43: Làm Phiền từ Lupin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào đầu năm sau kì giáng sinh, qua tháng 2, hàng tuyết tan rã thành nước, tạo nên không khí có chút ẩm và lạnh, pha lẫn cái xuân dập dìu. Mùa đông năm nay đi rất muộn. Harry đã phải mặc những lớp quần áo rất dày theo yêu cầu của thầy Snape mỗi khi lên lớp.

"Trò định đi đâu vậy? Snape?" Thầy Lupin bước ra từ cạnh cửa. Thầy ta nhăn nhó mặt, chỉ sau vài giây đã hiền lành nhìn Harry."Xem nào, tôi có thể nói chuyện với trò một chút không hả? Harry Snape, nếu trò không phiền khi tôi chỉ mượn trò vài phút ngắn tâm tình. Chẳng phải chuyện gì lớn lao đâu."

"Thầy nói đi." Nó ngập ngừng nhìn thầy ta. Với cảm giác tràn trề nỗi khó tả và đứng lại. Chờ đợi..

"Tôi phải nói sau khi tôi gặp trò kể từ ánh mắt đầu tiên. Trò có khuôn mặt rất giống ba của trò, đôi mắt thì lại giống mẹ trò." Thầy Lupin nói bằng giọng trầm như đang kể chuyện."Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy trò. Tốt thôi, trò quá giống ba. Nên nghĩ tới chuyện trò chẳng ở cùng James khiến tôi khá kinh ngạc."

"Xin lỗi.." Nó vội ngắt lời ngang."Con không biết là thầy nói mấy chuyện đó với con làm gì. Con đang ở cùng thầy Snape. Cho nên là thầy không cần phải nói mỉa nói xéo chuyện đó đâu."

"Từ từ đã, Harry, cho phép ta gọi con là Harry. Ta rất thân quý và gần gũi mỗi khi nhìn thấy con."

Còn con thì không!

Harry ghét quá, muốn chạy trốn khỏi mấy câu vớ vẩn thăm dò của Lupin. Trong lòng nó cứ nhảy lên một giọng nói bảo nó phải đi ngay, đừng có ở lại nói chuyện với thầy ta. Hoặc là nó sẽ lại tan vỡ. Cái chuyện đó..

"Trò thật giống ba mẹ trò, đáng lẽ trò nên ở với họ mới đúng.."

Sao thầy ta cứ lặp đi lặp lại..

Nào, hỗn loạn quá đi, chết đi, chết đi, chết đi. Không được, chẳng ra làm sao cả.

Đến cả thầy Snape cũng thích đôi mắt này của nó, cũng ghét khuôn mặt này của nó. Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao.

Chết thật, chẳng biết là tại sao nữa.

"Được rồi trò về đi." Thầy Lupin đã chịu buông tha cho nó trở về.

Nó cứ nghĩ là chỉ có lần này thôi. Nào ngờ vẫn còn có những ngày tiếp theo nữa. Lẩn quẩn bên tai, nát óc. Với suy nghĩ sụp đỗ mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút.

"Con rất giống ba.."

Im đi, im đi, im đi.

Nó hớt ha hớt hải chạy về phía tầng hầm sau khi vừa xong một tiết học trên trường. Nó nhào lên ghế sô pha ngồi trước cả khi bận tay cho chuyện gì đó khác. Thầy Snape nghe tiếng chân thình thịch của nó. Ông ấy nhăn mày:"Trò làm gì mà ba chân bốn chẳng chẳng thấy mặt mày đâu vây? Ai rượt trò? Hay chó dí?"

"Không có, thầy Lupin cứ tìm cớ nói chuyện với con sau mỗi lần hết tiết. Con thấy phiền quá nên toàn tranh thủ để chạy về mau trước khi ổng dí theo con nữa." Harry lí nhí giải thích."Thầy biết mà, ổng toàn nhắc chuyện ba mẹ con xong nói con giống ba, mắt giống mẹ linh tinh gì đó, dài dòng luyên thuyên nát cả óc."

"Trò đã bị một con sói già để ý đấy." Thầy Snape giễu cợt nó. Mắt đen híp lại với vẻ căng chặt từng cơ trên mặt."Ông ta đã đi quá giới hạn, không phải sao hả? Trò có thấy ông ta đang làm chuyện thật vô lí và thiếu lẽ phải phép với người khác không. Điều đó khiến tôi thêm phần bất mãn."

"Thôi nào, con không muốn thầy Snape phải thấy mệt mỏi với đống phiền phức của con đâu. Thầy cứ thả lỏng đi, con vẫn ổn mà. Chỉ cần ông ấy đừng quá ba gai vào chuyện giữa thầy và con là được. Con chỉ ghét mỗi một điều đó thôi." Nó cố gắng làm cho thầy Snape bình tĩnh trở lại. Khi thầy đang căng thẳng với chuyện thầy Lupin gây phiền.

"Đợi đến khi ông ta xâm phạm vào lòng tự trọng và trái tim thuỷ tinh của trò sao?" Thầy Snape hỏi, tiếp đến là những câu nói điềm đạm."Trò có biết rằng bản thân trò nhạy cảm tới mức nào không, trò có biết rằng tôi đã dốc sức nâng đỡ trái tim yếu ớt của trò sau biết bao nhiêu chuyện. Và giờ ông ta giống như đang thẻo ra từng vết một mà tôi đã khâu kĩ lại để xem chúng đã từng rỉ máu đến mức độ nào."

Nó né tránh đi ánh mắt của ông, lẩm nhẩm:"Con không sao, con vẫn ổn. Con vẫn ổn.."

"Trò xạo tôi." Thầy nâng cằm của nó lên, buộc nó phải nhìn thẳng vào đôi mắt âm u của ông ấy. Chúng hơi dịu xuống một cách buồn bã, không tin nổi, mơ hồ, quá nhiều cảm xúc lẫn lộn ở sâu trong đó."Tại sao trò lại bị tổn thương khi tôi đang ở ngay bên cạnh trò? Tại sao vậy hả? Tôi đã rất cố gắng để chở che cho trò bình an về thể xác đến tinh thần."

"Con xin lỗi, con chỉ không muốn thầy Snape phải lo lắng, con xin lỗi thầy..."

"Tôi lại không bảo vệ được trò.."

"Không có." Nó vội giải thích."Thầy đã chở che cho con rất tốt. Chỉ là thầy không thấy con đang quá mức được bao bọc, đến mức chỉ cần một vết xước nhỏ, thầy đã uýnh oán lên. Con còn chẳng dễ vỡ đến mức độ ấy nữa."

Trò là cục bông nhỏ của tôi. Làm sao tôi có thể không đau lòng khi trò bị thương? Một vết xước nhỏ gần như hoá thành gấp ngàn lần.

"Trò không cần phải như thế." Ông nhẹ giọng thì thào."Tôi sẽ luôn ở cạnh trò, sẽ luôn muốn che chở cho trò. Chỉ cần trò còn ở cạnh tôi thì tôi sẽ luôn làm điều đó như một chuyện nhất định và là chuyện tôi muốn làm nhất. Chẳng phải chúng ta đã nói về chuyện này trước đây rồi sao?"

"Chuyện thầy Lupin chẳng sao cả..." Nó nói nhỏ, không được chắc chắn cho lắm.

Ông Snape đặt tay lên đầu tóc nó."Trò đang đau buồn.. tôi đã quá hiểu trò để trò có thể giấu được tôi bất cứ chuyện gì khác."

"Thầy hiểu con thật..." Nó thấp đầu xuống sau khi thầy Snape chẳng còn níu cái cằm của nó nữa."Con chẳng hiểu tại sao một người có thể hiểu một người khác đến như vậy. Thậm chí.. còn có rất nhiều người đã nói với con là đến cả người họ yêu, gia đình họ đều chẳng thể hiểu được họ.."

"...." Thầy Snape đan dọc ngón tay trong tóc nó, mắt thầy hẩm hiu với nỗi u uất trầm lắng. Trải dọc qua hàng chân mày đen dày nhăn lại thật chặt và nỗi âu lo khó tả."Tôi không giống họ."

Và mối quan hệ giữa tôi với trò cũng chẳng giống họ.

"Thầy Snape rốt cuộc mối quan hệ giữa chúng ta là gì vậy hả? Chẳng phải gia đình, chẳng phải người yêu, vậy rốt cuộc nó là cái gì mới chính xác?"

"Chẳng là gì cả.." Thầy Snape từ tốn, giọng ông ấy như đang điều hoà cảm xúc của nó, giống một giai điệu."Nhưng cũng là tất cả.."

"...."

"Có thể là như tôi đã từng miêu tả về nó, người nhà? Bạn? Một cái gì đó. Hoặc chẳng là gì nhưng là mọi thứ. Tuỳ theo những gì trò tự phân xử nó cho đúng với quan điểm của chính trò."

Hoặc chỉ đơn giản là cục bông nhỏ của ông ta.

"Đối với con.." còn nhiều hơn cả những điều đó. Harry lặng lẽ ụp mặt xuống.

"Trò sẽ tìm được câu trả lời thôi..." Ông ta hắng giọng nói, mắt đen như bị che khuất đi bởi bóng tối căm hận. Với nỗi niềm ấp ủ của riêng bản thân ông ta.

Sau khi Harry vừa an lòng đi học và về ngủ nghỉ. Như mọi hôm, ông ta sẽ ở trong phòng. Có điều nó vừa nhắm mắt lại, thật sự an giấc. Thầy Snape ra khỏi tầng hầm, đi nhanh qua hàng lang. Đi thẳng đến chỗ Cái Liều Thét nhìn Lupin đang bắt đầu hoá sói.

Ông ta biết hôm nay là trăng tròn nhưng ông ta chẳng buồn đưa thuốc cho thầy ta sử dụng. Thật ra là có nhưng chẳng phải thuốc của kẻ người sói phát điên giờ này. Đó là một loại dược mang đến cơn mê của tuyệt vọng và chẳng có đường thoát ra khỏi đó. Nhìn con sói to tướng ấy nằm vùi dập trên đất đau khổ với hàng trí tưởng tượng.

Thứ ông ta cần làm trong đêm này là tạo hiện trường giả khiến cho Lupin nghĩ rằng bản thân thầy ta đã giết người vô tội. Ông ta lạnh lùng làm xong cho hết chỉ nhờ cái vun đũa rồi đứng ở đằng xa nhìn thầy ta vặn vẹo trên sàn.

"Thật.. đáng.. thương.." Thầy Snape nhếch lên nụ cười khinh thường với Remus Lupin. Trong mắt của ông ta, những kẻ muốn xé từng chút một tổn thương trong lòng của Harry Snape đều đáng chịu thống khổ như vậy. Bất chấp thủ đoạn lén lút nào.

Ông ta chẳng phải là con người tốt đẹp gì nếu ông ta giúp thằng sói này mãi. Nếu không phải thầy Hiệu Trưởng, ông ta đã dùng cách khác xé xác luôn Lupin-Đạo-Mạo.

Hệt như cách Lupin từng nhìn ông ta chôn vùi trong tay của đám bạn thầy ta. Thầy Snape hả hê, mâu thuẫn, cũng chẳng có gì phải nói là không đành lòng. Những gì họ gây ra cho ông ta còn nhiều hơn cả thế. Nếu không phải nói là chẳng còn thứ gì cứu chữa được. Năm đó ông ta đã không còn được đường ra. Bây giờ, chính Lupin cũng phải được cảm nhận cảm giác đó.

Thầy Snape trở về phòng đã là khi 2,3 giờ sáng. Ông ấy đã nghĩ rằng ông ấy sẽ lén lút trở về phòng ngủ mà chẳng ai hay biết. Lại thấy, cục bông nhỏ ngồi gật gù ở trên ghế chờ đợi. Chẳng biết là đã chờ từ lúc bao giờ.

Nó xoà tay với thầy Snape, giọng ngái ngủ, khàn khàn, hơi chói tai một chút:"Thầy về rồi ạ... con chờ thầy nãy giờ, đi ngủ thôi.."

"Ừ.." Thầy Snape giơ tay lên làm phép mang nó về đến giường ngủ. Ông ấy nhìn nó ôm gối ngái khò ngay sau vài giây. Khiến ông cong môi lên thật điềm đạm, mắt đen như vụt qua hàng vì sao lấp lánh, ấm áp.

Thật hi vọng rằng cả đời này trò cũng không biết những mặt xấu xí nhất của tôi.

Thầy Snape thì thầm trong lòng, chìm dần vào trong màn đêm bao phủ. Cùng với nỗi lo lắng thoáng qua dành cho Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro