C6: Nhẫn Cưới của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông dẫn em đến một cửa hàng nhỏ ở trong kẹt. Thường thì chẳng mấy người để ý tới nó. Một cửa hàng chuyên bán trang sức. Em cứ ló mắt nhìn xung quanh, không hiểu vì sao ông đưa em đến đây.

Ông nhìn người bán hàng từ sau quầy đi ra, dáng của lão thấp bé, lùn và già. Lão thấy mặt ông, giọng lão như gầm gừ mang theo nịnh nọt nói:"Cái nhẫn mà anh nhờ tôi làm từ hồi tuần trước. Nó đã chuẩn bị xong rồi, anh xem có ưng ý không."

Lão moi từ dưới hộc bàn ra một cái hộp nhẫn, mở ra là một cặp nhẫn màu trắng đính nhiều hạt đá, có thể là kim cương. Em cũng không rành. Mắt em cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn.

Ông không nói gì mà quăng một túi tiền cho lão. Cầm lấy cái hộp, lấy chiếc nhẫn nhỏ ra. Ông nhăn mày lại kéo tay em lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em. Chiếc còn lại, ông tự đeo cho mình.

"Anh.." Em đâu ngờ là ông sẽ nghĩ tới chuyện mua nhẫn cơ chứ? Một chiếc nhẫn kết hôn. Dù ông chẳng nói gì. Nhưng em lại thấy rất thích. Thật sự rất thích. Còn hơn mấy câu nói vân vân gì đó.

"Đừng hỏi nhiều." Ông thì thầm."Ta không có rảnh hơi mà giải thích đâu."

Harry không thể rời mắt khỏi gương mặt nghiêm khắc của ông ấy trong phút này. Ông lạnh lùng, sắt đá mà lại mang một trái tim nóng hổi, không cách nào xua tan đi được.

Em chẳng còn bận lòng hờn ghen với hạnh phúc của người khác. Vì em đã có một người đàn ông có thể làm những chuyện mà em chưa từng nghĩ tới. Em vẫn nhớ như in lời thầy Dumbledore từng căn dặn.

"Harry, con phải nhớ, hãy chọn một người chấp nhận phần yếu ớt của con chứ đừng chọn người muốn tìm bản lĩnh mạnh mẽ ở chỗ con. Con không còn đủ sức để gánh chịu nữa. Nếu như.. con có thể cưới một người mạnh mẽ.. nghe thật không thể nào. ." Thầy ấy buồn bã nhìn em."Ta biết rằng mọi người đã thiếu con quá nhiều.."

Lúc đó hình như em đã cười nhạo lời nói của thầy Dumbledore. Đáp lại:"Chẳng có ai đủ khả năng đi gánh vác phần yếu ớt của một kẻ cam chịu gánh vác cơn giận từ Quý Tộc và che chở cho các Muggle."

"Về thôi." Ông làm em giật mình, chợt trở về hiện tại. Em đuổi theo sau lưng ông, cùng ông quay trở về ngôi nhà của cả hai. Nơi mà em đã quyết định sống. Và cũng là người có thể che chở cho em.

Em đã trang trí nhà rất cẩn thận, từng chỗ một đều đầy ắp mong mỏi. Thêm cây, thêm hoa trong góc phòng. Trang trí thêm những lót thảm lông mịn, thêm cả tranh treo tường, những bình bông. Em trang trí thêm nhiều lắm. Làm cái nhà của ông rực rỡ sự sống.

Ông thì làm ra bộ mặt khó ưa khó ở. Nhưng trong ánh mắt lại dè dặt dõi theo những bước chân của em quay quần trong căn nhà nhỏ này. Ấm áp xoa dịu, phủ kín đi hàng lớp bụi tăm tối, mang vào đó ngàn ánh sao, thêm một mặt trăng tròn trĩnh soi sáng.

Em không đến để thêu rụi mọi thứ, đột ngột làm bóng tối biến mất đi. Hay là thay đổi thế giới vực thẳm. Em đến để ở cạnh, bầu bạn, đồng hành và trang trí vào vực thẳm đó.

Không phải là cứu vớt, không phải là xa không vớ được. Mà từng giờ từng phút cùng một thế giới, cùng một con đường.

Ngày nhập học của tụi học trò cũng tới, nửa tháng tiếp theo cũng chẳng có vấn đề gì diễn ra. Harry vì do lần đầu tiên công khai thầy Snape với người quen và cũng là lần đầu quay trở lại trường học.

Em hồi hợp suốt cả buổi sáng, cứ đi qua đi lại mãi chẳng chịu ngồi xuống. Ông Snape để ý, ông ấy phủi tay khiến em nhấc người lên bay về cái ghế sô pha cạnh ông.

"Đừng tỏ ra như vẫn còn con nít." Ông nói."Ta không muốn người khác sẽ nói là ta đã cưới một người còn chẳng đủ chín chắn."

Ông ấy đang lo lắng, một chuyện khác em nhưng cũng là về em. Nhưng ông chẳng nói về những suy nghĩ trong đầu. Ông đang sầu tư về chuyện nhỡ như em vậy, thì liệu trước lời đồn thổi của người khác, em có cam nổi không chứ? Và ông cũng chẳng xứng để em phải ở lại.

Như đã nói, ông chỉ là một kẻ còn chút hơi tàn sau chiến tranh. Sống sót đã là may mắn. Chứ nói chi...

"Anh chưa từng gọi tên em." Em nói sang chuyện khác. Lại cực kì kiên quyết."Em muốn nghe anh gọi tên em. Ngay bây giờ."

"..." Ông Snape định nói gì đó rồi lại thở ra. Ông ấy không tự nguyện nói:"Harry."

"Em gọi anh là Severus nhé?" Tại sao không phải là Sev mà là Severus? Vì em rất thích cái tên của ông ấy. Thích từng từ trong tên của ông ấy. Nên em muốn gọi đầy đủ tên của ông, Severus thân mến.

"Sao cũng được." Ông chẳng thèm chấp mấy chuyện tào lao này.

Nụ cười em tươi tắn như hoa, cong hết cả mắt, thấy rõ khoé miệng hằn sâu. Có thể thấy em vui đến nhường nào khi ông cho phép em gọi tên ông và nghe được ông gọi tên em. Thay vì là luôn nghe mãi cái họ Potter từ lâu lắm rồi.

Và đến khi kết hôn chính thức, ông chẳng gọi họ, cũng chẳng gọi tên em.

Bước chân đến trường học Hogwarts, em ngồi cạnh ông nhìn xuống lũ học trò nô nức. Chúng đăm đăm nhìn em, người lạ mới vào cũng là người quen kín tiếng.

"Tôi không nghĩ là anh sẽ trở về trường để trở thành đồng nghiệp của tôi đấy Harry Potter, điều này thật bất ngờ." Cô McGonagall sau khi phân viện xong thì ngồi cạnh em nói chuyện."Và cũng không nghĩ là anh có thể hợp với thầy Snape trong môn độc dược."

Em khúc khích cười nhìn nghiêng sang ông rồi mới nói:"Con đã kết hôn rồi nên con mới quay trở lại trường để dạy học."

"Thế thì.. liên quan gì?" Bà hỏi, mắt nhìn xuống bàn tay của em. Và nhìn ló ngó sang thầy Snape. Ông ấy đang bình tĩnh nhìn xuống dưới, tỏ ra chẳng quan tâm gì tới cuộc trò chuyện của hai người họ.

"Ôi Merlin, hai người đã kết hôn với nhau ư? Sao tôi chẳng biết chuyện này." Cô McGonagall cuối cùng cũng nhận ra chiếc nhẫn trên bàn tay của thầy Snape. Mắt bà to tròn, mồm há hốc. Thiếu điều muốn mọi người xung quanh đều biết là bà đang bất ngờ đến cỡ nào.

"Thôi nào Minerva, cô đừng chọc bọn nhỏ nữa. Chúng kết hôn được hai tháng hơn rồi đấy. Có điều chúng không thích ồn ào sồn sã thôi. Cô thừa biết tình của thầy Snape mà." Thầy Dumbledore xen vào cuộc trò chuyện của họ. Thầy ấy nháy mắt với thầy Snape nói tiếp:"Tôi tin chắc rằng cuộc hôn nhân này sẽ viên mãn lắm cho coi. Thầy Snape là một người đáng tin cậy với vai trò là một người chồng."

Ông vẫn im lặng, làm thinh như chẳng nghe thấy gì. Ánh mắt thì lặng lẽ dõi sang gương mặt của em. Nhìn thấy cảm xúc niềm nở, sung sướng, em đang vô cùng vui khi người khác công nhận mối quan hệ giữa em và ông.

Ông cũng không hiểu vì sao em có thể chấp nhận ông. Dù chỉ là một sự tình cờ. Em cũng đã từng thắng thắn. Và cũng cho ông biết rằng em đang có tình yêu dành cho ông.

Chỉ là ông chẳng hiểu vì sao em lại chọn ông. Hay do giây phút đó nhất thời chọn đại?

Ánh mắt em từ lúc nhoẻn miệng cười chỉ toàn về phía ông ấy. Chẳng để ông ấy phải nghi ngờ điều gì. Rằng giây phút mà nhìn ông vào lúc mà ông đang côi cúc, quanh năm ở một chỗ. Em đã rung động như thể sóng trào. Như một thế giới chỉ có em là sinh vật khác loài, may mắn thay đã tìm thấy được một đồng loại duy nhất trên cõi đời này.

Như hai tâm hồn trần trụi, sắp lụi tàn. Đang âm thầm chết đi tìm thấy được một sự sống đáng kể.

"Con cũng thấy y hệt như thầy vậy đó. Thầy Snape chẳng để con phải thiếu thốn gì cả. Luôn yêu thương con hơn bất kì kẻ nào."

Vớ vẩn. Ông nghĩ thầm. Từ khi nào mà ông lại thương yêu em hơn bất kì kẻ nào được. Và rồi ông sực tỉnh. Nhớ thời gian em còn đi học suốt. Mọi người có mấy ai để ý tới em cả, họ để ý, quan tâm thằng nhóc Davans gì đó hơn nhiều.

Sirius Black, Lupin Remus, hai đứa bạn của James Potter cũng tập trung vào Davans nhiều hơn. Bởi vì anh ta còn phải đối mặt với Voldemort vào lúc đó.

Thế là, ông bình tĩnh suy nghĩ, trả lời em trong âm thầm. Môi mấp mấy lẩm bẩm:"Ừ." Tôi sẽ thương yêu em hơn bất kì kẻ nào khác.

Chỉ cần dựa vào mỗi việc em từng cứu sống ông. Và suốt thời đi học, chưa năm nào mà em quên đi sinh nhật của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro