C19: Nhà thầy Snape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đã đến với sự ngỡ ngàng của nhiều người cùng với mong đợi của những học trò. Chúng sẽ được quay trở về nhà, nằm trên cái giường mà quanh năm suốt tháng, chúng vẫn thường nằm. Ăn những bữa ăn mà gần nửa đời chúng vẫn thường ăn do tay ba má chúng làm cho.

Hermione Granger là càng vui phải biết. Vì nàng nhớ thương ba má rất nhiều. Draco Malfoy cũng như vậy.

Chỉ có nó với bộ đồ thùng thình, chẳng mong đợi gì về việc trở lại ngôi nhà tồi tàn đáng buồn ấy. Nhưng nó vẫn bước lên tàu. Chẳng ngó lại trường.

Tiếng tàu vang vọng đã mang theo nó cùng lũ bạn học trở về nơi mà Muggle ở. Nó bước xuống, Hermione gởi lời chào tạm biệt với nó:"Hẹn gặp lại bồ sau nhé. Nhớ thường gửi thư cho mình."

"Mình nữa." Ron chọt vào một câu. Mai Lan thấy vậy cũng vui vẻ bảo:"Cả mình nữa."

Nó gật đầu trao cho những người bạn cái ôm thân tình. Draco Malfoy đứng ở kế bên. Dù cậu ta không ưa gì lũ này cho lắm. Nhưng cậu ta vẫn đang chờ Harry.

Harry tạm biệt xong mới quay ra Draco nói:"Mình sẽ nhớ bồ nhất trong đám bạn mình. Mình chắc đấy Draco à. Mình sẽ gửi thật nhiều thư cho bồ."

Draco không được vui đã trở nên vui vẻ ôm lấy Harry. Cậu ta hớn hở vỗ ngực:"Tao chắc chắn sẽ gửi thư đáp lại."

Nó cười tươi rối nhìn Draco hí hửng trở về vòng tay của mẹ cậu ta. Nó mới ngồi đợi một hồi.

Dượng nó đến đón nó với mặt mày khó chịu. Dượng bảo:"Tốt nhất là mày đừng làm gì kì quái ở trong nhà của tao."

Đống hành lí đã được nó thu nhỏ và cất trong túi áo. Chỉ có Hegwid là nó cất ở sau xe. Đợi trở về tới nhà. Nó mới bình tĩnh như chưa từng rời xa ngôi nhà này. Bước đến dưới gầm cầu thang và ở trong đó.

Căn phòng đã bụi bặm đến mức không thể bụi bặm hơn được nữa. Lũ nhện đã sinh con đẻ cái thành một bầy.

Nó hì hục dọn dẹp cái phòng ọt ẹt này. Rồi nằm trên giường nhỏ. Sau khi dọn xong thì trời đã sập tối rồi. Bên ngoài phòng là tiếng của dì dượng xì xào chuyện gì đó.

Nó nhắm mắt lại và ngủ. Nó thấy mệt sau một ngày dài di chuyển.

Một tháng sau đó, nó ở nhà Dursley. Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Dù có bị bắt sai vặt, nó cũng yên ổn mà làm. Không bất mãn, sống biết đủ.

Sau một tháng thì một biến cố cũng đã xảy ra. Nó đang ở ngoài cửa nhổ cỏ. Thì bóng hình quen thuộc bước chân đi ngang qua nhà Dursley. Giữa trời nắng nực của mùa hè.

Thầy Snape đã đặt chân đến nơi chẳng ai chào đón thầy. Thầy nhìn chằm chằm vào Harry đáng thương. Và nó vẫn chưa biết có người đang theo dõi theo nó.

Nó vẫn nhổ cỏ cho xong, dì Petunia ở trong nhà đi ra kêu:"Mày vô đây cọ nhà vệ sinh đi. Nhổ lẹ đi, có một bãi mà nhổ mãi chưa xong. Vô dụng."

Nó cười làm lành bảo:"Dì đợi con chút, con nhổ sắp xong rồi." Nó phủi tay vào trong rửa tay rồi bắt đầu cọ tolet.

"Mày đi giặt quần áo rồi phơi lên." Petunia lại ra lệnh. Dì đi ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi sau khi nấu xong bữa trưa cho chồng cùng con trai.

Nó cũng không than vãn, cọ tolet xong thì nó chạy đi giặt đồ. Rồi lại phơi lên.

"Đi lấy báo cho tao, Harry." Dượng Vernon vừa nhai thức ăn trong miệng vừa nói khi Harry vừa bước xuống nhà.

Nó cũng lật đật ra ngoài lấy báo. Chưa kịp mang vào trong nhà. Thì những tờ báo lã chã rơi xuống nền đất.

"Trò đang làm cái gì vậy hả?" Tiếng quát nạt lại vô cùng thân thương. Thầy Snape với gương mặt chẳng thể tin nổi nhìn nó. Nhìn nó mặc bồ độ rộng rãi cũ kĩ của Dudley, ốm o gầy mò với những việc làm trong nhà mà chẳng lấy một lời than vãn. Nhìn nó không khóc, khóc vùng vẫy như những đứa trẻ khác.

Ngoan ngoãn và hiểu chuyện tới mức khiến người khác phải khóc thay nó. Mà nó là kẻ trong cuộc lại chẳng thấy có vấn đề gì.

"Sao trò không phản kháng?" Ông Snape hỏi, nắm lấy cổ tay của nó.

"Thầy Snape... nếu con phản kháng thì.. con còn nơi nào để về sao?" Nó ngước mắt lên, dịu dàng hỏi một câu. Nó khẽ đưa tay vỗ vào bàn tay thầy:"Con đã quen rồi. Dì dượng cũng cho con ăn uống, chỗ ở."

Thầy Snape im miệng nhìn nó. Thầy kéo nó vào lòng thầy. Thầy nói:"Đủ rồi, Potter."

"Con đã là Harry. Gia tộc nói con không được phép mang họ Potter." Giọng của Harry rầu rĩ ở trong lòng của ông Snape. Bàn tay nó vuốt sau lưng ông bảo:"Con không sao đâu mà. Thầy cứ mặc kệ con đi."

Ông nhìn cái hình hài nhỏ bé trong lòng ông. Ông không đáp lại lời nào, vỗ vào lưng thật nhẹ. Ông thì thầm:"Tôi chứa trò."

Nó ngưỡng đầu lên nhìn ông. Bóng dáng ông cao lại gầy. Thế mà lại thật vĩ đại trong ánh mắt của nó. Nó tin tưởng vào ông vô điều kiện mà nói:"Dạ."

Nó đã chẳng còn gì, nó chưa từng cảm thấy nó bất hạnh, nó chưa từng thấy rằng nó không có nên nó mới phải như vậy. Nó hài lòng về mọi thứ mà nó có. Nó vẫn còn thức ăn, vẫn còn sống, vẫn còn thở. Chỉ cần nó còn sống. Thì đồng nghĩa với việc nó đang báo đáp với ba má nó đã dùng mạng sống cho nó tồn tại.

Thầy Snape dặn dò:"Ở ngoài, đừng có bước ngón chân nào vào trong."

Thầy bước đi thẳng vào trong nhà, đóng rầm cửa lại. Tiếp theo sau đó thì nó đã không còn biết chuyện gì ở trong đó nữa rồi. Thầy bước đến trước mặt nó, giọng thầy trầm lắng:"Đi."

Thầy nắm lấy cổ tay của Harry thật chặt, không gian bỗng bị bóp méo cuồn cuộn. Dịch chuyển đến tại đường Bàn Xoay. Harry gần như muốn nôn vì khó chịu. Mà nó vẫn nhịn lại nhìn thầy Snape.

Thầy đi trước vào trong nhà nhỏ của thầy. Thầy dẫn nó lên lầu, chỉ tay vào phòng cạnh phòng thầy rồi bảo:"Trò sẽ ở đây."

"Thầy Snape.." Nó run run giọng, đăm đăm nhìn thầy tựa như để yên trí rằng thầy không giễu cợt nó.

"Đồ đạc của trò." Thầy Snape lấy trong túi áo mấy món đồ thu nhỏ của Harry. Chúng được phóng to lên và đặt trong cái phòng trống này.

"Quan sát thế là đủ. Trò đi cùng tôi." Thầy Snape nghĩ ngợi gì đó rồi kéo lấy cổ tay nó. Thầy lại dùng phép độn thổ để đưa nó đi đâu đó.

Đùng một cái lại đến Cái Vạc Lủng. Thầy bon chen kéo nó qua khỏi quán ngay. Để người khác khỏi phải nhận ra nó. Thầy đưa nó đến tiệm Madam Malkin's. Bà Malkin nhìn nó rồi hỏi:"Nào, nay con muốn làm đồng phục mới hay sao? Dù vẫn còn khá sớm để làm chúng."

"Không, bà hãy làm cho nó vài bộ ở nhà, vài bộ ra đường. Thêm vài bộ mặc để đi dự tiệc. Càng nhanh càng tốt." Thầy Snape ngắt lời. Thầy kéo nó phía trước, tiếp tục nói:"Hãy đo đạc cho nó đi. Tôi chẳng có thì giờ để đợi ở đây."

Thầy Snape giục:"Nhanh lên nào."

"Được rồi, được rồi. Anh vẫn không có kiên nhẫn như vậy. Anh Snape. Anh có muốn làm vài bộ đồ mới không? Anh cứ mặc đi mặc lại.."

"Bà Malkin, tôi không có thì giờ để nghe bà nói linh tinh về thời trang của bà. Tôi hài lòng về trang phục mà tôi mặc."

Rất nhanh bà Malkin đã đo đạc xong. Dù lần trước bà đã đo đạc một lần. Bà nói với vẻ kinh ngạc:"Oh, Harry, con chẳng lên được kí nào so với năm ngoái. Các số đo vẫn y như vậy. Chiều cao cũng chẳng hơn. Con nên ăn nhiều một chút."

Thầy Snape phất cái áo chùng, khoang tay lại nói:"Đủ rồi, tôi còn phải dắt nó đi công chuyện."

"Được rồi, anh Snape, anh có thể dắt thằng bé đi. Harry nhớ ăn nhiều một chút.."

"Hãy gửi cho tôi mấy bộ đồ ở nhà vào tối nay. Nó không có đồ mặc."

Ông lại mang nó đi mua đồ đạc cần cho năm hai. Mãi nó mang một đống đồ thì mới quay trở về nhà. Mấy bộ đồ mà bà Malkin chuẩn bị đã được gửi tới.

"Đi tắm và rửa sạch lớp bụi dơ bẩn trên người mi." Thầy Snape tỏ ra ghét bỏ. Chỉ tay về phía phòng tắm:"Nơi đó đấy."

Nó gật đầu chạy nhanh đi tắm, mặc bộ đồ mới toanh, vừa vặn trên người. Nó đi nhanh ra ngoài, ngước lên lại thấy bàn ăn đã chuẩn bị sẵn thức ăn nóng hầm hầm, thơm phứt.

"Ăn đi." Thầy nói.

Thầy Snape đang ngồi trên ghế, dáng vẻ của thầy dường như đang đợi nó tắm xong. Có thứ gì đó, nóng chảy xồ bồ trong lòng ngực nó. Cái cảm giác ấm áp mà nó chưa từng cảm nhận được bao giờ.

Tựa như, nó đã hết mình đi vào cuộc sống của thầy Snape. Và bây giờ, thầy cũng chấp nhận đi vào cuộc sống của nó.

Không phải là nó mặt dày mặt dạn nữa. Mà là sự chấp nhận đến từ đối phương.

Là vì thầy Snape cũng dành cho nó một thứ tình cảm gọi là quý mến và thương tiếc giống như nó dành cho thầy chính là trung nghĩa và khao khát.

"Còn đứng đó làm gì?"

"Dạ, con đến liền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro