C18: Quirrell nghỉ dạy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aurora đã chủ động đến tìm gặp Harry sau khi kì thi kết thúc và gần tới kì nghỉ hè. Nàng phất mái tóc đỏ ra sau lưng. Mặt nàng ra vẻ ngạo mạn trước mặt nó.

"Harry Potter. Tôi e là cậu phải từ bỏ cái họ với danh tiếng của mình rồi." Nàng chế nhạo người anh trai song sinh của nàng."Tôi khuyên cậu hãy từ bỏ danh tiếng K Được Chn và sống một cuộc sống bình thường."

Nó vừa mới ăn xong định bụng đi dạo để tiêu hoá thức ăn trong dạ. Lại đụng chạm với cô em gái mà nó chẳng mấy thân thiết. So với mới đầu nó thầm ao ước được gần gũi. Tự nhiên giờ đây, nó lại thấy phiền lòng, nhạt nhẽo.

"Đó là chuyện của tôi, Potter." Nó lạnh lùng và đường hoàng đáp lại:"Chuyện tôi ra chuyện tôi, chuyện của cậu ra chuyện cậu."

"Các vị tổ tiên không chấp nhận cậu mang họ Potter. Đó là sỉ nhục vô bờ bến dành cho các vị."

Nó im lặng, hai tay đã nắm chặt thành nắm đấm. Nó nhẹ nói một câu:"Nếu đã gạch tên tôi ra khỏi cây gia tộc. Thế còn đến đây nói mấy lời này để làm gì? Tôi sẽ chỉ tên Harry, chẳng hề mang họ Potter."

"Như vậy được rồi chứ?" Nó rặn hỏi một câu.

"Ừ." Nàng hài lòng đi ngang qua nó, một mạch đi về phía trước. Chẳng màng máu mủ của cả hai đã có.

Nó lủi thủi chẳng biết phải đi đâu. Đành thở dài rồi trở về phòng nó. Nó ngồi đung đưa chân trên cái giường. Có lẽ là do buồn lòng, nó cũng không đến hầm để ăn tối.

Đợi qua vài ngày thì nó lại bình thường. Chẳng còn để chuyện của Aurora vào trong lòng nữa. Nó lon ton đi tìm thầy Snape. Lại thấy thầy đang ngắm nhìn Aurora cười vui vẻ cùng với Rolleber ở dưới gốc sân, nơi mà trải dài một bãi cỏ xanh ngát.

Nó cứ đứng đó nhìn thầy Snape, thầy Snape lại nhìn Aurora qua cửa sổ. Aurora sinh ra giống y đúc má nó. Từ mái tóc đỏ rực  như ánh mặt trời, từ đôi mắt xanh lục bảo sáng trong ấm áp. Từ nụ cười cho đến cử chỉ.

Thầy Snape đưa tay lên cửa sổ, từng ngón tay mân mê. Chẳng biết lại nghĩ gì. Ông còn thì thào:"Giống.. thật giống..."

Nó không làm phiền ông mà rời đi ngay. Dù lòng nó có bộn bề xước xẩm, nó cũng biết rằng gương mặt này của nó khiến ông ghét cay đắng đến cỡ nào.

Nó phải biết một điều rằng.

Tình yêu mà thầy Snape dành cho Lily Evans là quá lớn.

Vậy nên mới sẽ ghét đắng gương mặt này của nó. Nó trở về phòng, nằm dài trên giường. Quyết định rằng sẽ chẳng đến hầm nữa. Chẳng làm phiền tới ông nữa.

"Em đang làm gì vậy?" Anh lại xuất hiện sau thời gian mất tích. Anh lảo đảo xung quanh nó.

"Em đã bị loại tên khỏi gia tộc rồi đúng không hả?"

"Dạ."

"...."

"Nếu vậy thì em hãy tránh xa Aurora càng tốt." Anh nhỏ nhẹ nói một câu."Em cũng nên né xa thầy Quirrell gì gì đó đi."

Nó không trả lời, cũng không nói là đồng ý hay từ chối. Nó úp mặt vào cái gối.

Nó nghĩ nó không đến hầm nữa. Là nó thật sự chẳng đến nữa. Nó giận dỗi, có lẽ là vậy. Nó thấy buồn, cũng chẳng biết tại sao lại buồn. Nói tóm lại là nó thấy mệt.

Thầy Quirrell đi dọc ở hành lang, thầy ta lại chạm mặt với nó. Hắn ta lắp bắp:"P-potter.."

"Thầy hãy gọi con là Harry." Nó nói, nó hơi ủ rũ một chút. Nhưng vẫn nở nụ cười tươi nhất mà nó có thể tạo ra vào bây giờ. Nó hiền lành:"Con đã bị gạch tên ra khỏi gia rộc rồi. Cứ gọi là họ Potter thì kì cục lắm. Con là Harry."

Thầy Quirrell sửng sốt sau đó thì im lặng bất thường. Bàn tay của hắn ta đặt lên mái tóc quanh năm suốt tháng xù xù của nó. Hắn ta nói:"Ta sẽ nghỉ dạy sau khi hết năm nay. Nếu có dịp, chúng ta sẽ gặp lại."

Hắn ta nhìn vào đôi mắt xanh lẻ loi cô độc của nó. Hắn ta rụt tay về ngay, lại một mạch đi về phía trước.

Chẳng để nó nói thêm lời nào nữa.

Trong bàn tay của nó, chẳng biết từ khi nào mà đã được nhét vào một viên kẹo sữa. Nó nắm chặt lấy viên kẹo sữa, ánh mắt ngơ ngác chẳng biết phải làm sao.

Hắn ta chẳng tìm đến hòn đá phù thuỷ nữa sao?

Nó đã chuẩn bị tinh thần cho việc chạm mặt với người thầy nhút nhát này. Chỉ là bao giờ nó cũng muốn Quirrell sẽ sống vì Quirrell. Khi chạm mặt chỉ mong đừng quá khó xử.

Nó vừa hận Voldemort. Vừa tội nghiệp hắn ta. Vì hắn ta chẳng có ba má. Cũng một mình cô độc tồn tại trên thế gian này.

Mặt nó lạnh tanh suốt từ ngày gặp gỡ với Quirrell. Hắn ta đột ngột rời khỏi trường mà chẳng ai biết đến. Chẳng có điềm báo nào cho sự biến mất đột ngột của hắn ta.

Cụ Dumbledore cau mày nhăn nhó ở trên ngai Hiệu Trưởng mà cụ vẫn thường ngồi để quan sát đám học trò đáng yêu. Như lẽ thường tình, cụ sẽ được nhìn thấy ông giáo nhút nhát với cái khăn trùm đầu to tướng đầy mùi tỏi. Ngồi gần cụ và ăn lấy những thức ăn ngon miệng trên bàn dài.

Nhưng cụ nhận được một lá thư được gởi lại từ trên bàn của Quirrell. Tại phòng hắn ta, cái lá thư dửng dưng ở đấy lại khiến cho mặt mày của cụ căng thẳng.

"Anh có nghe gì về việc trước khi Quirrell nghỉ một cách đột ngột như vậy không hả anh Snape?" Cụ dò hỏi người mà cụ vẫn thường tin tưởng.

"Tôi không biết." Thầy Snape trả lời một cách chán ngắt.

"Anh có doạ cho anh Quirrell phải nghỉ không đấy?"

"Tôi chắc chắn với thầy là tôi chẳng làm gì khác người vào giai đoạn này. Nếu thầy không tin tưởng tôi thì thầy không cần cố dò hỏi tôi."

"Ý tôi đâu phải vậy, tôi thấy lo lắng cho thầy Quirrell tội nghiệp."

Bà McGonagall bước từ hướng cửa bên vào, đến chỗ của cụ Dumbledore và thì thầm vào tai cụ đôi lời. Cụ đứng dậy đi ra khỏi Sảnh ngay sau đó. Bà McGonagall cũng đi theo sau lưng cụ.

Thầy Snape bỏ mặc cái chuyện khó xử này sang một bên. Thầy tìm kiếm bóng dáng của cậu học trò nhỏ đã làm phiền thầy suốt cả năm học. Giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Nó còn đang ngồi cạnh Draco Malfoy ăn uống no nê mà chẳng hề quan tâm gì về chuyện mà cụ Dumbledore phiền não, hay là chuyện của thầy Snape đang tìm kiếm nó trong dãy học trò Slytherin.

Blaise Zabini suốt mấy tháng trời đã luôn quan sát nó. Có bữa nay, y chủ động nói chuyện với nó khi nó đang cười đùa vài câu với Draco.

"Mày thân với máu bùn bên Gryffindor quá nhỉ?"

"Là Granger." Harry cứng nhắc, nó trừng mắt nhìn Blaise. Y cười cợt nói:"Quý cô Granger. Được rồi chứ?"

"Tao vẫn khá thích tính của mày đấy Potter. Tao không ngại hợp tác cùng mày nếu như mày thấy rằng mày cần đến tao."

"Tao đã bị gạch tên và không được phép mang họ Potter. Mày cứ gọi tao là Harry." Nó ngắt lời ngay.

Blaise thình lình im lặng, nó không quan tâm là y đang nghĩ rằng nó chẳng còn cái họ thuần khiết lâu đời ấy. Chẳng xứng để ý phải quan tâm nữa. Nói chung là nó chẳng thèm quan tâm nữa.

"Harry, dù mày có là họ Potter hay không. Mày vẫn là người tao chọn." Draco rất kiên định nói với nó. Mặt cậu ta vốn mang một màu tái nhợt. Lại thường kênh mặt khó ưa. Giờ này, trông cậu ta cứ đáng yêu biết bao nhiêu.

Nó cười vui vẻ, choàng tay qua cổ của Draco mà nói:"Cảm ơn, Draco."

Ra khỏi Sảnh, Draco Malfoy lại bận chuyện mà mang hai tuỳ tùng của cậu ta đi. Nó thì đi dạo lang thang trong trường. Không mấy thích thú tới chuyện người ta. Chỉ là nó nghĩ về thầy Quirrell một chút. Nó chẳng biết thầy thế nào rồi.

Harry có một cảm xúc riêng dành cho thầy Quirrell. Đó là mong muốn cứu rỗi hắn ta. Dù thứ cảm xúc này có vẻ mong manh nực cười.

Quirrell hay cả Voldemort đều chẳng cần cứu rỗi. Vì bọn họ chính là địa ngục.

Thầy Snape từ đằng xa đi đến. Ông lẳng lặng nhìn Harry bé nhỏ đứng trơ chọi một mình trên hành lang dài. Đối mặt với vị giáo sư đáng sợ nhất Hogwarts. Chẳng ai chịu mở lời với ai trước.

Nó đứng đó nhìn giáo sư Snape, khẽ thở dài rồi bước chân đi thẳng về hướng mà giáo sư đang đi. Nó chẳng muốn bước lại gần ông ấy một chút nào.

Cứ như vậy, giáo sư Snape cũng chẳng đuổi theo Harry. Ông đứng đó nhìn bóng dáng nó đi khuất. Cũng chỉ im lặng.

Cái thái độ của nó, vừa cứng đầu, vừa cố chấp. Thầy Snape cũng chẳng là người ở cạnh nó cả ngày trời. Làm sao hiểu được nó bị cái gì.

Nó chỉ là bỗng nhiên cảm nhận thấy, bản thân nó... đang cầu xin tình thương từ người khác. Dù gia tộc gạch tên nó, cấm nó mang theo cái họ ra đời. Nhưng từ trong linh hồn nó, nó, Harry Potter chỉ là Harry Potter.

11 năm qua nó còn có thể một mình gắng gượng mà sống. Vậy thì những năm còn lại tại sao nó không làm được.

Nó nhất định có thể sống. Bình an vượt qua mọi khổ đau trên đời. Bởi vì nó là Harry Potter.

Chỉ cần sống thôi.

Cô đơn cũng được, miễn là tiếp tục sống.

Sống thôi, sống thôi.

Tiếp tục sống.

Chỉ cần sống thôi.

Chết tiệt, sống thôi mà.

Sống, sống, sống, sống

Mặc dù chẳng biết nghĩ mấy điều này để làm gì.

Chết đi chết đi

Sống...

Sống là được.

Chỉ là tình thương thôi mà...

Chỉ cần sống thôi.

Chỉ cần tiếp tục sống....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro