C41: Hallowen năm 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hallowen diễn ra trong sự ngỡ ngàng(thật ra là không mấy). Harry sửa soạn quần áo để đến bữa ăn tối, mấy đèn lồng, đầu bí ngô, đèn cầy, trang trí dọc hết cả đại sảnh.

Thầy Snape ra khỏi hầm để đi cùng nó đến Sảnh ăn tối. Vốn ông ấy chẳng định đi đâu nhưng vì có Harry, ông bước ra khỏi phòng để đến nơi đông đúc này nọ này kia. Harry đi trước và ông ấy lủi thủi ở đằng sau lưng nó.

Đi được một đoạn đường, nó quay đầu lại nói:"Thầy đi song song với con đi chứ. Sao lại đi ở đằng sau thế này?"

Thầy dừng chân ở đối diện nó, ông thì thầm:"Tốt nhất là nên như vậy, trò Snape thân mến. Nếu trò không muốn bị đối tượng trò thầm thương trộm nhớ phải suy nghĩ nhiều về chuyện trò quá thân với con dơi quá khổ này."

"Thầy nghĩ nhiều quá." Nó bước đến cạnh ông, khoác tay qua tay ông và trái tim lại bịch bịch. Mồ hôi lạnh chảy ròng ở trán và lưng. Nó đã cố gắng thích nghi với cái kiểu thích hồi hợp như này để ở cạnh thầy Snape." Đối với con, chẳng gì quan trọng hơn cả thầy đâu."

Thầy Snape trầm mặc, vẫn để cho nó kéo ông ấy đi theo ở cạnh. Đi thẳng tới Sảnh mà mặc kệ ánh mắt của mấy học trò trong trường. Nó chẳng bao giờ bận tâm về chúng, người duy nhất là mà nó bận tâm chỉ có thể là thầy Snape. Một người duy nhất.

Thầy Snape đứng ở dãy giáo sư, ngồi xuống, khoác áo chùng ra đằng sau. Cụ Dumbledore nhìn đăm đăm vào ông, nói gì đó với ông. Gương mặt ông ấy nhẹ nhàng nhíu mày lại, mở miệng và nhướng một bên mày lên giễu cợt.

"Harry." Draco thì thào ở cạnh nó, cậu ta điều chỉnh tư thế ngồi một chút, tiếp tục nói."Sao mày đi chung với thầy Snape vậy. Tao chưa từng thấy ông ấy dễ chịu như vậy bao giờ. Và làm cách nào mày dám khoá tay với ông ấy? Hả? Tao tò mò."

"Đừng có tọc mạch." Nó nói."Chuyện nhỏ nhặt thôi mà, mình ở chung với thầy Snape, gặp mỗi ngày. Tất nhiên thì sẽ thân thiết. Có gì đâu, mình giống như con cháu của ông ấy thôi mà.."

"Thật không vậy?" Draco nhướng mày, thấp giọng xuống."Tao cũng là con đỡ đầu mà chẳng thấy thầy Snape đối xử một cách như vậy bao giờ. Rất là dịu dàng. Thật kì quái."

"Đừng để ý." Harry có chút chột dạ, chuyển sang chuyện khác."Mày không thấy hôm nay đồ ăn hơi lạ hả?"

"Ờ." Draco dời sự chú ý lên bàn ăn, thắc mắc."Tao thấy nó có gì lạ đâu hả? Phải không? Goyle, Crabbe."

Hai thằng kia thay nhau gật đầu. Draco quay ra hỏi nó mấy câu vớ vẩn nữa. Nó trả lời để Draco quên đi chuyện ban nãy.

"Mày có nghe là Rolleber gần đây đang hẹn hò với Weasley n..  không?" Draco Malfoy thấy Rolleber đang cà dặt cà dẹo với Ronald. Cậu ta cợt nhã."Đúng là một đứa.. lẳng lơ."

Harry lo ăn, nó nghĩ chuyện đó hay hơn là nghe cậu ta tiếp tục lải nhải. Nó muốn ở cạnh, một mình với thầy Snape. Rất nhanh đã kết thúc chuyên mục Hallowen( không có Sirius Black phá hoại, cào tranh Bà Béo).

Nó quay trở về tầng hầm, thầy Snape trở về phòng cùng nó. Mái tóc đen dài nghiêng qua, mắt đen bị che giấu đi mất. Để lại giọng nói trầm đầy êm dịu:"Harry, trò sẽ thấy thế nào nếu như.. "

"Nếu như gì cơ?"

"Nếu như tôi thật sự mong muốn trò ở mãi vậy với tôi?"

"Thầy chưa từng như vậy bao giờ." Harry cười tủm tỉm hớn hở."Con vẫn luôn muốn ở cạnh thầy mà. Thầy đừng suy nghĩ quá nhiều nữa. Con đâu có muốn rời đi bao giờ. Chẳng có thầy, con chẳng biết con sẽ sống thế nào nữa. Sẽ rất tồi tệ và đáng sợ. Thầy biết không? Thế giới này phức tạp, đầy rẫy những thứ tan nát. Một mình con làm sao có thể chống chọi được với chúng bây giờ..."

Thầy Snape đứng lại, xoay mặt qua đối diện với nó. Ông ấy đang rất nghiêm túc."Sau này, tôi và trò đều sẽ già đi, sẽ chết. Tôi không phủ nhận điều đó đâu. Nhưng tôi sẽ muốn trò đi trước.."

Mắt ông ấy buồn bã thoang thoảng."Chẳng phải trò đã nói rằng bản thân trò không thể đối diện với thế gian này sao? Trò đi trước một bước, tôi sẽ đuổi theo sau trò. Tôi sẽ không bỏ trò."

Khi thế gian chẳng còn sự tồn tại của Harry Snape nữa, tôi, Severus Tobias Snape cũng chẳng còn tha thiết tồn tại. Ông ấy sẽ chẳng nói ra cho nó biết. Ông đã xem nó là cả thế giới to lớn và cũng thật nhỏ, thật nhỏ.

Nó ngây ra một lúc, trước đôi mắt óng ánh của ông ấy. Trái tim nó lại bị thiêu đốt đến bỏng rát. Nó mỉm cười thật tươi và cảm động nói:"Cảm ơn thầy, thầy Snape."

Thầy Snape đặt bàn tay lên đầu tóc nó, giọng ông ấy nhẹ nhàng từ tốn:"Cảm ơn trò."

Lần nào ông ấy cũng cảm ơn vì sự tồn tại của nó trên cõi đời này cả. Chưa từng thay đổi.

Bước qua tháng 11, dần bước vào những ngày tháng âm u của mùa đông. Harry đã được thầy Snape sắm sửa cho nhiều bộ quần áo chống rét giá. Ông ấy sợ vụ việc như bỏng lạnh của lần trước. Yêu cầu Malkin phải làm mấy bộ đồ sao cho ôm sát, dày để tuyết không chạm vào da thịt dưới lớp quần áo của nó được.

Nó vẫn đi học đều đặn, làm bài tập giao nộp đúng hẹn, đạt điểm cao theo như kì vọng của thầy Snape. Nó đã gặp lại anh nhiều lần. Anh đứng lấp ló ở sau lưng Aurora, chẳng dám nhìn mặt nó. Nó biết anh hoá thành quỷ rồi. Nó vừa thương vừa tiếc lại chẳng muốn nói chuyện nữa.

"Thầy Snape, hôm nay con lại được điểm O đấy!" Harry bé bỏng đã phần nào an ủi được trái tim luôn thình thịch trước thầy Snape. Nó đã giữ cho con tim trở nên bình thường một chút. Vì bước qua giai thinh thích, nó đi vào những bước chân đầu của từ yêu.

"Ừ." Thầy Snape mải mê nhìn lá thư vừa được giao tới, chỉ trả lời hời hợt của nó thay vì nói thêm câu nào khác khen ngợi. Mày ông ấy nhăn chặt, mặt cau có, hiện rõ vết hằn ở cạnh môi, xẹo dọc từ cánh mũi.

"Thầy chẳng thèm để ý tới mình..." Nó lẩm nhẩm một mình dẹp đống tập vở lại buồn. Nó nghĩ rằng ông ấy chẳng thèm quan tâm gì nó nữa. Ông đang chán nó, ghét nó và có khi thấy nó phiền.

Nó nghĩ nhiều quá, chỉ sau nửa tiếng ông bận rộn trả lời thư từ một ai đó. Mắt nó đã đỏ hoe. Nó ngồi co ro trên ghế rồi lủi thủi đến phòng ngủ nằm.

"Trò bị làm sao vậy?" Thầy Snape không thấy nó, ông ấy đã đứng đi tìm. Đến thẳng phòng ngủ nhưng nó đang nằm ôm đầu gối đáng thương lắm. Ông bước đến, đặt tay lên trên đầu tóc nó."Trò lại nghĩ linh tinh nữa rồi có đúng không?"

"Con.."

"Tôi chỉ vừa bận một chút mà trò đã buồn như vậy rồi." Thầy Snape chế giễu nó. Vun đũa phép làm nó bay lên. Ông ấy mang nó ra ghế sô pha, chuẩn bị mấy cái bánh ngọt cho nó."Ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng của trò tốt hơn."

"Con xin lỗi.. con lại phiền thầy nữa rồi." Nó tệ hại quá, cúi thấp đầu một cách chán chường hết mức.

Thầy Snape dịu dàng:"Đừng nghĩ nữa, trò mau ăn đi. Tôi sẽ ở đây, được chứ."

"Sao thầy kiên nhẫn với con đến vậy."

"Vì trò xứng đáng."

"Con đã nghĩ là thầy không cần con nữa."

"Sẽ không."

"Con sẽ trở thành kiểu người mà thầy ghét."

"..."

"Con luôn tiêu cực, nghĩ nhiều. Con thậm chí còn có thể làm tổn thương thầy vì điều đó.. hay là thầy từ bỏ con đi... nhé? Sẽ tốt cho thầy hơn, con sẽ.."

"Không." Ông ấy lạnh lùng."Đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó, Harry. Tôi sẽ không từ bỏ trò."

"... con thật sự xứng đáng để thầy chở che, lo lắng đến vậy sao?"

"Hơn bất kì kẻ nào." Thầy Snape nói chắc nịch.

Nó rũ đầu lo ăn bánh, nỗi buồn đến và đi cũng nhanh. Chỉ cần có thầy Snape ở đó thôi thì nó đã thấy êm lòng. Chẳng còn chút bóng tối nào cố gắng chiếm đoạt tâm trí của nó nữa.

"Trò chỉ cần lo học thôi." Thầy Snape lẩm nhẩm, như đang tự nói với chính mình. Mắt thầy nhìn xa xăm, tâm hồn chẳng ở nơi này. Bay xa đi đâu đó.

Nó dường như chẳng để ý, ăn hết bánh kem lại ngồi đó chờ ông ấy. Ông tỉnh người, đưa mắt quay trở lại lên mặt nó. Ông thì thào:"Trò phải bình an ở cạnh tôi, Harry.."

"Con vẫn luôn ở đây." Nó nói.

"Trò đã mong muốn rời đi."

"Con chỉ thấy bất an..."

"Lần sau không được vậy nữa." Vì điều đó sẽ làm ông ấy phải bất an theo nó. Thật dày vò.

"Dạ..." Nó đáp lời trong cái vuốt ve từ bàn tay chai sạn của thầy Snape đặt ở gò má tròn của nó. Ông ấy trông mệt mỏi rất nhiều.

Nhưng vẫn cố gắng bảo vệ nó khỏi mọi thứ.

—————-

ps: nay ngắn một tí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro