C26: Tạm ngủ ở phòng thầy Snape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lắng lo cho Harry, thầy Snape đã đưa ra một mệnh lệnh. Nó phải ở lại phòng thầy cho đến hết giáng sinh mới được quay trở lại phòng ngủ của nó. Nên là sau khi ăn xong, nó đã về kí túc xá để gom một vài bộ quần áo ngủ mà thầy Snape đặt hồi hè.

Nó gom đồ đến phòng thầy Snape. Văn phòng của thầy chỉ có một phòng ngủ rộng rãi duy nhất dành cho giáo sư kí túc. Ông đã biến ra thêm một cái giường ngủ trông còn mềm và dễ chịu hơn cả cái giường của ông.

Và cũng biến ra thêm một cái tủ quần áo riêng biệt. Dù nó chỉ ở lại ít ngày nhưng ông ấy đã làm mọi thứ cho nó ngủ ở một hoàn cảnh tốt nhất. Trải thêm thảm lông trên sàn cho mỗi lần nó chẳng buồn mang dép trong phòng.

Nó sờ mó cái mền thòng lòng trên giường, cái gối đầy ắp bên trong là bông. Có hai gối trên giường riêng của nó. Cái mền cũng được nhét bông vào bên trong. Giường mềm vừa phải và không thể khiến cho nó tỉnh dậy với cơn đau lưng. Cái đèn ngủ được đặt từ Muggle bằng cách nào đó đã được nhồi nhét ở kệ đầu giường.

Ông Snape - Chủ nhân của căn phòng này. Ông đang đứng ở đằng sau lưng nó, khoác tay, thẳng lưng. Một sự chờ đợi rằng Cựu Kẻ Được Chọn - Harry Snape sẽ mau chóng hoàn tất thủ tục vào ở phòng này.

Nó nhét đống quần áo vào trong tủ. Không để ông chờ lâu hơn, nó ngoái đầu lại:"Con đã xong rồi." và trên người vẫn đang mặc bộ đồ ngủ vừa thay xong tức thì.

Ông nhăn mặt lại, bước chân đến cái giường thô sơ cạnh giường nó. Quần áo ngủ của ông bự quá cỡ. Nằm bẹp trên giường ở tư thế nằm ngửa, mặt hướng trần nhà. Một tư thế truyền thống.

Nó tắt đèn, nhắm mắt lại. Mất chừng 10 phút vẫn chưa ngủ được vì lạ chỗ. Harry Snape quyết định xoay mặt qua nhòm ông. Ông vẫn giữ nguyên tư thế ngủ, không xê dịch đi dù một centimet. Tay đặt trên bụng, hơi thở thì đều đặn.

Có một loại ánh sáng không tên trong bóng tối. Đó là khi mắt nó đã thích nghi. Nó có thể thấy được gương mặt thầy mờ mờ ở trước mắt nó - Vì nó chẳng hề đeo kính.

Nó chớp mắt vài cái và chìm dần vào trong giấc ngủ. Một hi vọng mong manh về ngày đẹp trời. Cố bỏ qua thứ rối loạn ở trong dòng suy nghĩ. Nó đã ngủ thật ngon lành trên chiếc giường đã được chuẩn bị kĩ lưỡng.

Sáng sớm, thầy Snape đã biến mất khỏi căn phòng ngủ. Nó bước chân trần xuống sàn, di chuyển vào trong phòng vệ sinh. Nhìn khuôn mặt bản thân trên gương. Nó luôn cảm thấy, nó thật xấu. Nó không đẹp bằng ba má nó dù nó rất giống ba nó, dù đôi mắt nó đẹp như má nó.

Đánh răng, rửa mặt và đi vệ sinh. Nó bước ra ngoài phòng ngủ, mang dép lê đến phòng khách. Mùi thơm của thức ăn sáng đã thơm nức. Một bữa sáng với thịt ba chỉ muối xông khói, hai cái ốp la, một cây xúc xích nướng và mấy miếng bánh mì nướng. Thầy Snape thì có một tách cà phê đen. Còn của nó là một ly nước ép táo hoặc cam hoặc gì đó màu đỏ đỏ cam cam.

"Chào buổi sáng, thầy Snape." Nó chào hỏi trước.

Ông gấp tờ báo lại, giọng nhẹ nhàng:"Tôi vừa định gọi trò tỉnh. Ở ngoài rất lạnh nên trò không cần phải đến sảnh để ăn."

Thầy ngừng lại một chút mới nói tiếp:"Nếu trò cần gì thì hãy nói tôi. Vết bỏng của trò vẫn còn một chút."

Một sự quan tâm vô cùng tinh tế. Nó đáp ngay:"Dạ vâng." Nó đúng là một con người biết nghe lời.

"Thầy có đi ăn với má con không?"

"Trò hỏi làm gì?" Ông trợn mày lên.

"Con.. "

"Không có, đừng suy nghĩ." Ông ấy đặt tách cà phê lên bàn, tiếng leng keng từ va chạm tách và bàn. Ông đăm đăm nói:"Tôi đã từ chối lời mời vào tối qua."

"Sao vậy ạ? Con nghĩ thầy sẽ gặp và nói chuyện vui vẻ với má. Dù sao hai người là bạn thân mà."

"Cái đó có quan trọng không?"

"Quan trọng."

"Tôi không muốn trò suy nghĩ."

Hai môi nó tách rời, rộn ràng nhảy nhót ở trong trái tim. Nó thật cố tìm hiểu cảm xúc trên gương mặt ông. Chẳng có gì ngoại trừ bình tĩnh cả.

"Trò là một đứa trẻ thích nghĩ nhiều, tôi không mong về việc dành thời gian ra dỗ dành trò." Ông nói.

"..." Nó suy nghĩ nên trả lời thế nào với ông ấy."Thật ra thì thầy sợ con buồn đúng không ạ?"

Ông ẩy ngẩn ngơ trong vài giây, khoé môi cong nhẹ. Ông bảo:"Trò rất giỏi trong việc thấu hiểu người khác. Tất nhiên thì tôi có vài yêu cầu về mấy cái bài học của trò. Hôm nay trò học cho xong cái bài của mấy độc dược năm 3 đi."

"Dạ." Nó gật đầu, cặn kẽ suy nghĩ. Trong đầu lặp đi lặp lại cảnh ông ấy nhếch nhẹ môi. Hoặc là cảm xúc nào đó đột ngột được bộc trực qua bên môi. Hoặc là thứ gì đó khác.

"Thầy thật sự chưa từng yêu ai khác ngoài mẹ con ư?" Khi cả hai ngồi tiêu thực ở sô pha cạnh lò sưởi. Chung với hai tách và vài mẩu bánh tráng miệng. Trên tay cầm sách lật được vài trang dở chừng. Harry Snape - Nó, chẳng kiềm được điều muốn hỏi ra khỏi miệng. Rằng nó tò mò về tất cả mọi thứ thuộc về ông - Severus Tobias Snape.

"Phải.."

"Thầy có bạn không?"

"Sao?"

"Bạn đấy, bạn để trò chuyện, thân thiết hay gì đó đại loại."

".. một câu hỏi khó." Thầy vuốt cằm, mắt đung đưa ở ngọn lửa trong lò sưởi."Bạn.. tôi cho rằng ai cũng có. Nhưng bạn đúng nghĩa thì.. khá là khó."

"Nếu trò thấy tò mò đến vậy thì.. Lucius Malfoy, cha của Draco Malfoy bạn trò cũng là một người bạn tương đối thân thiết với tôi."

"Con làm bạn thầy có được không?"

"Trò?" Ông nhướng mày, lặp lại câu hỏi:"Trò sao?"

"Vâng, thầy thấy con thế nào?"

"Một đứa nít ranh." Giọng đanh thép và chắc chắn.

"Con muốn trở thành một người bạn tâm giao với thầy, an ủi và ở cạnh. Là chân thành và là tri kỉ nhất."

"Trò thích nói về những chuyện không đâu." Ông phe phẩy lời nói:".. thích bám vào riêng tư để hỏi."

"Thật sự không được hả thầy?" Nó hỏi.

Ông nhìn nó một lúc, thắm thiết hay gì khác nói:"Trò đã là bạn tôi."

Một người bạn nhỏ ấm áp. Ông ấy nói thầm trong lòng và gương mặt trở nên ít cau có hơn một chút.

Thật ra thì Severus Snape khắc nghiệt chẳng chê ghét gì Harry Snape của ông ta. Dù cậu ấy đang cố làm phiền vào cuộc sống yên bình và chẳng có gì ngoại trừ một mình. Đôi khi lại khiến các dây thần kinh của ông ta không được lắng dịu. Ông ta thấy mủi lòng nếu như cậu ấy buồn hoặc là tự làm tổn thương chính bản thân cậu ấy.

Trong lòng của ông ta, cậu ấy là một hòn ngọc nhỏ mà lại rất quý giá, cũng có thể, cậu ấy là một cục bông nhỏ vào mùa đông. Ông ta không thể kháng cự được việc cục bông này đang cố gắng dùng sự chân thành mến thương dành cho duy nhất một mình ông ta và khiến cho ông ta phải chấp nhận kiên nhẫn mọi câu hỏi vì sao.

"Thật sao?" Mắt nó tròn xoe, lấp lánh.

"Ừ" Ông nhợt nhạt trả lời.

Ông ta không thể làm cho cục bông nhỏ của ông ta phải thấy buồn lòng vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Cậu ấy đã luôn dùng đôi mắt trong sáng và nụ cười đẹp đẽ cho sự hiện diện của ông ta. Và ông ta cũng muốn cho cậu ấy thấy một sự ấm áp mỏng manh mà ông ta có thể cố hết sức mang lại cho cậu ấy.

Có lẽ cậu ấy chẳng biết, tất cả mọi thứ hiện tại ông ta mang lại cho cậu ấy. Đã là tất cả mọi thứ của ông ta.

Bởi vì ông ta chỉ là một kẻ nghiệt ngã sau dòng đời đông nghẹt người. Ông ta đã chẳng còn thứ gì tốt đẹp trên cơ thể của ông ta, trên con người của ông ta. Thứ duy nhất mà ông ta có chỉ là thứ ấm áp mờ ảo. Và luôn mong rằng cậu ấy sẽ chẳng bao giờ chê ghét sự thiếu thốn từ ông ta.

Nhắc lại rằng, tất cả mọi thứ ông ta cho Harry Snape. Đã là tất cả mọi thứ mà ông ta có. Một con người không còn nguyên vẹn. Cùng một trái tim xước hết. Bây giờ ông ta chẳng khác nào đang cố gắng tìm chỗ nguyên vẹn mà trao cho Harry Snape. Vậy mà, ông ta vẫn biết những thứ đó là quá ít ỏi. Quá mức bé nhỏ với cậu ấy.

Harry chẳng biết gì về suy nghĩ mà ông ấy dành cho nó. Nó lại tiếp tục hỏi sang một chuyện gì đó khác:"Thầy Snape thật sự vui sao? Thầy ở cạnh con như vậy, thầy có thấy vui không? Thầy có thấy con phiền không? Hay con có làm chuyện gì khiến thầy phải tức chết đi được?"

"Trò cần phải hỏi sao?" Ông nhạt nhẽo nói. Nhìn về hướng tách trà trong tay, mắt ông ấy nhìn thấy được khuôn mặt phản chiếu trên mặt trà."Nếu như trò không cần phải tự hại bản thân."

Những chuyện khác đều chẳng cần phải hỏi. Vì chúng đã xếp đặt sẵn câu trả lời rồi.

"Mẹ thầy là người thế nào vậy?"

"Là một người phụ nữ." Ông nhấm nháp từng từ để lựa lời:".. không quá xinh đẹp nhưng đã hết mình vì tình yêu của bà ấy. Dù tôi cảm thấy rằng bà ấy chẳng nên như vậy. Một người đã chết."

"Hay để tôi kể cho trò nghe một câu chuyện khác." Ông ấy thấy nó tò mò cũng kể. Kể và nhắc lại về tuổi thơ chẳng mấy khá khẩm của ông. Ở trước mặt kẻ luôn nói về việc thương tiếc cho ông.

"Mẹ tôi, Eileen Snape, là một phù thủy thuần chủng với dòng họ nổi tiếng, họ Prince. Còn ba của tôi là một Muggle tầm thường, đáng chê ghét, thấp kém và đã đày đoạ." Ông ấy mờ tưởng về chuyện cũ.

"Năm tôi lên 5, vì bị bạo động ma lực. Vừa lúc đó, ba tôi phá sản. Thế là ông ấy đổ lỗi cho mẹ tôi và tôi đã yểm bùa khiến ông ấy trở thành như vậy. Ông ấy một mực đánh đập mẹ tôi, chẳng lắng nghe thêm một câu giải thích nào khác. Ông nghĩ rằng ông ấy chẳng đáng bị như vậy."

"Tôi đã muốn hỏi ông ấy, vậy còn tôi thì sao? Mẹ tôi, tôi cũng đâu đáng bị như vậy." Ông thì thào.

"..."

"Nhưng rồi, tôi hỏi tại sao bà ấy chẳng bỏ ba tôi đi. Ông ấy tệ quá. Mẹ tôi nói: mày cũng là con của ba mày, so với ba mày thì cái tên của mày xấu xí phải biết."

Ông cười chế nhạo, tiếp tục câu chuyện:"Ba tôi về và vừa lúc nghe được. Giận lắm đánh tôi nói thế này: mày xem lại mày đi, mày có gì hả? Mày biết mỗi khi có người nhắc tên mày là tao thấy thật là kinh khủng. Một cái tên ám ảnh và sẽ chẳng ai dám làm bạn với mày."

Ông ấy ngừng lại, cụp mắt xuống. Trà thì cũng đã nguội rồi. Trong phòng chỉ còn lấy tiếng lửa xẹt xẹt. Nó lẳng lặng một chút, ngơ ngác và rồi ôm ông thật kiên định. Một cách bất ngờ và đột ngột hơn.

"Cái tên của thầy, ấp ủ mọi yêu thương của con trên đó. Con chắc chắn. Con sẽ khắc lên cái tên của thầy. Để thầy biết, cái tên của thầy còn mang theo chữ thương trong đó."

Những giọt nước mắt mặn chát lăn xuống ướt ở áo ông. Nó thút thít:"Con nghĩ lại con thương thầy quá. Con thấy thầy chịu nhiều tổn thương mà con chẳng biết phải bù đắp thế nào. Con muốn được gặp thầy lúc đó để bảo vệ cho thầy khỏi những trận đòn đó quá. Con khó chịu khi biết rằng thầy đã sống khổ sở như vậy."

Thầy như người mất hồn cũng dần bình tĩnh lại, vuốt cái lưng nhỏ của nó. Ông nói:"Trò đã ở đây mà."

Ông ta biết cậu ấy sẽ không bỏ ông ta đi. Ông ta cũng biết, một đời rất dài. Bỗng nhiên ông ta cảm thấy, thật chết tiệt. Nếu một ngày nào đó cậu ấy thật sự bỏ đi. Ông ta chẳng biết phải tiếp tục sống thế nào. Khi đã cảm nhận được sự ấm áp thật sự, khó lòng để khiến cho ông ta có thể dứt bỏ khỏi đó. Vì ông ta chỉ là một kẻ đã quen với cô độc.

Nhưng ông ta cũng chỉ là một con người, có máu, có thịt và sẽ chết.

Ông ta có đầy đủ cảm xúc của một con người để mà ông ta biết cảm nhận yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro