C10: Vị Khách Không Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có một vị khách không mời mà đến xuất hiện ở trường Hogwarts. Cũng là người đã khiến cho Harry phải âu lo suốt khoảng thời gian qua.

Vừa bước chân tới chỗ Sảnh, đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi ở vị trí dãy giáo sư. Em hít thở sâu để bước chân đến ngồi cạnh thầy Snape.

Davans thì đang lo cười cợt trước mấy lời hỏi thăm bên cạnh dành cho anh ta. Cùng ngàn cái nhìn từ phía dưới. Anh ta lọt lách sang chỗ của Harry. Vô cùng đáng ghét mà nói:"Em trai, anh thấy ngạc nhiên khi em có thể bình thản như vậy sau khi anh vừa mới đến thăm em đấy."

Mắt của anh ta vốn giống em, cũng là mang màu lục. Nhưng khác mỗi biểu cảm của anh ta trông khá đáng sợ và nguy hiểm. Như đang dòm ngó món đồ quý giá của anh ta.

"Potter, tôi không nghĩ là anh lớn đến chừng này và vẫn hành động lỗ mãng đến vậy." Giọng nói dịu dàng pha thêm châm biếm khiến cho Davans quay ngoắc qua. Đối mặt trực diện với người khiến anh ta bắt em phải ruồng bỏ suốt khoảng thời gian dài.

"Sao mặt anh khó coi quá vậy? Hửm?" Quý ông Snape nhếch môi mỏng ẩn ý khinh bỉ dành cho Davans."Tôi đã có thắc mắc là hình như anh đang coi thường tôi thì phải? Oh, anh hùng đã quá nổi danh để có thể biết rằng mình nên tôn trọng người đã dạy dỗ bản thân."

Thầy Snape bước chân đến ngồi cạnh Harry. Chẳng nể nang gì cái vị Kẻ Được Chọn lãng nhách này đang đứng ở đây hòng đe doạ em làm bất cứ chuyện gì đó. Ví dụ như muốn em rời xa ông ấy chẳng hạn.

"Thầy Snape." Anh ta nhăn nhó mặt, thể hiện rõ cảm xúc bất mãn và kháng cự dành cho thầy Snape."Tôi chỉ đang muốn nói chuyện với em trai tôi, điều đó không được hay sao? Chẳng lẽ ông lại định ngăn cản hai anh em ruột thịt gặp mặt nhau?"

"Anh Davans, coi lại cái thái độ của mình." Harry ngay lập tức cự cãi. Em ghét nhất là mỗi lần như vậy. Anh ta chẳng hề tôn trọng người thầy từng dạy và bảo vệ mình. Thật kì cục.

"Em.." Có vẻ như anh ta không tin nổi khi em lại thể hiện thái độ quát nạt anh ta ở nơi đông người thế này."Vì sao.."

Harry quay mặt đi chăm chú vào bữa ăn. Cụ Dumbledore ở bên ghế hiệu trưởng thấy vậy cũng lên tiếng:"Trò quay về nghỉ ngơi đi. Thăm hỏi tới đây là đủ rồi."

"Thầy.." Davans chỉ có thể theo tủi hờn mà biến mất ra khỏi Hogwarts trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người. Thầy Snape nhìn em, có lẽ ông ấy đang lo lắng chẳng biết nói lời nào để an ủi. Nhưng cũng rõ rằng em đã rất khó xử khi đứng giữa ông và anh trai mình.

Một khoảng thời gian sau, Davans cũng không còn làm phiền em nữa. Chắc cũng biết rõ là em sẽ không rời đi. Tính em đã ra quyết định chuyện gì thì sẽ rất ương bướng khó chiều.

Thầy Snape sợ em không thấy vui nên thường dành chút thời  gian ra trong lịch trình bận rộn để đưa em đi dạo ở Luân Đôn. Sau đó lại quay trở lại trường Hogwarts tiếp tục giảng dạy.

Sirius Black biết chuyện Davans tìm tới em rồi. Hắn gửi cho em một lá thư có chút trách móc, phần còn lại là khuyên nhủ. Nếu như em không chọn thầy Snape thì chắc chắn hắn chẳng tỏ ra thái độ như thế đâu. Nhưng tiếc là không có nếu. Em không hối hận khi đứng ở cạnh ông ấy.

Thầy Snape nhìn lá thư không nói lời nào, em đặt nó lên bàn nói:"Anh không cần phải buồn bã vì mấy chuyện này đâu. Em hoàn toàn ổn và em biết rõ rằng quyết định của em như thế nào. Anh đừng sợ."

Em đưa tay vuốt ve gò má của ông ấy. Có chút run rẩy và hoảng hốt trong mắt đen. Em cười cợt thơm lên môi ông.

Ít lâu sau, Sirius cũng tới tìm em. Hắn tỏ ra thái độ khinh ghét thầy Snape. Miệng chửi rủa:"Mày đã dụ dỗ Harry. Tao chắc chắn là vậy. Mày như vậy thì có cái gì để Harry thích chứ. Bây giờ nó nhất thời mụ mị ngu dốt. Chắc gì sau này nó vẫn vậy. Mày biết rõ tình yêu một ngày, hai ngày của lũ trẻ ranh mà. Mày già rồi, mày có lòng tin là sẽ giữ được con tim trai trẻ như Harry không? Tao không tin đâu."

"Mời chú về cho." Harry lạnh lùng."Từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt cháu nữa. Mời chú, không tiễn khách."

"Con!"

Thầy Snape nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ chót tức tối của Sirius. Giọng ông êm ái, đầy hàm ý chê bai, coi thường hắn:"Xem ra việc sống dài thêm mấy năm cũng không thể khiến cho anh phát triển tư duy não bộ. Vẫn mang cái thói ngạo mạn ấy và làm khổ người khác. Ích kỉ, vô năng, thích lo chuyện bao đồng."

"Đi ra ngoài, cút đi." Em không cho Sirius cãi lại lời thầy Snape. Em biết hắn định moi đũa ra tấn công ông. Em không chấp được điều đó.

"Con nghe chú nói."

"Tôi đã bảo là chú cút ra ngoài mà, chú điếc hay gì sao mà mặt dày lắm thế!"

Sirius xám mặt, muốn tiến lên lôi kéo Harry thì Cụ Dumbledore xuất hiện. Cụ thẳng tay dùng phép quăng con chó đen ra ngoài cửa. Và quay sang nhìn Harry đang giận tới mức phát khóc bảo:"Là ta không ngăn cản được bọn họ. Ta cho rằng ta nên cấm cản bọn họ đến đây phiền con."

"Cảm ơn thầy." Harry nói, giọng thì thầm.

Thầy Dumbledore nhìn lên, thầy Snape lạnh lùng đanh cả mặt. Ông nói:"Thầy cũng về đi. Tôi đã quá rõ cái chuyện thầy không đủ năng lực ngăn cản bọn họ xuất hiện ở đây."

Cụ thở dài bước ra ngoài cửa gặp mặt Sirius. Cụ mắng hắn một trận ra trò. Biến mất tăm ngoài cửa.

Ông cúi thấp đầu xuống nhìn Harry. Em đã lau đi hàng nước mắt phẫn nộ. Nhưng còn đó đôi mắt hơi sưng lên, đỏ hỏn. Ông dịu dàng thơm lên mắt em thì thào:"Người ta sẽ nói là ta đã cưới phải một chàng trai mít ướt mất. Phu nhân Snape của ta, có muốn đi cùng ta dạo một chuyến đến quầy bar nào đó giải khuây không?"

"Vâng, em muốn đi."

Em choàng thêm cái áo khoác ngoài, cùng thầy Snape tiến đến một quầy bar trong giới phép thuật. Đừng hỏi tại sao bọn họ không ra Muggle. Ngoài đó người ta kì thị đồng tính khủng khiếp.

Thầy Snape nhấp mấy ngụm rượu cho ấm bụng. Cái quầy bar này mới mở cách đây hai, ba năm thôi. Ban đêm mới mở, được người trẻ ưa chuộng. Bán nhiều loại rượu có nồng độ cồn rất cao.

Harry uống từ ly này sang ly khác. Em ngất lịm đi vì say xỉn. Thầy Snape không nói không rằng, bế Harry lên rời khỏi quầy bar về căn hầm ở Hogwarts.

Ông cởi lớp áo ngoài, mặc độ ngủ. Thay đồ cho em và ôm chặt em sát bên ngoài.

Tóc đen của em thật dày, ông thơm lên tóc em, ngủi mùi dầu gội trộn lẫn với mùi cồn, thêm lơ thơ của nùi cháy nắng trong tóc. Ông lại thơm lên mặt em, đôi gò má đỏ hồng vì say.

Thơm lên môi em, hơi hồng nhẹ vì rượu lấn át.

"Chúc ngủ ngon." Cuối cùng, ông gửi lời tới người bên gối. Mới an lòng nhắm mắt lại chìm trong giấc ngủ êm thấm.

Hỏi thầy Snape có suy nghĩ gì về những lời Sirius nói không? Tất nhiên là có. Ai bảo Harry kém tuổi ông ấy quá nhiều. Hơn cả nhiều nữa. Nhưng thay vì lo sợ đủ điều. Ông ấy chọn cách thuận theo tự nhiên, mưa tới đâu, mát tới đó. Cưỡng cầu vô ích.

Nếu hỏi thầy Snape có yêu em không?

Đó là một câu hỏi khó nhằn với ông ấy.

Tình yêu xuất phát từ khi nào vậy? Chắc từ lúc cả hai bắt đầu chung chăn chung gối. Là lúc ông ấy đã dần quen với chuyện có thêm một hơi thở bên cạnh. Liệu đó có phải là tình yêu không? Hay đó chỉ đơn giản là thói quen, là ham muốn, là cảm động.

Thầy Snape thiết nghĩ rằng ông nên đi tìm một câu trả lời thích đáng. Hoặc đừng bao giờ nghĩ tới nữa.

Nhưng nhỡ em hỏi ông có yêu em không? Ông sẽ trả lời câu hỏi ấy thế nào đây? Nói không thì chẳng đành lòng, nói có thì không chắc chắn.

Ông thật là một kẻ tệ bạc.

Thầy Snape có làm vài lọ trị sẹo để thử lên trên mấy vết trên người Harry. Hầu như tất cả đều lành lặn. Chỉ trừ cái vết to nhất, vết sẹo mà em chỉ là đổi với mạng ông, nó chỉ nhạt đi một tí tẹo. Dường như, vĩnh viễn không biến mất khỏi lớp da thịt được.

"Anh đừng quá lo về nó." Harry an ủi."Em thấy ổn kể cả khi có sẹo."

Chẳng ổn chút nào.

Thầy Snape cụp mắt xuống. Ông quay lưng lại đi vào phòng thí nghiệm. Em cười cười không biết khuyên nhủ thế nào. Đành đợi khi ông ấy thử đủ cách, thấy không được, ông ấy sẽ bỏ cuộc.

Em nghĩ vậy.

Sau lần gặp gỡ với Sirius và Danvans. Cụ Dumbledore đã không cho phép bọn họ đến đây tìm em nữa. Chắc rằng cụ cũng tỏ tường, chuyện năm xưa, kẻ đã cứu mạng giảm thiểu thương vong chiến tranh là ai.

Geller, chồng cụ, cảm thấy lũ người ngăn cấm là lũ người tầm phào. Lão ấy rất ghét nhưng người như thế. Có lẽ bọn họ đã khiến lão liên tưởng tới người nhà của thầy Dumbledore.

Phía trước còn dài, em với thầy Snape vẫn còn nhiều thứ phải đối mặt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro