C8: Nhục dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nửa năm làm ở Hogwarts, em đã thích nghi với cuộc sống. Cùng với một người đàn ông ở bên cạnh em. Ông ấy đang lầm lì trong góc, mắt chăm chú nhìn em. Dường như ngày cũng vậy. Nhìn chẳng biết chán ngấy viết thế nào.

Ở tháng 1, em có làm cho thầy Snape cái sinh nhật nhỏ, tặng vài món quà và cùng thổi nến. Cũng bắt đầu từ cái bữa ấy. Thầy Snape đã có những biểu hiện dịu dàng bất chợt, là lạ khó hiểu.

Ở tháng 3, tuyết tan xuân tới. Em đang phải tấp nập vài ba cảm xúc. Em không biết phải nói thế nào khi đang cầm trong một lá thư từ anh trai của em, Davans Potter.

"Có chuyện gì?" Ông hỏi, giọng trầm lặng, bước khẽ về phía em. Mắt tìm tòi trên những dòng mực đen.

"Chẳng có chuyện gì cả." Em gượng gạo nhưng chẳng giấu lá thư đi mà đưa cho ông ấy. Em ngước nhìn ông nói:"Anh cứ đọc đi, em không muốn che giấu anh chuyện gì cả."

Ông cầm lá thư đọc những dòng chữ trên đó. Mày nhăn lại thành một đường thẳng thật chặt. Ông thì thào:"Vớ vẩn hết sức."

Bàn tay nắm chặt, nhàu nát cả lá thư. Ông căm giận những dòng chữ trên giấy. Anh ta muốn em phải rời xa ông vì đây là một chuyện hết sức nực cười. Ông không là đối tượng tốt và anh ta sẽ tìm cho em một cô gái xinh đẹp hơn.

Em dịu dàng đặt tay lên tay ông, đang nổi đầu gân guốc vì tức giận. Em an ủi bằng giọng rất điềm tĩnh:"Em sẽ không đi đâu cả, nên anh không cần phải lo lắng đến vậy đâu."

"Ai bảo ta lo lắng." Ông càu nhàu, trả bức thư lại cho Harry rồi đi nhanh về ghế ngồi. Ông quay mặt đi không nhìn em nữa.

Với thái độ của ông, em cũng không giận dỗi gì. Chỉ trầm tư suy nghĩ về việc giải quyết. Đến tận bây giờ vẫn có người chưa biết em kết hôn. Dù rằng em chỉ là một nhân vật chẳng mấy có tiếng.

Em viết một lá thư nhờ vả gia đình Malfoy. Coi như cho bọn họ trả ơn em lần trước em giúp họ.

Em đi gọi gia tinh chuẩn bị bữa ăn tối rồi vẫn sinh hoạt như mọi ngày. Dường như quên đi cái chuyện mà vừa bị làm phiền từ một bức thư xa xứ.

Ít lâu sau vài ngày, tin tức em kết hôn cùng thầy Snape được nửa năm, giờ ai cũng biết cả. Người ta đổ xô chúc mừng sau mỗi lần em và ông cùng đến Hẻm Xéo mua sắm.

Em chẳng nghĩ là ông Malfoy sẽ làm ra cách này đâu. Nhưng biết làm sao được bây giờ. Em nhìn ông, cẩn thận hỏi:"Anh có thấy khó chịu khi có quá nhiều người biết tới chuyện của anh với em không?"

"Không." Phải nói lâu lắm mới có thể ông trả lời được một câu sau bao lần em hỏi chuyện ông có khó chịu không. Chuyện em, chuyện ông. Bị người đời biết tới. Ông bảo không, ông làm gì khó chịu, khi có một người vợ hiền luôn ở cạnh ông ấy. Người ta biết thì thế nào, không biết thì thế nào. Em cũng đâu thể rời xa ông ấy được nữa. Sinh mệnh của ông và em đã là một. Không ai có thể chia cắt.

Em cũng vui, vì em thích công khai, thích mọi người biết. Về cả hai đã kết hôn với nhau. Đâu còn độc thân để xỉa mói lại gần.

Davans nhanh chóng gửi thêm một lá thư nữa cho em. Anh ta giận dữ khi em chẳng vâng lời. Em chỉ dặn lòng bình tĩnh, viết thư bảo anh đừng can thiệp vào cuộc đời em.

"Anh ôm em một chút được không?" Em hỏi, lá thư vừa được gửi đi. Lòng em chẳng yên ả như vẻ ngoài. Mắt em đầy cầu xin nhìn ông ấy.

Ông chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy bước tới gần em. Cao hơn em rất nhiều, em chỉ tới được vai ông ấy, nhỏ bé không kể trong mắt ông. Ông ôm lấy em một cách êm đềm, bảo bọc. Giọng ông thì thầm ru rủ bên tai:"Ta.."

"Em muốn anh." Ừ, em muốn ông trong giờ phút này. Cả hai đã là vợ chồng rồi kia mà. Lại chưa từng đi xa hơn những cái ôm mỗi đêm, những cái nắm tay bất chợt.

Ông cứng người lại, tay vẫn còn ôm chặt em chưa buông. Mà chẳng biết phải nói thế nào mới đúng.

Em nhìn xa xăm mãi, kéo tay ông ấy ra. Dùng đôi mắt lưng chừng thêm chút sợ hãi nhìn ông ấy. Em cởi áo choàng, rồi đến áo trong. Để lộ cơ thể gầy guộc chẳng kém gì ông ấy. Đã vậy còn ôm trên mình nhiều vết sẹo không phai nhoà đi.

Em bĩnh tĩnh, sờ lên vết sẹo thật lớn trước người, một đường rạch giữa ngực kéo xuống vùng bụng. Lời thẳng thắn bộc bạch mà em đang cố thổ lộ cho ông ấy biết:"Vết sẹo này, là dùng để đổi mạng với anh."

Em chỉ tay lên bên cánh tay, cho ông ấy thấy. Em giải thích:"Vết này đổi mạng cho Fred."

Sau lưng em còn một vết sẹo, em bình tĩnh lạ thường khi nhắc về chúng. Những thứ in sâu hằn trên người em.

Em đã sẵn sàng để đối mặt với ánh mắt ghê tởm khinh thị của ông ấy dành cho em. Đáng lẽ ra em nên cho ông ấy biết từ sớm. Nhưng lại sững sờ khi nghe ông ấy hỏi:"Lần sau nếu lại có, đừng đổi nữa."

Bàn tay ông ấy từ lúc nào đã đặt lên trên vết sẹo ở bụng em. Ông không biết dùng từ nào để diễn tả khi em phải chịu nỗi đau thể xác này. Những vết sẹo khác chằng chịt trên người em, liệu có phải những sinh mạng khác em đã đánh đổi hay không? Và tại sao, vết sẹo đổi mạng ông lại dài và to lớn đến như thế.

Ông băn khoăn về tình cảm em dành cho ông, đó là tình yêu hay trách nhiệm. Băn khoăn về việc liệu ông ấy có xứng với em không? Với những gì em đã hi sinh cho ông ấy mà chẳng hề được đáp lại xứng đáng.

Em không nói gì, những vết sẹo này chẳng giày xéo vết thương da thịt mà nó in hằn trên phần linh hồn. Vết dài này được lửa địa ngục tưới lên sau mỗi lần cố gắng thay đổi số mệnh vốn có của người khác. Và em đã chấp nhận chịu đựng nỗi đau gần như không thể ấy.

Em vẫn là em, Harry Potter của người đời. Em chưa từng từ bỏ việc cố gắng cứu từng sinh mạng một. Em đã sống một cuộc đời mà chẳng làm ai phải thất vọng. Cũng từ bỏ danh tiếng mà núp lùm dưới cái bóng của Davans.

Nhưng em cũng là Harry Snape thuộc về Severus Snape. Kể cả khi mọi thứ gần như sụp đổ. Em vẫn vậy, mang trái tim vụn vỡ này dần đặt lên người ông ấy.

"Vất vả" Ông ấy khẽ thì thầm, đưa tay vòng qua vòng eo của em. Chạm vào lớp da thịt trần trụi.

"Anh có thấy em trông đáng tởm không? Những vết sẹo này thật xấu xí. Chúng tựa như lời nguyền dai dẳng đeo bám em."

Ông không nói không rằng, nhẹ nhàng nâng cằm em lên và trao cho em một cái hôn sâu. Tay ông sờ nắn xuống mông em, kéo em sát lại gần người.

Em chẳng phản kháng vì em muốn điều đó diễn ra. Phần dưới của ông ấy chạm sát ở bụng em. Nó đang cứng cáp lắm. Em đỏ mặt, có chút ngượng ngùng làm sao.

Dứt nụ hôn sâu cùng sợi tơ kéo dài ở đầu lưỡi. Ông ấy chẳng kiềm chế gì mà xé toạt hẳn cái quần em đang bận. Để lộ thân thể trần truồng trước mặt ông ấy.

Ông đặt em lên giường, đưa tay sờ nắn con cặc của em. Em ướm người tê dại, khiến cho phần dưới tiết ra chất dịch nhầy.

Ông xé toạt cả quần áo trên người, đặt dương vật to lớn chà sát với con cặc của em. Em đã rên rỉ nhẹ nhẹ theo từng cơn di chuyển. Cái sung sướng chưa từng trải qua khiến em muốn nhiều hơn và nhiều hơn thế nữa.

Ông dừng lại, đặt dương vật xuống dưới khe đít, vừa chà sát chậm chậm vừa nghênh ngang quan sát thân thể của em. Em đưa tay che chắn mặt mày lại vì có chút xấu hổ.

Vậy mà ông ấy chẳng hỏi gì, từ từ đưa dương vật vào lỗ nhị của em. Phần đó khít chặt. Em cố thả lỏng, hồi hợp vì thứ đó đang dần đâm sâu vào bên trong của em.

Vừa vào được một chút thôi mà ông đã lút cán thọc thẳng tới trong cùng. Em đã rên một tiếng to. Phần dưới đó, nó vừa thốn vừa sướng. Chưa được bao lâu thì ông đã liên tục đâm sâu vào và càng lúc càng nhanh hơn.

Em thở dốc nghe bên tai là tiếng phập phập chạm giữa mông và đùi. Ông vừa đưa dương vật thụt vào bên trong lỗ nhị, vừa cúi người xuống mút lấy đầu ti của em. Phần ti nhỏ hồng hồng nâu nâu căng cứng. Cắn nhẹ một cái đã khiến em giật người, cong cả lưng lên vì sướng. Xen lẫn chút đau nhẹ.

"Bên trong ấm lắm." Ông thì thào bên tai em. Em nhìn bóng hình mơ hồ ở trước người mình.

"A..a..a.. ugh~.. ha~"

Tiếng rên của em làm ông thấy phấn khích, càng hăng máu mà đâm mạnh vào trong. Liên tục va đập vào tận cùng. Cái bụng em giờ căng cứng.

Ông vòng tay qua ôm lấy lưng em, kéo em dậy, hai chân đặt ở bên eo ông. Dương vật ông vẫn nằm sâu tuốt bên trong em. Em càng co thắt chặt lại. Thở dốc trước ngực ông.

Em thì đâu nghĩ gì mấy cái khác nữa, vừa nhích mông lên được chút, chậm chậm run rẩy. Dương vật của ông to quá, nóng hổi ở lỗ nhị. Em sướng tê dại còn sức lực nào nữa đâu. Ông thì đưa tay nhún mông em xuống thật mạnh.

Ông tự di chuyển phần mông mình mà nhún dương vật vào trong em. Mồ hôi của em và ông hoà huyện vào nhau mặn chát.

"A~"

Ông thử vài tư thế, em thì mệt muốn ngất đi. Thở dốc rên rỉ và bắt đầu nức nở. Giọng em càng khiến ông ấy chẳng thể ngừng lại. Ông phập những phát cuối rất mạnh. Rồi như bơm tinh vào trong. Dương vật ông cứ phừng phực.

"Ưm~" Em cũng đã ra rồi. Giật người run run vì đã lên đỉnh.

Ông cũng vậy, nằm xuống ngay cạnh em. Bên trong bụng em giờ toàn tinh trùng nóng hổi. Chúng đầy ấp, ấm và căng hết.

Em mệt mỏi, mặc kệ mấy chuyện sạch hay không sạch. Nhắm mắt lại ngủ. Ông thì ôm lấy em thiếp đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro