C27: Sổ Vẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa giáng sinh, bước qua ngày 23,24. Tuyết rơi còn dữ dội hơn so với ngày thường. Nó ngồi im trong phòng thầy Snape và đang ăn mấy miếng bánh kem được chuẩn bị. Gần đây nó rất thích ăn kem dâu tây nên là ngày nào nó cũng gọi một cái để ăn. Nếu đổi khẩu vị sẽ gọi bánh kem bắp.

Thầy Snape ngồi ở chỗ làm việc ngước lên nhìn hai bên má đã ú na ú nu của nó. To tròn đáng yêu. Cái người thì cũng lên được tí thịt. Cái má thịt của nó làm người ta nhìn thôi là đã muốn nhéo lắm.

Ông ấy dời mắt đi nhìn lại mấy dòng chữ trên cuốn sách. Nó thì chóp chép miệng ăn như món đó ngon dữ dội lắm. Chẳng mường tượng được độ ngon từ cái bánh kem đó. Ông ấy đâu phải người thích đồ ngọt.

Nó ăn hết cái bánh kem thì nhảy cẩng lên đi lòng vòng căn phòng. Chẳng có chuyện gì để làm. Nó ngồi lấy ghế kéo lại tới gần chỗ của ông ngồi. Ông thì cứ đọc sách hay tài liệu của hội dược sư gửi đến. Nó thì cứ nhìn ông.

Rất mau, ông Snape đã nhăn nhó bảo:"Trò chẳng có việc gì khác để làm sao hả trò Snape?" Có lẽ thấy nhột nên ông ấy nói thêm:"Trò nên làm cái gì đó đi, như đọc sách để trải chuốt lại não bộ."

"Thầy đọc đi, con muốn nhìn thầy một chút." Nó thì thào, mắt cong lên cười.

"..." Thầy Snape không biết phải nói gì để nó thay đổi cái ý định tiếp tục nhìn ngắm ông ấy bây giờ. Ông ấy nhìn xuống mấy quyển sách.

"Tại sao lại muốn nhìn tôi?" Ông hỏi.

"Vì sợ sau này không thể nhìn thấy nữa." Nó trả lời."Sợ sau này không còn được ở cạnh thầy nữa. Con muốn lưu giữ thật nhiều kí ức ở trong kí ức của con."

Ông ấy đứng dậy bước lại gần nó, khom lưng xuống, mái tóc ông rơi ở hai bên mặt. Đôi mắt đen nhìn vào thẳng mắt nó. Ông nói:"Nhìn kĩ vào."

Nó xoay mặt đi, biết mắc cỡ nói:"Thôi, thầy nhìn con như vậy. Con chẳng biết phải làm gì cả."

"Nít ranh."

Đừng nghĩ tôi không quản được trò.

Ông quay trở lại bàn, tiếp tục đọc tài liệu. Nó thì vẫn chưa bỏ ý đồ. Nên nó đã đi lấy sổ vẽ để vẽ hình ông lên trang giấy của nó. Chẳng chắc chắn về việc ông sẽ cảm thấy như thế nào. Tóm lại là nó vẫn muốn vẽ hình ông. Từng nét một cẩn thận, chăm chút. Dù nó chẳng có năng khiếu vẽ. Nhưng nó vẫn vẽ ông rất giống với bên ngoài.

Nó cất quyển sổ đi, không cho ông biết. Nó sẽ tặng vài bức tranh trong đây cho ông làm món quà giáng sinh. Nó nghĩ qua mùa đông là sẽ tới sinh nhật của ông ấy. Nó bắt đầu suy nghĩ về món quà dành cho ông. Nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được.

Nó loay hoay ở trong góc phòng, ôm đầu gối suy nghĩ. Thà ông là một người như Draco Malfoy hay Ron Weasley. Hay là Hermione Granger, Mai Lan. Nó còn biết tặng quà gì là phù hợp. Nhưng với ông thật là khó.

Nếu tặng độc dược, thì đó sẽ là một câu chuyện cười. Ai đời lại đi tặng độc dược cho một bậc thầy bao giờ. Năm ngoái, ông ấy còn tặng cho nó một chai Phúc Lạc Dược đó thôi.

"Năm ngoái, Rolleber đã tặng gì cho thầy vậy hả thầy Snape thân mến?" Nó lật đật thẳng lưng hỏi ông.

"Một cái khăn choàng." Ông đáp và nheo mắt lại:"Trò hỏi để làm gì?"

"Năm ngoái, cậu ấy nói rằng em nên tôn trọng thầy." Nó kể, giọng lí nhí nhút nhát:"em không biết là em có làm gì khiến cho thầy phải thấy là em không tôn trọng thầy không. Em cũng chẳng biết phải làm gì."

"Đừng nghĩ." Ông nói, giọng khẳng khiu, trau chuốt như đang tìm cách khiến nó yên tâm:"Tôi không nhận quà của con nhỏ đó. Nếu trò thấy không thoải mái. Tôi sẽ phạt con nhỏ đó đến cấm túc chỗ thầy Filch."

"Thầy thật nhẹ nhàng với con."

"... trò đang nói một câu chuyện cười sao?"

"Thầy có biết là thầy đang lấy việc công trả thù việc tư không?"

"Nếu trò muốn như vậy." Ông thì thào và nhấn mạnh chúng:"Thật xấu hổ nếu tôi tự mình thừa nhận rằng trò là người tôi sẵn sàng thiên vị nhất."

Ông ta không thể nhìn cục bông nhỏ của ông ta buồn bã. Cũng không thể chịu đựng có kẻ nào dám khiến cục bông của ông ta cảm thấy mích lòng. Cậu ấy cũng đã có quá nhiều nỗi bất an.

"Thật sao?" Nó thấp thoáng nói:"Con thấy vui quá."

Giọng ông the thé:"Tốt nhất là trò nên khoá lại não bộ của trò. Ủi cho thẳng mấy cái nếp nhăn não là tốt nhất."

"Hình như là Rolleber thích thầy á.. thầy cảm thấy thế nào? Con.. con chỉ hỏi thôi. Chẳng có ý gì cả đâu, thật." Nó lắp bắp.

"Tôi sẽ không trách mắng gì trò khi trò đã quyết định hỏi thẳng thắn tôi về tất cả những chuyện này. Vì nó nói rằng trò đã đặt lòng tin cho tôi." Thầy Snape nói. Đôi mày nhăn của ông ấy hơi thả lỏng và:"Tôi cho rằng một đứa con nít mới lớn và chẳng biết gì về tình yêu. Con nhỏ đó đã tự bịa đặt và đã sai lầm về tình yêu. Đôi mắt của nó chẳng hề mang theo cảm xúc gọi là thích."

"Thầy cảm thấy cảm xúc trong đôi mắt của em thế nào?"

"..." Ông trầm mặc, nhìn vào mắt nó một hồi. Ông lẽ khẽ thì thầm:"Một đôi mắt mang theo tình thương."

Cậu ấy có đôi mắt chân thành. Đẹp đẽ và buồn.

"Tình thương ư..." Nó thì thào, lặp lại câu:".. thầy thấy tình thương ở đôi mắt của em.."

"Là chính trò." Ông ấy chắc nịch hơn bất kì điều gì. Mắt ông vẫn đăm đăm nhìn nó. Thỉnh thoảng lại như có đám mây đen che lại. Ông nói:"Trò nghĩ rằng đôi mắt của trò có gì?"

"Đôi mắt của con chỉ có thầy. Một mình thầy và cả bầu trời sao trên cao."

"Ngu ngốc."

"Con sẽ mường tượng rằng thầy Snape có thật nhiều thứ, nhiều chuyện, muôn thuở mối quan hệ. Nhưng con chỉ muốn khi thầy quay trở về sẽ nhìn thấy con chờ thầy. Dù thầy đi bao nhiêu xa."

"Tôi sẽ không thể đi xa khỏi trò."

"Tính thầy vẫn luôn thẳng thắn như vậy ư?"

"Tôi không thích vòng vo. Và cũng không muốn vòng vo. Tôi không muốn trò sẽ hiểu nhầm tôi."

"Chắc hẳn con cũng là một sự tồn tại đặc biệt với thầy có đúng không?"

"Ừ." Ông nhếch mày, môi trĩu xuống:"Trò thích hỏi những câu hỏi đương nhiên lắm hả?"

"Con thường suy nghĩ.."

"..."

"Con nghĩ rằng con tệ lắm.. chẳng ai cần con. Suy nghĩ đó đến vào mỗi đêm như đang dày vò con đến tuyệt vọng. Thậm chí một hành động nhỏ nhặt của thầy cũng có thể khiến hàng ngàn suy nghĩ trong đầu óc con trực trào khó tả."

"..." Ông cụp mắt xuống. Chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ của nó.

"Con rất sợ thầy vì gương mặt của con mà ghét con, cũng rất sợ thầy vì đôi mắt này mới thương con. Con sợ vì những suy nghĩ tiêu cực này, thầy sẽ ghét con."

"Tôi sẽ không." Thầy đáp lời một cách nhạt nhẽo. Mắt đen óng ánh thêm vài phần xót xa:"Sao tôi có thể làm vậy."

Ông ta làm sao tàn nhẫn đến như vậy được chứ? Cậu ấy là cục bông nhỏ của ông ta kia mà. Một đôi mắt, một khuôn mặt. Sao bì được tới cái gọi là tình thương ở con tim? Vẻ bề ngoài sao có thể so sánh được và chúng lấy gì để so đây?

"Con sẽ tin thầy." Nó nói, mắt xanh lấp lánh rực rỡ hơn cả vì sao." Dù thật dù giả, con sẽ luôn tin vào thầy."

Ông im ru, mắt lim dim. Ông ta đứng dậy lần nữa bước tới gần chỗ của nó ngồi xuống. Ở ngay bên cạnh nó, ông vuốt vào những sợi tóc đen của nó. Chỉ như vậy thôi.

Ông ta chẳng biết cậu ấy đã dùng cách gì và bằng một cách nào đó. Mọi hành động, cư xử của cậu ấy khiến cho ông ta phải thật cố gắng kiềm lòng. Vì cậu ấy luôn biết cách khiến ông ta thấy thương và thấy đau lòng cho cậu ấy.

Sao mà cậu trai bé nhỏ này biết cách làm cho người khác phải thương cậu ấy đến chết khiếp thế này.

Đến trời tối, ở bàn ăn đốt nến, có bánh ngọt, kẹo và chocolate. Có sữa, có nước bí đỏ và còn có vài món ăn ngon miệng khác. Thầy Snape thì tóc tai gọn gàng, mặc đồ ngủ và ngồi ở đối diện nó.

Ông nhét vài miếng thức ăn vào mồm cho xong bữa tối. Harry lén rén móc cái quà nhỏ đưa cho ông bảo:"Quà.. quà của con không phải quà đắt tiền nh-nhưng mà nó là tấm lòng của con đó."

Ông ấy dịu dàng sờ lên đầu tóc của nó nói:"Cảm ơn trò." và cùng lúc cũng đưa một hộp quà cho nó.

Nó cầm lấy hộp quà thật cẩn thận, trao đổi hộp quà với ông. Nó khúc khích:"Cảm ơn thầy, thầy Snape. Chúng ta đã đón giáng sinh năm thứ hai cùng nhau rồi đấy."

"Ừ." Thầy giữ món quà ở trong lòng. Ánh mắt hiền lành rũ xuống. Đâu còn giữ cái dáng xấu xí và đáng sợ như mọi khi gặp các học trò hay đồng nghiệp nào đó khác đâu. Ông ấy trông kì lạ và đặc biệt. Một ông ấy hoàn toàn khác.

Khác với những gì người ta thường nghĩ về ông. Một cái ông - Bộc lộ ra cho người ta nhìn thấy.

Ông mở món quà của nó khi ngồi ở sô pha cùng nhau. Khi mở được lớp vỏ ngoài, lại là một quyển sổ lò xo. Ông lật từng trang, từng bức hình do chính tay nó vẽ ông, thêm vài câu lơ thơ ở ngay bên cạnh đó. Ông ngước nhìn về phía nó. Nó còn tít mắt khi nhận được một chai nước hoa đắt tiền do ông tự biên chế.

"Con rất là thích món quà từ thầy luôn đó. Đến chai Phúc Lạc Dược, con vẫn còn giữ y nguyên đây."

Thầy Snape cười, thật bình thường nhưng lại xuất hiện một gương mặt chẳng mấy khi cười. Lần cuối ông ấy cười thật sự đã là hơn chục năm về trước. Vì nó, ông ấy thay đổi.

"Tôi cũng thích món quà của trò." Ông thì thào, ngón tay vuốt ve cái nét vẽ. Từng li từng tí. Nhìn sang dòng chữ ở bên cạnh bức vẽ. Một bức mà ông đang ngồi ở ghế đọc báo. Dòng chữ của nó lại là: Thầy Snape có một góc nghiêng đẹp. Bảnh trai và nghiêm nghị. Mình thấy thích dáng vẻ của ông ấy quá. Chỉ muốn ngắm mãi thế này và nhìn mãi như thế này mà thôi. Ông ấy có cảm nhận được là mình đang nhìn ông ấy không nhỉ? Tờ báo có gì hay mà ông ấy xem kĩ thế?

Ông dự định sẽ lật từng bức mà xem. Một đêm giáng sinh an lành và ấm áp với cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro