C11: Một Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tom Jemes, là trẻ mồ côi, được một gia đình lập dị nhận nuôi làm con thứ hai và cũng là con trai út. Tom Jemes là tên cũ của tôi. Theo họ ba nên tôi đổi tên thành Tom Snape.

Ba tôi là một người đàn ông rất nóng tính, hay cáu gắt, dễ đổ quạu. Người nào cũng nói, người có thể sánh bước với ông chỉ có thể là mẫu người đủ kiên nhẫn. Ai cũng nghĩ vậy.

Thật ra, người sánh bước với ông còn dễ đổ quạu hơn cả ông nữa.

Tôi có hai người ba, một là ba Sev, hai là ba Harry. Ba Sev đóng vai chồng, ba Harry đóng vai vợ. Thường thì gọi tên rất nhức đầu nên tôi toàn gọi ba lớn ba nhỏ. Cả hai kém nhau những hai chục tuổi lận.

Ba lớn già chát, tóc bạc mọc ở hai mép tóc thường cột lên nên càng dễ thấy. Còn ba nhỏ trẻ măng, mặt non chẹt, thích nói ngọt và kiên cường hơn bất cứ kẻ nào.

Con lớn của hai người họ là một đứa con gái. Lúc tôi được nhận nuôi, chị Anna mới có 7 tuổi. Còn tôi 5 tuổi.

Chị Anna là một đứa trẻ rất năng động, hoạt bát, thích cười. Hồi năm tuổi, tôi hay nghĩ là chị đã được Ông Trời ưu ái ban cho đủ thứ. Từ tài năng, thông minh đến phần nụ cười như hoa.

Chị mất sớm lắm!

Lên tám, chị mắc bệnh lạ. Hai người ba không thể cứu được. Lúc chị nằm trong bệnh viện lạ hoắc nào đó, một bệnh viện lập dị hệt với gia đình tôi, hay làm mọi thứ bay lên.

Bác sĩ trong đó nói, chị tôi có thể chất yếu, là "Muggle" nên không thể cứu được. Cứu cũng không sống qua ngày mai.

Ba lớn im lặng rất lâu, ba nhỏ thì vẫn chăm sóc chị tôi như bình thường.

"Con không muốn chết đâu, ba ơi, ba ơi, con muốn sống. Con còn chưa được nhìn thấy thế giới rộng lớn ngoài kia. Con còn chưa trả hiếu cho ba. Con không muốn chết.."

Ba nhỏ nhẹ giọng an ủi chị Anna. Còn ba lớn âm thầm lặng lẽ rơi nước mắt.

Ba lớn rất nhạy cảm. Đặc biệt là với những người quan trọng trong cuộc sống của ba lớn. Còn ba nhỏ thì ở mặt nào đó, lại đáng tin hơn cả ba lớn. Như trong giờ phút này. Ba nhỏ vẫn có thể an ủi chị tôi.

Bệnh viện làm thủ tục chuyển giấy tờ trở về bệnh viện bình thường. Bác sĩ ở bệnh viện bình thường bắt ba nhỏ kí giấy chứng tử cho chị tôi.

Ba nhỏ không khóc, kí tờ giấy bằng một cách rất bình tĩnh.

Sáng hôm sau, chị Anna mất.

Ba nhỏ lo lễ tang đủ thứ, chôn cất cẩn thận. Suốt cả mấy ngày liền, ba nhỏ vẫn không khóc.

Chị Anna mất tròn một năm, ba nhỏ khóc.

Tôi hơi khó hiểu, tại sao phải đợi tới tận một năm sau, ba nhỏ mới khóc. Ba lớn không đủ kiên nhẫn giải thích cho tôi. Tôi cũng đem chuyện giấu nhẹm xuống trong lòng.

Tôi lớn dần lên, đến khi lên hai mươi, tôi dọn ra riêng ở. Trong kí ức hồi bé mơ hồ. Tôi nhớ mang máng mấy chuyện kì lạ trong nhà mà không hiểu nổi.

Tôi nghĩ đó là trí tưởng tượng hồi bé. Mau chóng quên đi trong dòng thời gian dài.

Đến khi tôi cưới vợ có con. Ba lớn cũng đã hơn sáu mươi, ba nhỏ hơn bốn mươi. Mà cả hai còn trẻ mơn mởn hơn so với tuổi thật. Tôi bắt đầu lấy làm lạ nhưng tôi không hề hỏi tới.

Tôi nhớ vài chuyện lúc nhỏ, nhớ về một ngôi trường đầy những thứ kì diệu. Nhớ mấy con ma quậy phá hay đuổi theo lưng tôi mà dí. Nhớ mấy con vật kì lạ trong Rừng.

Con gái lên mười lăm, mười sáu.

Hai ba tôi vẫn như cũ, không thay đổi nhiều. Có cái là ba nhỏ đã bắt đầu mọc tóc bạc. Ba lớn càng cẩn thận khi ở bên ba nhỏ hơn.

Con gái tôi nói, nếu không kiếm được người yêu nó như ba lớn ba nhỏ yêu nhau. Nó sẽ không chịu cưới chồng. Ở vậy tới già cho khoẻ thân đỡ khổ. Tôi chỉ biết cười trừ. Nghĩ bụng là nó nằm mơ đi.

Nó nói luyên thuyên đủ thứ, hơn ba mươi cũng xuất giá gả chồng cho người ta. Có cháu bồng bế cả rồi. Ba nhỏ tôi khoái cháu cố lắm, cười tít mắt mãi.

Tôi đã lên hơn năm mươi tuổi rồi. Vậy mà hai người ba của tôi trông cứ như ngang ngửa tuổi tôi vậy.

Con gái tôi thắc mắc nhiều lắm mà tôi chỉ nói là gen mâu tốt quá nên mới già chậm hơn người ta thôi. Tôi nói thế chứ tôi còn chẳng tin lời tôi nói. Con bé tin cái lí do đản hậu tôi bịa đại ra.

Không tin thì tôi đành chịu, không quản được nhiều. Tôi già rồi.

Lên sáu mươi, tôi ghé lại nhà thăm ba lớn ba nhỏ. Hai ông đang ngồi uống coca xem tivi với nhau. Tôi hơi thấy thẹn. Vì sao hai người họ cứ như mấy người trẻ tuổi.

Già cả đầu cứ mê coca.

Ba lớn không mê coca lắm, là ba nhỏ mê coca cùng với Hamburger các thứ ăn nhanh. Ba lớn chỉ ăn theo ba nhỏ, không than vãn gì. Hồi bé là tôi đã biết cái thói hùa đi theo của ba lớn rồi.

"Vừa ghé đấy à!" Ba lớn quay mặt qua dòm."Tới cũng sớm, con có đói không?"

"Con không ạ! Con ghé biếu mấy món đồ ăn. Thăm hai ba xong con lại về ngay, mấy cháu ở nhà còn đang đợi!"

"Cháu gái của ba sao rồi?" Ba nhỏ hỏi.

"Khoẻ lắm ba, bữa hỗm, con bé còn muốn đóng vai thành người nhện trèo tường, bày đủ thứ trò."

"Khà khà." Ba nhỏ cười khoái chí."Đúng là cháu của ba."

"Thế nên nó mới quậy như em." Ba lớn chọt vào một câu mà mặt lạnh tanh.

"Nào, không có nói em thế."

Tôi ở lại nói thêm vài câu, nhìn ba lớn ba nhỏ vẫn đằm thắm ở cạnh nhau. Tôi yên lòng rời đi.

Đứng trước cửa nhà, tôi nhìn một lúc mới chịu về. Tôi có linh cảm. Thời gian của tôi đã không còn nhiều lắm. Tôi đã sáu mươi rồi. Không biết còn sống được tới bao giờ.

Tôi nhớ lúc nhỏ, ba lớn có tóc dài tới vai. Ba nhỏ nói ba lớn hãy nuôi tóc dài đi. Ba lớn nuôi dài theo ý ba nhỏ.

Nuôi dài rồi, ba lớn gội đầu xong, một tay ba nhỏ sấy tóc chải đầu cho. Nâng niu từng sợi một.

Tôi thoáng nhớ chị Anna, dù chị xuất hiện trong kí ức hồi bé của tôi chỉ vỏn vẹn có một năm. Tôi ghé ngang mộ chị, mua mấy cái trái cây với hoa để trước mộ.

Dọn dẹp rêu xanh trên mộ. Tôi phát hiện ra một dòng chữ nhỏ viết ở ngay bên trên.

"Nếu có kiếp sau, con hãy quay lại thế giới này thêm một lần nữa. Làm con của hai ba và sống một cuộc đời khoẻ mạnh. Hai ba luôn thương con."

Tôi sờ lên vết khắc, ngẩn ngơ một lúc rồi tự lắc đầu. Người già rồi, dễ nghĩ chuyện cũ.

Tôi trở về nhà, trời đã tối muộn. Vợ tôi ngủ trước vì mệt. Gần đây sức khoẻ của vợ tôi rất yếu. Tôi thường dành thời gian đưa vợ tôi đi khám bệnh. Bác sĩ nói là do tuổi già.

Về sau, đau ốm gì, vợ tôi cũng không muốn lên bệnh viện nữa.

Lơ tơ mơ một hồi, tôi quặn đau cái bụng. Đánh một giấc ngủ trên ghế mà ngủ không nổi. Trời vừa sáng, tôi đã chạy vội tới bệnh viện. Do đau quá, tộ ngất thẳng trong phòng chờ.

Thức giấc, bản thân đã nằm trong phòng hồi sức đặc biệt và chống độc, mùi sát trùng xộc thẳng ở hai lỗ mũi. Khó nghe phải biết.

"Anh bị bệnh rồi, bị ung thư phổi, giai đoạn cuối. Không sống được lâu." Bác sĩ nói thẳng với tôi.

Đối mặt với cái chết, tôi chỉ biết cười. Chết thì ai cũng phải chết. Tôi cũng đã đoán được vì gần đây sức khoẻ tôi tệ hại lắm. Ho ra máu, tiểu tiện ra máu.

Tôi thấy tôi vẫn khoẻ hơn so với mấy người nămg bên cạnh. Muốn nói với bác sĩ mượn điện thoại gọi cho người nhà. Cơn đau lại ập tới bất ngờ.

Sau vài cơn co giật, bác sĩ cố gắng ổn định bằng thuốc an thần. Tôi ngủ thêm mấy giấc nữa mới có thể mở mắt. Số tiền trong ví của tôi chắc cũng đủ cho tôi nằm viện một thời gian dài.

Cuối cùng cũng đủ tỉnh táo mượn cái điện thoại. Người đầu tiên mà tôi gọi không phải vợ tôi, con tôi mà là ba nhỏ tôi.

Lúc bị bệnh, tôi toàn nhớ về ba nhỏ.

Người đàn ông ấm áp nhất trong cuộc đời của tôi. Người chọn tôi trong hàng trăm đứa trẻ và cho tôi biết tình thương gia đình.

Ở cạnh ba nhỏ, tôi vĩnh viễn là một đứa trẻ.

"Alo." Đầu dây bên kia có tiếng.

Tôi hít một hơi sâu, lấy can đảm nói chuyện với giọng khàn khàn:"Ba, con bị bệnh rồi. Bệnh nặng lắm. Con đang trong bệnh viện."

"... con ở bệnh viện nào?"

Tôi nói tên bệnh viện. Chưa đầy hai phút, tôi đã thấy ba lớn ba nhỏ lật đật ở ngoài phòng bệnh.

Bác sĩ không cho vào thăm. Ba lớn ba nhỏ tức, đập một đống tiền bắt chuyển giường bệnh của tôi sang phòng bệnh đặc biệt, tập trung chăm sóc kĩ lưỡng.

Mãi, hai người họ mới vào trong được.

"Tom.. Tom.." Ba nhỏ thì thào."Con sao thế này."

Ông ấy đã nghe bác sĩ nói hết rồi, còn hỏi tôi làm gì. Sao mà ngốc quá.

"Ba.."

Tôi nghĩ kiếp này, sống nhiêu đây cũng đủ rồi. Chứng kiến mối tình bình dị của hai ba. Có vợ có con có cháu. Từ một đứa hai tay trắng, không nơi nương tựa. Vì ba mà tôi đã có kết cục viên mãn vô cùng.

"Người già đều phải chết. Con biết ba không phải là người bình thường. Con vẫn nhớ những chuyện hồi xưa cũ. Con đã được mở mang tầm mắt. Con không thấy tiếc nuối gì cả."

Tuổi thọ dài, chung quy vẫn có rất nhiều đau khổ.

Chịu kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh.

"Ba.. ba ơi.."

Ba..

Cảm ơn ba, vì đã cho con một cuộc đời mới. Cảm ơn ba, ba lớn, ba nhỏ.

"Con sắp chết rồi, con sắp chết rồi."

Tôi mệt nhoài nhắm mắt lại. Không biết khi nào bản thân sẽ lại thức. Hoặc chẳng bao giờ thức nữa.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro