây luôn nên là em muốn thay đổi nó một chút. Anh sẽ cho phép em chứ?"

Nhìn dáng vẻ vừa ngoan vừa hiểu chuyện của em. Ông ấy mấp mấy môi, cụp mắt xuống, im lặng vài phút. Khi em ngỡ là ông sẽ chẳng đồng ý, sẽ thấy em thật phiền. Ông mới cất lời:"Mi có thể làm bất cứ thứ gì, miễn đừng đụng tới phòng ta."

"Thật sao." Mắt em trở nên lấp lánh, thiếu điều nhảy lên như một đứa trẻ. Em ăn rất nhanh, ông thì bình tĩnh, từng miếng cho vào miệng.

"Anh đi cùng em mua sắm nhé?" Em hỏi ông."Em trang trí nhà như vậy, giống như đêm tân hôn vậy. Sẽ rất tuyệt đấy... em không biết anh có thích hay không..."

Ông không hiểu lí do vì sao em lại cư xử như vậy. Nhưng chỉ sau đó vài giây, ông liền nhận ra rằng mối quan hệ giữa ông và em là gì. Là hôn nhân, là bạn đời.

Tại sao ông không cố tỏ ra phản kháng với mối quan hệ này vậy? Chắc vì cô độc lâu quá nên mới chấp nhận một chút hơi ấm em mang lại.

"Khi trước mi mạnh miệng lắm mà. Sao giờ lại tỏ ra nhút nhát như vậy?" Giọng ông êm ru, có chút châm biếm, lạnh lùng."Ta không quản những chuyện ấy đâu. Muốn làm gì thì làm."

Em hơi khó chịu về thái độ của ông, rồi cũng quen vì tính ông vốn thế. Em từng nhìn thấy một bộ mặt dịu dàng, ân cần chu đáo của ông ấy, qua kí ức ở kiếp trước mà ông để lại cho em. Em cũng chờ mong được một phần nhỏ của dịu dàng ấy từ ông. Nhưng cũng chẳng chờ mong nổi vì em biết tình yêu đó dành cho ai.

"Và.. mi không cần phải tỏ ra.." ông nói nhỏ lắm, em chẳng thể nghe được. Ông đứng dậy, đi lẹ ra phía cửa."Mi có định mua sắm không?"

Em chạy nhanh theo sau, mặc thêm cái áo khoác rồi cùng ông đi ra ngoài. Nhìn phố đông đúc, em giữ khoảng cách với ông. Rất có chừng mực khi đứng ở London. Vì em biết nơi này, chỗ Muggle không chấp nhận đồng tính. Nhất là London nổi tiếng mấy chuyện tấn công đột ngột với những cặp đôi đồng tính. Em thì chẳng muốn phải gặp phiền phức.

Em chọn thêm mấy món đồ ăn cho cả tuần rồi đẩy xe đi đến khu đồ trang trí. Em chọn mãi, mua thêm vài món đồ gia dụng để trong nhà cùng với mấy cái khăn, thảm, đủ thứ linh tinh. Nhiều không thể xuể hết được.

Ông thì kè kè đi sau lưng em, miệng chẳng nói năng câu nào. Em thì chẳng dám nhìn ông vào mấy lúc này. Còn ông thì ngơ ngẩn nhìn theo khuôn mặt của em, dáng lưng của em, những sợi tóc lơ thơ của em.

Lúc tính tiền như mọi lần, ông sẽ đưa bảng anh ra trả chứ chẳng để em trả một xu một cắt nào cả. Ông không để em xách đồ, mà tự tay xách hết dù rất nhiều. Thu nhỏ chúng cất vào trong túi áo. Ông quay qua nhìn em.

Em đứng đó cười, mắt thì chẳng thấy đâu. Em nói:"Đôi khi anh làm em cảm thấy rằng anh chẳng xấu tính đến vậy. Có ai nói là anh rất ga lăng và cực kì quý ông chưa?"

"Đừng có nịnh bợ." Ông nói."Ta không nghĩ là mi có thể nói ra mấy lời đó đâu."

"Em cảm thấy thật tốt, anh biết không? Vì sau này, em sẽ ở cạnh một người đàn ông biết quan tâm tới em." Em chợt nghĩ ngợi gì đó."Dù chuyện này nghe thật phi lý. Khi mà em cũng là một người đàn ông và gần như em chẳng cần sự chở che từ người khác. Nhưng em lại thấy, em thích sự chở che của anh. Điều đó thật đặc biệt."

Ông không đáp lại, im lặng đi đến nhà. Em cũng chưa nói thêm câu nào. Vẫn dõi mắt theo cảm xúc trên gương mặt ông ấy.

Đặt mấy món đồ trong nhà, ông mới hắng giọng nói với em:"Đi Hẻm Xéo."

Chẳng biết là để làm gì nhưng em cũng đi theo ông. Đến được cổng Hẻm Xéo, em có chút ngại ngùng. Em nghĩ là em sẽ ổn. Dù sao mọi người quan tâm Davans chứ chẳng để ý tới một món hàng phụ thuộc như em mấy.

Ông để ý tới gương mặt âu lo của em khi bước chân tới nơi đông đúc này. Nơi thế giới của cả hai sống. Ông chủ động đưa tay nắm lấy bàn tay của em. Trong ánh mắt kinh ngạc của Harry, ông nhỏ nhẹ nói:"Có tôi đây." Chẳng có gì phải sợ.

"Anh không sợ mất mặt khi người khác thấy sao.. em sợ anh.. không muốn người khác.." Em lắp bắp nói.

"Tại sao ta phải quan tâm?" Ông hỏi ngược lại."Bản thân mi là gì của ta? Mi có nhớ rõ điều đó không?"

"Em.."

"Đừng nghĩ chuyện vớ vẩn trong đầu."

"Dạ.."

Ông không giải thích thêm gì. Mắt rời khỏi người em mà nhìn lên con đường phía trước. Nắm chặt lấy bàn tay của em dưới lớp áo chùng dài to thùng thình. Đi về phía trước mà chẳng hề phân vân.

Như đang nói cho em biết, ông chẳng hề sợ mất mặt vì điều đó và ông sẵn sàng công khai mối quan hệ này cho tất cả mọi người biết. Rằng Harry đã là một người vợ chồng với ông ấy.

Dù nghĩ điều này trên người thầy Snape xấu tính có vẻ thật hư cấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro