C17: Thi Xong Năm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng biết về nhà dì dượng sẽ thế nào đây." Harry đi lang thang sau khi ra khỏi phòng của ông Snape kín kẽ, trầm lặng. Phải mất một lúc thì nó với tâm hồn bụi bặm đang khẽ nhíu lại mới chịu vâng dạ về phòng mình.

Những kẻ ở trong cái khổ sẽ chẳng biết mình khổ. Nhưng nếu đã quen với nơi trọn vẹn no đủ thì sẽ biết rằng mình khổ.

Ấy vậy, Harry chưa từng trách móc dì dượng. Nó vẫn giữ chừng mực với cái quan niệm cứng rắn về chuyện họ đã cưu mang cho đời nó. Họ đã không thật sự vất bỏ nó như dòng nghiệp chướng ở nơi đầu đường thành kẻ ăn mày tội nghiệp.

Hermione và nó rất vâng lòng trước việc cắm trại tại thư viện. Thành tôi tớ trung thành của bận rộn.

Ron Weasley sau một khoảng thời gian ngắn cũng xách theo mặt mày tím ngắt đến chỗ của Hermione Granger. Cậu ta lầm lì hỏi:"Mình nghe là bồ đã mắng Tử Hi đúng không. Sao bồ lại mắng cậu ấy."

Hermione ngước đầu lên cười nói:"Chuyện của bồ hả? Sao nhiều chuyện vậy? Hay nó nhờ bồ đến đây?"

"Không phải, Tử Hi rất hiền làm sao.." Ron Weasley muốn mở miệng nói thêm gì đó.

Harry ngắt lời ngay:"Ron Weasley, mình không biết là đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng mình nghĩ bồ nên suy nghĩ cho kĩ trước khi mở mồm nói gì đó. Bồ nghĩ Hermione có phải là kiểu người như vậy không? Tính tình bồ ấy thế nào, bồ tự mình mà nghĩ."

Hermione im lặng, nàng nghĩ ngợi nhiều cũng vô ích. Ron Weasley không muốn suy nghĩ nhiều. Vì bản thân cậu ta cũng có ghét nàng. Vì cái thói ích kỉ của nàng. Cậu ta chẳng ưa. Nàng cũng thích cái thói của cậu ta.

"Mình."

"Tới đây thôi." Harry không muốn tiếp tục căng thẳng. Nó nhỏ nhẹ bảo:"Nếu như bồ muốn học chung với tụi mình tiếp thì cứ đến đây. Mình vẫn giữ nguyên ước nguyện của mình. Là làm bạn với bồ, không bị chia cách bởi học viện."

"Mình xin lỗi.." Ron Weasley căng thẳng nói lời xin lỗi với Hermione. Cậu bé nhỏ cũng biết sai mà sửa. Dù cậu ta chưa thật sự tin tưởng vào Hermione. Nhưng vì cái thói của nàng, cậu ta cũng thấy có gì đó sai sai.

"Mai Lan có nói là muốn học chung với tụi mình đấy." Hermione nói sang chủ đề khác. Nàng nhắc loáng thoáng.

Đối với người bạn phương Nam này, Harry rất có cảm tình. Nó bèn nói:"Thế thì hãy dẫn bồ ấy đến đây đi. Mình có từng nói chuyện với bồ ấy hồi giáng sinh. Gần đây chẳng nói chuyện nhiều được."

"Được." Hermione rất vui vẻ.

Ngày hôm sai, nàng đã dẫn theo Mai Lan đến chỗ ngồi ở thư viện. Mai Lan là một cô gái đậm chất của một người Phương Nam. Dù không phải nói, nàng ấy mang theo cái đôi mắt một mí khác hoàn toàn so với những người Phương Đông. Mái tóc đen của nàng ấy dài và dày. Dù cùng là Châu Á. Nhưng nét đẹp của nàng ấy sành sỏi, dịu dàng như đoá hoa sen. Cái nét mà khó ai có được đấy.

Nàng ấy cũng rất đẹp nữa, dù nó không mấy quan tâm tới vẻ đẹp đàn bà con gái. Nàng ấy có cái mũi không quá cao nhưng vẫn vừa vặn trên gương mặt. Hàng chân mày dày lại lơ thơ. Cái môi miệng hình trái tim. Làn da sáng hơi mang sắc vàng đặc trưng của người Châu Á.

Ron Weasley vốn chẳng hề để bất kì người nào khác vào mắt. Lại thấy ngơ ngẩn trước nét đẹp còn chưa trưởng thành hoàn toàn của nàng ấy.

Hermione thấy tự hào vì bạn nàng. Lại rất khó chịu khi Ron cứ nhìn chằm chằm vào bạn nàng như thế.

"Ron à." Harry cũng thấy Ron hơi kì cục. Nó khiều cậu bé tỉnh táo lại. Ron thì lắp bắp:"Ôi, bồ đẹp quá Mai Lan. Đẹp như Tử Hi."

"Mình mới biết là Ron thích kiểu người Châu Á đó." Hermione mở miệng châm chọc.

"Ý bồ là sao?" Ron xì khói.

"Mai Lan không giống như Tử Hi đâu. Mai Lan là một cô gái cực kì dũng cảm đó nha. Bồ ấy còn biết tiếng Pháp với tiếng Nga nữa đó." Hermione khoe khoang.

Mai Lan cười ngại ngùng nói:"Do ba má mình kêu mình học thôi. Tại vì nước mình hồi trước còn ở thời Pháp Thuộc. Bắt buộc phải học tiếng Pháp. Về sau này đỡ hơn thì học tiếng Nga."

"Giờ này chắc ở ngoài kia đã hoà bình rồi nhỉ?" Nó chọt vào một câu hỏi.

"Mình nghĩ vậy." Mai Lan không mấy chắc chắn. Nhưng vẫn trả lời:"Nước mình thì đã đi vào ổn định hơn sau khi đánh đuổi được Thực Dân Pháp xâm lược. Nhưng còn các nước xa xôi khác, biết đâu vẫn còn chiến tranh."

"Bồ có định về nước không?" Ron hỏi.

"Chắc chắn, khi mà mình lớn lên và mình kiếm đủ tiền, mình sẽ trở về đất nước dấu yêu của mình." Mai Lan rất chắc chắn cho câu nói này. Nàng ấy cũng nói thêm:"Mình nghĩ là sau khi kết thúc kì học ở Hogwarts. Mình sẽ về nước sinh sống."

Nói chuyện một hồi, cũng đến tối. Mai Lan mới chủ động nói:"Tụi mình đến Sảnh ăn tối thôi."

Harry không nói năng gì, dọn dẹp đồ đạc vào cặp. Nó di chuyển đến hướng ngược lại với hướng của đồng bọn nó. Thấy Mai Lan nhìn theo hướng của nó. Hermione mới giải thích:"Cậu ấy có hẹn với người khác vào mỗi tối ấy."

"Ai vậy nhỉ?" Mai Lan hơi tò mò, nàng ấy ngước nhìn qua Hermione một cách lơ đễnh.

"Mình chẳng biết, mình cũng không có hỏi nhiều." Hermione nói.

Rất nhanh thì kì thi của chúng đã đến. Cái kì thi cuối năm và là cơn ác mộng của những học trò lười biếng.

Thứ chúng đối mặt là bài thi biến con chuột thành hộp đựng thuốc lá của cô McGonagall. Và bài thi làm thuốc lú của thầy Snape. Cùng với các bài thi của các bộ môn khác. Mà chúng phải đối mặt thật căng thẳng.

Nó thi xong cũng không còn lo lắng gì với mấy môn học. Ban đêm, nó còn đến phòng thầy Snape.

Thầy ngồi ở ghế, sắp bài thi dày như núi ở trên bàn, xếp thành mấy chồng ở trên cái bàn khác. Có thể thấy là rất nhiều.

Trong phòng im ắng, chỉ có mỗi tiếng hít thở giữa nó và thầy Snape. Thầy cặm cụi cắm mặt ở trên bàn. Còn nó thì bình tĩnh ăn mấy miếng trái cây.

Do nó hay đến hầm nên vô tình thầy Snape lại để sẵn bánh với trái cây, đồ khô trong tủ ở dưới cái bàn. Nó cũng được trớn cũng hay lấy ra ăn vặt.

Sau một tiếng đồng hồ, một chồng trên bàn thầy mới được chấm xong. Mà vẫn còn nhiều chồng ở bàn khác. Thầy mới để ý tới nó.

"Aurora Potter đã đến bệnh viện thăm Sirius Black." Thầy lặng lẽ nói một câu. Đôi mắt đen của thầy âm u, tăm tối.

Nó hơi thấp đầu nói nhỏ:"Thế ạ."

Thầy Snape không nói gì nữa, im lặng phát ra tiếng rọt rẹt từ bút lông ngỗng. Tựa như vừa nãy, chẳng phải là thầy đã mở miệng nói chuyện.

Nó đợi một lúc, thấy đã hơi trễ. Nó mới nói:"Thầy ơi, ăn tối thôi thầy."

Thầy Snape dừng bút, ngước mặt lên. Môi thầy tím tái mím lại thành một đường thẳng. Cái mái tóc của thầy vẫn đầy dầu như vậy. Thầy vẫn ốm, vẫn gầy và mang cảm giác nặng nề cho người khác.

Chỉ là thầy Snape đã kiên nhẫn với nó thêm một tí. Sẽ chịu khó ăn cùng nó.

Thức ăn tối nóng hầm hập trên bàn. Nó ăn miếng bánh mì tạc với súp. Cuối bữa lại uống một ly sữa nóng hổi. Ăn xong, thầy Snape lại quay trở lại bàn.

Thầy Snape rất chú trọng về thời gian. Nên thứ thầy đề cao nhất là hiệu suất làm việc. Thường thầy cũng chẳng buồn về phòng ngủ mà ngủ. Trực tiếp ngủ trên sô pha rồi dậy. Thầy chấm điểm kĩ nên lúc nào cũng ngủ rất trễ. Đến tận khi qua giữa đêm.

Mấy khi còn phải bận đi trực đêm.

Trông thầy có hơi tàn tạ một chút.

"Trò hãy đến thăm Black." Ông ấy lại nói, lặp lại ý nghĩa của câu nói. Trông ông buồn bã theo kiểu gì đó. Lại có vẻ rất không muốn làm như vậy.

"Con sẽ thăm chú ấy." Harry trả lời. Nó đi ra sau lưng thầy. Đưa bàn tay nhỏ lên xoa bóp cái lưng gầy của thầy.

"Tôi không mượn." Thầy Snape thấp giọng. Nó nhẹ nhàng thì thào:"Con biết thầy vẫn luôn ghét con. Không bao giờ thay đổi được cái cảm xúc ghét ấy."

"..."

"Nhưng thầy vẫn cố gắng để con cư xử đúng mực và tốt nhất. Để con biết vị trí của mình nằm ở đâu."

Ông ấy vẫn tiếp tục loạt roạt trên tấm da dê. Cái phần luận văn thi lí thuyết của tụi học trò đó đây. Có lẽ là ông ấy giả vờ như chẳng nghe được bất kì lời nói nào của nó.

Nó cũng không nói nữa, bóp vai cho ông một lát rồi cũng chào tạm biệt."Chúc thầy ngủ ngon, con về đây."

Tiếng cạch đóng cửa hầm lại.

Thầy Snape mới thả lỏng cơ thể cứng đờ của ông. Ông nhìn về hướng cái ghế sô pha mà nó thường ngồi. Cảm xúc trong mắt ông len lòi điều gì đó thật lạ lùng.

Ông lẩm nhẩm:"Harry.. Potter.."

Tại sao lại sinh ra với khuôn mặt y hệt James Potter?

Ông đập mạnh lên bàn, thở những hơi thở trầm uất. Ông ngã ra sau ghế. Ánh mắt hướng về trần nhà.

Lily...

Nó có thói quen dạo dọc ở tháp Thiên Văn mỗi khi buồn. Cả hôm nay cũng vậy. Nó đứng trên ngọn tháp, nhìn về trời sao. Nó thầm cầu nguyện với Thượng Đế, với Merlin, với bất kì ai có thể lắng nghe nó.

Nó đang mong mỏi rằng có thể bù đắp cho lỗi lầm đáng xấu hổ của ba nó gây ra. Đó là lí do mà nó mặt dày mặt dạn bám vào thầy Snape. Nó dường như sẵn sàng dâng cả đời này để bù đắp lỗi lầm ghê sợ ấy. Cái lỗi lầm bạo lực học đường mà ba nó mang đến cho thầy Snape.

Cái thứ đó, làm sao mà có thể bù đắp được. Là mỗi khi nằm trên giường với suy nghĩ rằng người đã từng mang bạo lực vô cớ đến sao mà sống hạnh phúc bên người mình thương. Điều đó phải dày vò đến mức độ nào.

Thầy Snape rốt cuộc đã chịu bao nhiêu chuyện. Nó muốn từng chuyện, thay ba má nó. Thương tiếc cho thầy.

Hơn cả sự bù đắp. Chính là mong muốn được nhìn thấy thầy Snape sống hạnh phúc.

Chắc hẳn thầy đã từng nghĩ rằng tại sao má nó không cưới người khác. Cứ phải là James Potter.

"Trò lại làm gì ở đây vậy?"

Giọng nói khàn khàn trầm lắng làm nó giật mình.

"Trò Potter."

Thầy Snape bước ra từ trong bóng đêm. Đôi mắt thầy cau có, chân mày nhíu chặt lại. Thầy lặp lại thì thào:"Trò đang làm gì ở đây?"

"Thầy Snape, con chỉ đang đi dạo thôi. Chưa tới giờ cấm mà." Nó nghiêng đầu cười dịu dàng.

"Trò nên quay trở về phòng." Thầy Snape nhắc nhở, mặt nhăn nhó. Giọng thầy đang đè nén cơn tức giận như sóng trào.

"Con đứng đây một chút." Nó cụp mắt xuống. Chẳng hi vọng gì về người đàn ông này sẽ nói chuyện nhẹ nhàng.

Thầy Snape gầm gừ:"Nói cho ta nghe xem là cậu Potter lại suy nghĩ chuyện gì mà phải đứng ở Tháp Thiên Văn mới được vậy?"

"Con..." Harry né tránh đi khuôn mặt của thầy Snape. Lại bị thầy dùng tay bắt lấy cái mặt. Thầy Snape đang rất giận, rất giận. Mặt thầy chỉ cách nó có ba tấc.

"Con thấy.. thương cho thầy." Giọng nó run lẩy bẩy, nó cũng không di chuyển. Để thầy Snape nắm chặt hai bên má nó. Nó đang nói lời nói thật lòng. Nó cũng hiếm khi nói dối với thầy Snape. Vì lòng kính trọng và trung nghĩa.

Thầy Snape hơi sững sờ khi nghe câu nói của nó. Thầy há miệng, cuối cùng cơn giận chẳng hiểu sao lại biến mất. Thầy buông tay ra, nạt vào mặt nó:"Mi nên trở về phòng, ngay bây giờ."

Cái giọng của thầy, dường như chẳng cho phép nó được cãi lại. Nó im phăng phắt, ngoan ngoãn trở về phòng nó. Lại không nhìn thấy, ở sau lưng của nó. Thầy Snape đứng ở cạnh cửa. Bàn tay ôm mặt buồn đến não lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro