C7: Ngủ chung giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp xếp xong đồ đạc trong tầng hầm. Tầng hầm phòng thầy Snape thì chỉ có một phòng ngủ. Em đưa mắt ngắm nghía ông. Mãi mới cất nên lời:"Em ngủ chung giường với anh nha? Dù sao cũng đã là vợ chồng. Em không muốn mình ngủ xa anh nữa.."

Dù em cũng chưa thật sự chuẩn bị xong tinh thần để mà bắt đầu ngủ chung giường với chồng mình. Em còn thế thì nói gì là ông.

Ông im lặng hơi lâu mới mở miệng đáp lại:"Ừ." Thật bình tĩnh mà đồng ý yêu cầu của em.

Em tắm rửa rồi nằm trên giường, tư thế chỉnh chu nhìn trần phòng. Mãi mới có động đậy từ bên cạnh. Ông ngồi lên giường rồi xoay qua nằm. Cũng nằm tư thế giống như em. Cả hay không ai di chuyển gì. Mà đèn thì cũng đã tắt hẳn.

Em can đảm quay người qua, nhích về phía ông, choàng tay qua ôm eo của người bên cạnh. Em thở nhẹ, lấy thêm một chút gan dạ nữa, kéo tay ông ra rồi chui vào lòng ông nằm.

Ông chẳng xi nhê gì, nằm yên cho em muốn làm gì thì làm. Mất chừng mười lăm phút, em mới chịu ngủ. Ông cũng bình tĩnh, cảm nhận hơi thở của em và ấm áp từ trong vòng tay thay vì lạnh lẽo của ngày thường. Chậm chạp xoay qua, ôm chặt em trong cơn ngủ say.

Sáng hôm tỉnh dậy, em thấy người kia đang ôm em. Trái tim em như muốn nổ tung thành từng đợt pháo hoa rực rỡ sắc màu. Mùi của ông ấy trong mũi em, từng làn da sau lớp áo kề cận với em, hơi thở của ông phà vào tóc em. Mọi thứ thật gần gũi và choáng ngợp.

Ông cũng đã tỉnh dậy rồi, vẫn nằm yên đó. Hít thở đều đặn. Em từ từ ngóc đầu lên thì phải trực diện với đôi mắt đen lạnh cóng như hầm ngục của ông ấy. Chỉ là không có cảm xúc gì.

Em lúng túng chẳng biết phải làm sao. Hôm qua thì dũng cảm lắm, dám nghêng ngang chủ động. Sáng ra rồi mới thấy cái cảnh ngại viết thế nào.

Ông đưa bàn tay đang đặt eo của em lên sờ tóc em. Êm dịu nói:"Đi ăn sáng." Ừ thì ông chẳng để tâm mấy điều đó đâu. Đã chẳng còn là hai người dưng xa lạ nữa rồi. Em với ông giờ đã là người nhà, là người thân dù chẳng chung máu mủ. Ông càng nhận thức rõ hơn về chuyện ông đã chẳng chỉ có một mình. Từ nay về sau mọi quyết định của ông đều kéo theo Harry theo cùng. Nên ông phải cẩn thận trong từng việc một.

Rõ ràng việc có thêm một người, có thể như một gánh nặng lại chẳng khiến cho ông phải phiền lòng. Sau khi những quyết định không quyết định cho riêng mình ông ấy.

Em rời khỏi vòng tay của ông để nhanh vào nhà vệ sinh. Sau khi vệ sinh cá nhân, em đến phòng khách. Ông chờ em xong chuyện mới có thể sử dụng toilet. Ông xong xuôi thì ra ngoài, thấy em tựa dầu ở ghế sô pha.

Cả hai cùng ra Sảnh để ăn sáng. Dọc đường đi, có rất nhiều người âm thầm quan sát em. Vì em đi cạnh thầy Snape, mà rất bình thường. Khác với những người họ từng thấy tiếp xúc với ông ấy, luôn có chút quái dị. Còn em, sạch sẽ sáng sủa, ăn mặc gọn gàng khác hẳn với ông.

Em ngồi cạnh ông cắt miếng bít tết rồi đổi với dĩa của ông. Tự cắt cho bản thân em, cho vào miệng ăn cùng sốt bơ tỏi. Chẳng để tâm ánh mắt người dòm ngó khi em đã làm chuyện gì đó chăm sóc người bên cạnh.

Em chăm non thầy Snape như một đứa trẻ, những bữa ăn ngon miệng. Và thậm chí ra đường, em cũng thường làm những việc này, cắt sẵn miếng thịt, lột sẵn những con tôm.

Cô McGonagall có để ý, bà chẳng nói năng gì. Chuyện tình yêu của người ta thì có gì để quản chứ? Bà chẳng nhiều chuyện đến vậy. Mỗi người đều có một cách yêu khác nhau.

Thầy Flitwick há mồm bảo:"A-anh đã cưới t-thầy Snape hả? Ôi Merlin, và.."

Chưa kịp nói hết từ thầy ta đã bị chặn mồm bởi cô Sprout. Cô cười nói:"Chúc mừng nhé, tuy là hơi trễ một chút. Phải không giáo sư Flitwick? Tôi nghĩ ông cũng vui thay thầy Snape. Có một người ở bên cạnh."

"À ừ." Thầy Flitwick cũng mau chóng bình tĩnh nói. Mắt liên tục đảo quanh hai người họ."Tôi mừng đấy." Chưa chắc là mừng.

Em chỉ cười, chẳng để ý mà lo quan tâm tới cảm xúc của ông. Mắt em trong veo, long lanh đến lạ. Khắc khảm gương mặt ông ở trong đó. Và em nói bằng giọng rất nhỏ nhẹ:"Anh mau ăn đi, đừng để ý..."

Em hiền quá, dù cả những cảm xúc cũng phải để ý từng li từng tí. Chẳng muốn ông ấy chạnh lòng. Cũng chẳng muốn ông phải thấy khó xử.

Ông nhìn vào mắt em, rồi vội xoay đi, cắm nĩa vào từng miếng thịt mà cho vào miệng. Dặn lòng không được qua sa đẩy vào em. Nhưng không thể kiềm chế được nỗi lòng mình. Chẳng hề sắt đá được đến vậy.

Em lặng lẽ dẹp mọi thứ rồi cùng ông đến lớp học. Thầy Snape chỉ tay vào những đứa học trò làm sai. Em thì cứ ngây ra nhìn ông. Trong khoảng khắc này, em cảm thấy ông thật giỏi giang phải biết. Một lớp mấy chục đứa, có khi cả trăm đứa. Mà ông có thể thấy hết được từng bước làm của bọn chúng để phân trần đúng sai từ chỗ nào, khúc nào.

Miệng tuy rằng la mắng, cay độc. Nhưng em cứ thấy ông ấy thật tuyệt vời phải biết. Thắp sáng bừng trong mắt em. Em nhanh chóng quay mặt đi để ông ấy không phải thấy cảm xúc choáng ngọp trong mắt em. Những ánh chừng long lanh như vừa biết yêu. Dịu dàng như không thể dịu dàng hơn nữa.

Em che đậy cảm xúc đó vào, mà không sao giấu được. Yêu là cảm xúc trong mắt đã bán đứng. Em không thể che giấu được chuyện em yêu một người được. Em sẽ đổ dồn tất cả vào người ta mà chẳng màng tới điều gì. Sẵn lòng hi sinh rất nhiều thứ dẫu có bị gọi là một đứa ngu chỉ biết đến tình.

Nhưng em vẫn yêu bản thân đấy thôi! Em yêu em nhiều, sau bao thất vọng tủi hờn của gia đình đổ đến trong em. Chẳng có ai dạy em cách yêu một người, cách xử lí trong những tình huống.

Mọi người đều đã luôn dạy dỗ Davans Potter, đã luôn chỉ đường cho anh. Mà bỏ quên đi em, người em nhỏ cũng cần một dẫn dắt.

Bàn tay lạnh giá, gầy mọt đặt lên tay em. Khiến em tỉnh giấc nồng mộng, ngước lên lại thấy mắt ông. Đen thẳm trực trào tựa hố sâu vô tận. Môi ông mỏng dính mím chặt. Lời khẽ du dương thầm thì bên tai em:"Tới giờ về rồi."

Câu nói vu vơ, em cười êm, ngó xuống bàn tay ấy, từng ngón em đan vào tay của người kia. Em dịu dàng bảo:"Về thôi."

Ông sửng sốt khi những ngón tay đan vào nhau, dính chặt nhau. Từng ngón một của em, mềm mại đầy thịt trong tay ông. Em ngó mắt đi vờ lơ đi ông ấy. Nhoẻn miệng cười mà nói:"Anh không định về hả?"

Ông im lặng theo sau em dẫn dắt. Mắt nhìn đến lưng em mà lòng nặng trĩu. Ông bỗng thấy mình đã mở lòng. Với một người vốn chẳng nên kết hôn với ông, vốn không nên thuộc về ông ấy. Dù chuyện này chẳng có gì sai. Mà sao lòng ông cứ bứt rứt, băn khoăn mấy chuyện xa gần.

Đối với em, ông ấy là người đã bao che, bảo bọc em. Em nhớ thời đi học, đúng rằng em thường tặng ông những món quà trong kì sinh nhật. Nhưng không tưởng là ông ấy sẽ vì em đứng ra che chắn trước mặt Davans.

Em nhớ rõ ngày hôm đó đó, Davans đang mắng chửi em vì em xen vào chuyện của anh. Cái chuyện anh thích Cho Chang ấy. Và rồi ông ấy từ sau lưng bước ra mắng chửi anh thậm tệ. Nói rằng anh là một kẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Trong khi người xung quanh cố tình khuyên nhủ điều đúng đắn. Có đầu mà chẳng biết sài.

Cũng có một lần, khi mọi khi trong cuộc họp đều tập trung vào Davans. Dò hỏi về về cảm xúc và thấu hiểu thương yêu cho áp lực của anh ta. Thì ông đang đứng cạnh em, đã lặng lẽ nói:"Có những chuyện, buộc phải đối mặt."

Nghe là một câu đơn giản thế thôi. Nhưng giữa nhiều câu nói khác chẳng hề dành cho em. Thì một câu đơn giản thế này đã khiến em phải ấm lòng.

Em thấu hiểu Davans vì em từng là anh ta. Nên em mới dám đứng ra khuyên nhủ điều đúng đắn nhất. Cuối cùng cũng chỉ là chuyện công chuyện cốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro