C12: Hoàn Chỉnh (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus Snape lên gần hai trăm tuổi. Ông sống cùng bạn đời là Harry Snape, cách ông hai mươi tuổi. Hiện tại cả hai ông đều đã nghỉ hưu. Ở nhà chăm chút cây cỏ, nuôi một con chó Corgi tròn tròn ú nu.

Harry già cả bắt đầu lẩn quẩn mấy chuyện cũ. Khi thì nhắc Anna, con gái lớn. Khi thì nhắc con trai út, Tom Snape.

Tom có bề ngoài y hệt với Voldemort. Nên lúc mà ông nhận nuôi thằng bé. Ông đã không ít lần nói Harry bị chập mạch.

Nhưng thằng bé chỉ là một Muggle đúng nghĩa.

Khi nó còn nhỏ, nó luôn miệng nói lớn tí nữa, nó sẽ trở thành phù thuỷ như ông với em. Tiếc là một đứa trẻ Muggle. Cố thế nào cũng chỉ là Muggle. Không thể thay đổi được.

Ông đoán em nhận nuôi Tom vì nhớ tới người cũ. Nhớ tới phần kí ức bất hạnh của Voldemort.

Ông không ngăn cấm.

Harry có vài thừa nhận với ông ấy là em có chút rung động với những cô gái trẻ đẹp, xuất sắc hơn. Thu hút ánh nhìn của một cách mãnh liệt. Sau đó vài ba bữa, em tự điều khiển lại chính mình. Đấy chỉ là cảm nắng vì cái đẹp.

Ông ấy hơi ghen tuông. Nhưng cũng tự biết rõ. Bản thân ông già nua xấu xí.

Em hay cắt sẵn mấy miếng bít tết, lột vỏ tôm sẵn cho ông khi ăn ngoài. Làm riếc thành thói quen. Nhiều người nói ông ấy mới đóng vai vợ. Em cười đáp là vợ chăm sóc chồng cũng là chuyện bình thường.

Em thích thơm ông lắm. Thơm từ trẻ tới già. Thích ôm ông lúc ngủ. Thích lau tóc dài của ông. Thích sờ lên vết nhăn hằn bên má xệ.

"Anh già rồi, em cũng già rồi. Kiếp này xem như mãn nguyện."

Nói nhảm.

Ông ấy muốn kiếp sau và kiếp sau nữa. Nhiều kiếp nữa.

Người già rồi thích theo ý mình hơn.

"Cậu Vàng nhà ta có vẻ thích cô nàng đen nhẻm nhà hàng xóm quá."

"Tới mùa động dục rồi, thiến đi."

"Anh ác quá Severus."

Em cười sặc sụa. Ông ấy cúi thấp đầu thơm tóc em.

"Không ác."

"Đòi thiến chó mà kêu không ác. Chó nó còn không tin anh."

"Già rồi cứ thích tạo chuyện."

Harry sờ vọc Corgi một lúc, trèo lên sô pha ngồi, thở dài:"Già rồi dễ đau lưng nhức vai quá chừng."

"Cũng biết mình già." Ông nhướng mày.

"Già rồi già rồi, không chấp anh bạn già như anh."

Ông mím môi im re. Tự nhủ là bản thân không chấp mấy thằng nít ranh.

"Em bị sún răng rồi." Harry than."Chắc tại uống nước ngọt nhiều quá."

"Ta đã dặn em là đừng có uống nước ngọt kia mà." Ông cáu giận.

Em lườm qua thơm mặt ông hai cái bảo:"Đứng dậy đi làm thuốc cho em đi, cảm ơn nhiều, love you."

Ông xì khói giận, đến kệ tủ móc ra chai độc dược làm sẵn đưa cho Harry. Ông nói:"Ta chết rồi thì ai làm dược cho em. Em quá tệ trong việc làm dược. Ta tin chắc với tay nghề của em thì em có thể tự hạ độc bản thân chết hồi nào không hay."

"Nói quá."

Cả hai rảnh rỗi lại cùng đi dạo ở ngoài phố. Do đều là đàn ông, lại già cả. Giờ đây người ta cũng thoáng hơn nhiều so với hồi mà hai ông còn trẻ. Thấy tình yêu tuổi già. Bọn họ xuýt xoa hâm mộ.

Có một phóng viên đường phố chạy tới. Nói là muốn phỏng vấn. Ông ấy nhìn sang Harry, theo ý của em. Em mỉm cười chấp nhận phỏng vấn.

"Hai người đã ở bên nhau bao lâu rồi ạ?"

"Hơn một trăm năm." Harry nói.

"Wow." Phóng viên tròn mắt to, khó tin tưởng nhìn chằm chằm cả hai.

Ông dòm Harry chứ không quan tâm ai phỏng vấn. Trong mắt chỉ có em thôi.

"Hai cụ năm nay đã bao tuổi rồi ạ?"

Harry móc trong túi áo cái tờ chứng minh thư từ hồi đời nào, cũ kĩ vô cùng với cả tờ giấy khai sinh đưa đến trước mặt phóng viên. Người ta quay video lại gần. Thấy năm sinh của hai người họ.

Phóng viên càng to mắt hơn nữa.

"Chúa ơi, hai cụ đã lớn tuổi đến thế rồi cơ ạ!"

Một con tuổi quá lớn, hơn cả lớn nữa nhưng giấy tờ tuỳ thân khó làm giả được.

"Có bao giờ mà hai cụ ở bên nhau thấy chán không?"

"Có chứ." Harry nói thẳng."Nhưng tôi bỏ đi thì ông ấy chỉ có một mình mất. Ông ấy xấu tính lắm. Nhưng ở quen hơi rồi. Mình cũng yêu ngần đó năm rồi. Ở lại thêm vài năm, lại chết đi, lại hẹn thêm một kiếp nữa cũng hay."

"Hai người đã có một tình thật đẹp." Đã vậy còn là đồng tình. Ấy thế mà bền tới mức không tin nổi.

"Nói chuyện đương nhiên." Ông lên giọng hầm hừ. Harry vỗ vỗ lên tay của ông, em cười tít mắt, nhăn hết cả mặt.

"Cười xấu quá." Ông nói. Nhưng lại dịu dàng hơn hẳn.

"Anh đừng có cọc với tụi trẻ. Chúng chỉ muốn phỏng vấn mình thôi. Để em khoe với mọi người về tình yêu của chúng mình."

"Làm gì thì làm."

Phóng viên phỏng vấn thêm vài câu, ngỏ ý muốn mời cả hai chụp hình cưới. Harry sáng mắt vội gật đầu, lôi kéo cụ ông Severus không kiên nhẫn đi theo đến tiệm.

"Cả hai cụ đều mặc vest ạ?"

"Yes."

Harry khoác trên người bộ vest với ông. Chụp vài tấm ảnh ra trò. Em lại muốn chụp thêm cái váy cưới. Thầy Snape vẫn kiềm lòng xuống không đi về. Thấy em vui vẻ, ông ấy cũng đủ kiên nhẫn chờ.

Chụp được cả một album ảnh lấy liền. Harry nhét cả phong bì tiền rất dày đưa cho phóng viên lẫn shop chụp hình cưới. Đợi khi em ra ngoài, thầy Snape nói muốn vào trong lấy đồ.

Em hơi băn khoăn là ông ấy quên thứ gì. Em cứ đứng phía ngoài chờ rất lâu.

"Mấy cái mẫu đồ ban nãy chúng tôi mặc, tôi muốn mua lại." Thầy Snape trầm giọng nói với mấy người bên trong tiệm."Đồ mới, đừng lại đồ cũ."

Ông bỏ ra cả đống tiền mang đồ ra ngoài đưa đến trước mặt Harry bảo:"Đi về."

Em cười tươi hơn nữa, ông ấy một bên cầm đồ, một bên dắt tay Harry. Để phóng viên ở đằng sau nhanh tay chụp lại vài tấm.

"Hai cụ không nói lời ngọt ngào gì mà trông lại ngọt khiếp hồn tôi rồi." Nhiếp ảnh sờ tim nói.

Sau khi đoạn video ngắn được đăng tải lên đã có rất nhiều người vào bình luận. Nào là tỏ ra hâm mộ, nào là ao ước được bằng, nào là thắc mắc tuổi tác, đủ loại.

Harry thấy mình lên mạng nổi tiếng. Em nhắc đi nhắc lại với ông chồng già của em.

Ông ấy đưa tay sờ đầu em không nói. Được mấy ngày, ông lại vào phòng thí nghiệm làm rất nhiều độc dược trị sâu răng. Em nghĩ là ông ấy tích trữ thế thôi, đỡ phải làm.

Lại không biết là ông ấy trữ lên cả một căn phòng bên trong, đủ loại thuốc dùng dần. Nhà người giàu cũng không dám trữ nhiều như thế.

Ông ấy biết, thời gian của mình sắp hết rồi. Đã đến tuổi phải rời đi. Buổi tối đó, ông ôm em thật chặt, thơm tóc em, mặt em, môi em. Cạ sát vào da em, lớp da nhăn nheo già nua theo tuổi.

Tóc em vẫn còn đó mùi dầu gội của năm nào.

Ông ấy nói:"Ta yêu em." Là câu trả lời mà ông ấy đã dành hơn trăm năm để tìm kiếm. Là thật sự rất yêu, rất yêu. Yêu quá nên không còn dám nhận là yêu nữa.

Thời gian có hạn, ông ấy nghĩ mình chẳng an tâm khi để em lại một mình. Mấy bao hạt cho chó ăn, ông ấy mua lại tồn kho rất nhiều. Còn mướn cả một con gia tinh vô thời hạn để chăm sóc cữ ăn cho em. Để lại một kho ngân hàng sài mãi không hết.

Thế sao, ông ấy vẫn không an lòng.

"Harry.. Harry.."

Có kiếp sau, ông ấy vẫn muốn yêu em. Kể cả chịu mấy mươi năm đau đớn ác mộng như kiếp này. Miễn là em đến.

"Harry.. Harry.."

Ông ấy phải đi rồi, em bảo trọng. Kiếp này, ông ấy chỉ tiếc, không thể cùng em lâu thêm chút nữa.

Mãi mãi là không đủ với người yêu nhau.

Ông ấy yêu em, thật sự yêu.

Yêu tới mức lưu luyến cuộc đời này quá nhiều.

Giá như ông ấy dừng chết sớm như vậy. Kém tuổi nhau nhiều quá đành đi trước một bước. Để lại em một mình cô độc trên đời.

Ông ấy thật không nỡ. Không nỡ..

Khi em tỉnh giấc ngủ, người bên giường đã lạnh lẽo. Hơi thở đã tắt hẳn đi. Em đỏ mắt ngay. Vội vàng kêu lên:

"Anh ơi, anh ơi, đừng doạ em sợ, anh ơi, anh ơi,.."

Đã không còn ai trả lời em nữa rồi. Người nọ đã chết. Đến chết vẫn ôm chặt em trong vòng tay.

Hơn một trăm năm nay, ông ấy luôn cọc cằn khó ở với em. Em không thấy sợ, kiên nhẫn bên cạnh đến chừng này tuổi. Cũng rõ ràng, ông ấy thật thương em.

"Anh ơi.."

Lo tang lễ cho ông ấy, em khóc nhiều, cô độc đi luẩn quẩn trên đường một mình. Có ông, còn có người nhắc nhở này kia. Không có ông, em cái nhớ cái không. Ngoài ông ra, em không còn ai hết.

Đi lạc ở nơi này sang nơi kia, chỉ nhớ mình có một người nhà tên Severus Snape.

Người ta nhận ra em qua video phát tán trên mạng. Hỏi em, chồng em đâu rồi, cụ ông hay đi theo em đó đây.

"Chồng tôi đi đến nơi rất xa, tôi vẫn đang đi tìm ông ấy.."

Ừ phải, ông ấy vội vàng đến nơi mới, bỏ quên em ở lại nơi này.

Người ta tìm hiểu lại biết, cụ ông lớn đã mất rồi. Cụ ông nhỏ lang thang lạc đường, không nhớ nơi để về. Thế rồi người ta đỏ mắt khóc thương. Thương thay một chuyện tình. Người đi người ở lại.

Nhiều người có lòng tốt đưa cụ về lại nhà. Cụ nhìn lẩn quần nơi đây. Người ta nhìn thấy nhiều bao hạt thức ăn cho chó, cả sổ tiết kiệm số tiền lớn và hàng tá thuốc bổ có nhãn hiệu đoàng hoàng.

Họ nói, ông lớn nọ trước khi ra đi vẫn mãi không quên âu lo cho bạn đời. Họ lại khóc thương tiếc.

Người phỏng vấn cho hai cụ cũng nói. Là cụ lớn dặn phỏng vấn. Để sau này mọi người có gặp, nhớ đến cảnh giúp cụ nhỏ một hai. Chu đáo không ai bằng.

Cả đời này cụ nhỏ tinh tế từng chút với cụ lớn đấy. Ấy vậy trước khi cụ lớn ra đi, lại hết lòng lo những chuyện lặt vặt trong nhà cho xong xuôi cả.

Harry nhìn đâu cũng nhớ người thương. Không qua được một tháng, nhắm mắt xuôi tay mà vẫn ôm chặt bức hình lẫn quần áo của Severus Snape trên người.

Em nghĩ, em đang mau chóng đến chỗ của ông ấy. Em biết ông ấy đang chờ em đến. Em nở một nụ cười tươi, muốn đưa bản thân mình thật dễ chịu, thật thoải mái đến gặp ông ấy.

Nhưng sao lại chắc được là kiếp sau có còn nên duyên vợ chồng hay không? Những lời đó chỉ là lời nói êm tai.

Tiếc quá, nếu không cùng duyên nữa. Tiếc quá, nếu chúng ta đều chết đi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro