C42: Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đang bận với việc phải dọn dẹp tủ quần áo của mình. Thầy Snape đã mua cho nó rất nhiều bộ quần áo mới nữa. Nhét nhiều quá tủ không đủ đựng. Nó phân vân một lúc mới nhớ rằng nó là phù thuỷ. Nó thu nhỏ mấy bộ đồ ít mặc nhét vào trong góc. Còn lại thì vẫn để nguyên, cũng vừa đủ với cái tủ của nó.

Thầy Snape quanh năm suốt tháng chỉ mặc có một màu. Hệt với cô McGonagall, không thích cầu kì nên chẳng mấy khi đổi quần áo kiểu dáng khác. Cứ như đã cố định vào bộ đồ đó rồi vậy.

Có vẻ như ánh mắt của nó quá mãnh liệt đã làm thầy Snape để ý tới nó. Ông ấy đưa mắt đen nhìn nó, giọng thanh, êm dịu:"Có chuyện gì với trò hả? Harry Snape thân mến."

Nó hơi bồn chồn, rụt rè trả lời:"Con chỉ đang suy nghĩ tại sao thầy Snape mặc đi mặc lại một kiểu đồ thôi. Chẳng mấy khi thay đổi. Giống với cô McGonagall. Điều đó khiến con cảm thấy có chút.. con có nhiều bộ đồ. Còn thầy thì cứ mặc mãi một kiểu."

"Không cần thiết." Thầy Snape nói, đung đưa mấy ngón tay hiện khớp rõ ràng. Cầm lấy lá thư được một con cú đã ra vào tầng hầm suốt hai tháng gần đây. Ông gỡ lá thư ra, mày cau lại. Nhưng vẫn dành chút chú ý với Harry."Trò không cần phải lo lắng cho chuyện đó đâu, tôi có thể dùng chú giữ ấm cho bản thân. Và tôi vẫn luôn nhớ về chuyện đó. Còn với đầu óc lăn tăn của trò thì tôi cho rằng trò chẳng nhớ gì đâu. Trò không cần phải lo lắng hay nghĩ nhiều cho tôi. Tôi vẫn biết giữ sức khoẻ của chính bản thân mình hơn trò đấy."

Ông khép lá thư lại và để thư bay thẳng vào lửa trong lò sưởi. Ông nhướng mày."Trò nên quan tâm về vấn đề sẽ phân bua chuyện tình cảm của trò với tôi thì tốt hơn. Tôi không muốn hạnh phúc của trò sẽ bị chìm vùi ở cạnh tôi. Mà tôi lại là nguyên nhân gây ra những điều đó."

"Hạnh phúc của con là thầy Snape." Harry nói, bày bộc tình cảm khiến trái tim nó hồi hợp. Nhưng cảm giác đó qua cũng nhanh. Nó cảm thấy chẳng có gì hối tiếc khi đang được ở cạnh người mình dựa dẫm và thương yêu, cũng là người khiến cho nó mang lòng thích. Khiến cho trái tim nó rung động, bồi hồi kể cả khi ở cần kề bên cạnh. Nó không muốn chuyện tình cảm này khiến cho thầy phải khó xử.

Nó đặt tình huống khác, ví dụ như, chỉ là ví dụ thôi. Lỡ mà thầy Snape biết đến tình cảm của nó. Rồi cả hai sẽ khó xử đến mức nào? Nó không có câu trả lời phù hợp, nhưng nó biết đó sẽ là tình huống mất tự nhiên với cả hai. Sẽ không thể cư xử bình thường được như bây giờ. Nó sợ, tất nhiên là phải sợ chứ. Nó chẳng muốn mối quan hệ giữa cả hai sẽ thành ra thứ gì đó.

"Trò đang nghĩ gì vậy?" Thầy Snape đặt tay lên đầu nó. Nó giật mình, đưa mắt lên nhìn ông ấy. Nghe giọng của ông ở bên tai."Có chuyện gì khiến trò phải phiền lòng vậy? Tôi hi vọng là tôi có thể giúp được gì đó cho trò. Thấy trò phiền não làm tôi rất khó chịu. Harry Snape, có chuyện gì khác mà trò đang giấu giếm tôi không?"

"Không có đâu thầy Snape, con tự hỏi là ai đã gửi nhiều lá thư đến vậy cho thầy. Suốt hai tháng quá." Nó cúi thấp đầu xuống buồn bã. "Và có vẻ như con cú của người gởi thư cho thầy.. rất khinh thường con. Thầy biết, cú giao thư đại biểu cho thái độ của chủ nhân nó. Con chẳng biết là con có làm mích lòng người quen nào của thầy không? Và liệu con có làm khiến thầy phải khó xử?"

"Không có, Harry, trò đừng suy nghĩ đến điều đó." Thầy Snape khom lưng, đưa bàn tay vỗ vào lưng của nó. Bàn tay to lớn, dày nặng mang cho nó cảm giác được bình an, che chở dẫu ở trong bất kì tình huồng nào."Dù người ta có không thích trò. Họ cũng đang xúc phạm tôi. Trò đừng suy nghĩ tới. Hiểu không?"

"Nhưng..."

"Chẳng có nhưng gì cả, tôi chẳng muốn nghe mấy lời nào đó tự dìm trò xuống từ miệng trò. Hãy nhớ rằng trò nên được những gì tốt đẹp hơn. Và trò càng không được tự phủ nhận chính bản thân trò." Thầy Snape êm dịu, từng lời nói sưởi ấm lòng của nó."Tôi biết rằng tôi chẳng thể ở bên cạnh trò cả đời nên tôi muốn trò phải sống, sống vì chính mình."

"Thầy mâu thuẫn thật." Nó thì thào."Chẳng phải thầy đã nói sẽ ở cạnh con cả đời hay sao? Chẳng lẽ thầy lại đổi ý? Chẳng lẽ thầy đã có người nào khác xứng đáng làm vợ thầy và thầy quyết định rời đi. Chẳng lẽ con thật sự không nên ở cạnh bên thầy. Thầy Snape, con nên làm gì nếu như con chẳng còn thầy bên cạnh nữa đây? Thế giới của con.. chỉ có một mình thầy tồn tại. Ngoài ra chẳng còn ai khác nữa."

"Harry Snape." Giọng ông ấy trầm thấp."Trò nên biết rằng, một ngày nào đó trò sẽ rời đi, rời khỏi thế giới bé bỏng mà trước giờ trò từng cho rằng. Trò sẽ đi đến một nơi rộng lớn hơn, trò sẽ chinh phục nó, đưa mảnh đời của chính trò thắp sáng, bừng rỡ. Trò sẽ được ghi danh, nổi tiếng như trò từng được nổi tiếng. Trò sẽ vĩ đại và sẽ có gia đình. Trò chẳng nên chôn vùi đời mình ở cạnh một kẻ đã nên có một hồi kết. Một ông già láu cá, khó tính và thích nói những chuyện khiến kẻ khác phải khó xử."

"Harry, tôi không muốn, cũng chẳng đành lòng nhìn trò chôn vùi trong cuộc đời tối tăm của tôi. Nơi tôi quá bé nhỏ để trò phát triển như năng lực của trò. Tôi thật lòng mong trò mạnh khoẻ, đi đến được đỉnh cao của cuộc đời trò nên có được."

"Đã có ai nói gì với thầy sao...?" Nó hỏi cặn kẽ bằng một giọng điệu rất bình tĩnh."Đã có ai nói gì khiến thầy phải suy nghĩ về những chuyện đó vậy hả? Thầy Snape thân mến. Đã có ai nhắc về cuộc đời của con và nghĩ rằng con nên thành ra thế nào. Thầy đâu phải kiểu người như thế đâu? Thầy đâu phải kiểu người sẽ từ bỏ đi những gì thầy từng chấp nhất. Con biết rằng thầy sẽ chẳng từ bỏ con, chẳng bao giờ cả. Cái gì mà đỉnh cao vinh quang, cái gì mà danh vọng không ai bằng. Nếu có chúng mà chẳng có thầy thì con sống để làm gì đây. Con sống đâu phải về thứ vật chất, không thể nắm bắt và tiếng tăm. Mấy thứ đó vô dụng khi con chết. Con sống và đến thế gian này là vì thương thầy, để ở cạnh thầy thôi."

"Trò suy nghĩ mọi thứ quá đơn giản." Thầy Snape lầm bầm."Trò nghĩ rằng sống chẳng có chúng sẽ ổn sao? Hay do trò chưa từng hiểu cảm giác nghèo nàn và mong muốn được trèo lên của người khác? Tôi nên nói trò quá ngây thơ hay là ngu dốt đây hả? Ngay khi tôi còn có thể chống lưng và trải đường cho trò. Trò phải lợi dụng tôi, biến tôi thành lò xo để đẩy cho trò lên trên cao và cao kia. Mọi danh tiếng của tôi, năng lực của tôi đều để dành cho trò làm chuyện này."

"Không, con sẽ không làm thế đâu, con sống ở đây và sống vì tình thương. Con chấp nhận khổ sở để ở cạnh thầy. Bất kể nghèo khó hay giàu có. Con sẽ luôn giữ vững như vậy đến tận khi con chết."

"Im miệng, tại sao trò cứ thích cãi lời tôi vào những khi thế này."

"Con làm gì mà cãi lời thầy, con chỉ nêu quan điểm của chính bản thân con thôi." Harry cứng đầu nhìn trực diện với mắt của thầy Snape.

"Không, tôi sẽ đợi đến khi trò lớn thêm một chút nữa và trò sẽ hiểu nỗi lo lắng tôi dành cho trò suốt. Trò sẽ đồng cảm và biết ơn tôi. Khi đã cố gắng cho trò một cuộc sống tốt đẹp hơn cả những gì trò nghĩ đến."

"Ở cạnh thầy Snape thì thế nào chẳng là tốt đẹp." Nó trực trào nước mắt. Vì tức lắm mà chẳng nói được,"hức.. sao thầy cứ thích phủ nhận con vậy. Con thật lòng muốn ở cạnh thầy. Không phải vì dăm ba tiền bạc, không phải vì danh tiếng. Vì chính thầy, chính bản thân thầy thôi.. mà.. sao thầy chẳng hiểu..."

Thầy Snape bất giác mềm lòng, ông ấy buông thả tay lên gò má nhuộm thêm lớp nước mặn chát."Tôi xin lỗi.. tôi xin lỗi, Harry.. tôi chỉ đang phải lo lắng cho trò.."

"Con biết nhưng mà.. sao thầy chẳng hỏi là con có cần nó không chứ?"

"... trò cần thứ gì?"

"Con cần thầy," hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

"..." Thầy Snape trầm mặc một lúc, chà sát mấy giọt nước trên mặt nó. Gạt mãi chẳng hết được. Nó chẳng chịu ngừng khóc, nó vừa tức vừa đau lòng.

"Thầy Snape, thầy suy nghĩ và dày vò bản thân đến mức nào mới được đây.. con đâu cần những thứ đó. Thầy chỉ cần ở cạnh con là được. Những thứ con muốn có, nhất định sẽ có được bằng chính bản thân con. Con chỉ cần thầy ở cạnh con. Con sẽ cho thầy thấy, con có thể làm được đến mức nào. Con ở cạnh thầy không phải là chôn vùi chính mình, chưa bao giờ cả, thầy có biết không?"

"Tôi biết.. tôi đã biết.." Thầy Snape ôm chặt nó để nó khóc ướt áo của ông ấy. Hàng mi đen dài của ông ấy rũ dài xuống. Ông thầm biết ơn vị Merlin. Và cũng thầm tự trách chính bản thân mình.

Vì ông chỉ muốn nó có được những gì tốt nhất, không phải chịu cảm giác thua kém trước ai. Cũng chẳng cần phải cúi đầu trước bất kì người nào như ông đã từng.

"Harry..." Ông thì thào, gọi mãi một cái tên mà chẳng bao giờ phát ngán được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro