C36: Ngoại Truyện của Eillen và Tobias

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà và chồng bà, cả hai đều đã chết. Vất va vất vưởng ấy thế mà. Cứ tưởng là cả hai sẽ đi đâu đó. Rời khỏi thằng con của họ.

Bà vẫn thương thằng bé, có lỗi và áy náy. Chẳng bao giờ mà không tự trách về việc lỗi lầm của bản thân đã gây ra. Bà và ông, đã khiến cho thằng bé có một tuổi thơ quá khổ, quá khắc nghiệt.

Ông đã là một vong hồn, ở cạnh bà và mắt luôn đăm đăm nhìn thằng con của bọn họ trưởng thành. Từng bước đi chông gai, từng bước đi vòng và đau đớn. Làm vong mà cũng có thể khóc được.

Ông khóc nhiều lắm, thương con, ân hận về lỗi lầm trước kia của bản thân. Ông suy sụp khi đứng ở đằng sau lưng con trai. Nhìn nó phải trưởng thành trong thiếu thốn, bè bạn ức hiếp. Chẳng khi nào là an bình. Ông đã không cho thằng bé được một thơ ấu đoàng hoàng. Giờ thì chứng kiến thằng bé từng bước một nâng đỡ cả bầu trời ở phía trước. Bước nào cũng đầy những gai nhọn, đâm thật sâu vào con trai ông.

Lần nào ông cũng khóc.

"Anh hối hận quá, Eileen, thật sự đã rất hối hận. Con của chúng ta... thằng bé đáng lẽ được sinh ra trong tình yêu.. giờ nó khổ quá.. anh chịu không nổi, Eileen, anh thật sự chịu không nổi.."

Bà im lặng, theo dõi bóng lưng cô độc của nó. Bà đã im lặng rất lâu. Bà thì thầm:"Em.. có lẽ em chẳng nên bỏ thằng bé ở lại một.."

"Eileen, Eileen.. thằng bé sao mà đáng thương thế, anh không biết phải làm gì nữa, Eileen à.. sao mà thằng bé chịu nổi đây. Sao mà nó chịu nổi."

"Anh đừng khóc nữa.. em cũng đau lòng lắm, Tobias.."

Nó đang một mình chống chọi với cả thế giới này đây. Chẳng có ai ở cạnh nó cả. Nó lén lút khóc ở trong phòng, bất kì đâu, miễn là chẳng có ai là được. Khóc và ôm gối.

Ba mẹ nó ở cạnh nó mà nó chẳng hề biết. Nó vẫn luôn nghĩ rằng nó là một sao chổi, một đứa đáng chết. Nó sống dựa vào một lí do nào đó khác mà sống. Nó chẳng còn có ba mẹ nữa rồi.

Từng lựa chọn, từng bước đi vào sâu trong bóng tối. Càng khiến ba mẹ nó ở sau lưng nó, hai vong hồn phải dùng nước mắt rửa mặt. Chất chồng đau đớn, từng cái một.

"Severus, Severus, ba xin lỗi con, thật sự xin lỗi con."

Ông đã xin lỗi nó bao nhiêu lần rồi. Chẳng nhớ, chẳng đếm được. Nhìn con sống như đã chết. Lòng ông đau điếng. Nếu như ông còn sống, nếu như ông chẳng tệ bạc, nếu như ông có thể cho nó một cơ sở vật chất tốt hơn. Nó sẽ chẳng cần đi đến bước đường phải thay một đứa con gái khác bảo vệ con của nhỏ ấy.

Nó khổ, ngày nào cũng khổ. Chưa từng thấy nó hạnh phúc. Chưa từng thấy nó cười một nụ cười đúng nghĩa mà một con người cần có. Nó cứ sống, còn ba mẹ nó cứ như đã chẳng thể chết hơn được nữa.

Tự trách, áy náy, dày vò, tất cả cảm xúc ngày nào cũng ăn từng chút một trong linh hồn của hai người họ. Phận làm ba làm mẹ mà chẳng xứng nổi.

"Ba xin lỗi con, Severus.. ba xin lỗi con.."

Nó vẫn luôn nghĩ rằng sự chào đời của nó là bất hạnh. Nó không biết ba mẹ nó đang ở cạnh nó. Hết lần đến lần khác, chắn chú Crucio từ Voldemort trong vô vọng mà chẳng thể bảo vệ được con mình. Bất lực, đau đớn và hành hạ từng chút một.

"Ba xin con, con đừng sống khổ sở như vậy nữa, ba xin con mà, ba xin con. Severus, con đừng sống khổ như vậy nữa. Ba mẹ đau lòng mà... ba xin con, xin con đấy.. Sev à.."

Vẫn có ba mẹ không thể nói thành lời mà đau lòng cho con..

Tất cả đều tại ba, đều do ba.

Ba xin lỗi con, Sev.

11 năm ròng, tưởng chừng như ông và bà đều sẽ đau đớn nhìn con trai từng bước mà chết đi. Như bọn họ. Một cách dày vò và cô độc hơn. Mà Thượng Đế hoặc Merlin muốn trừng phạt cho kẻ đã quên đi đứa con họ từng thương yêu đến mức nào.

Cuối cùng, một đứa trẻ, mang đến cho thằng con họ một hi vọng sống thật sự. Lần đầu tiên, cả hai nhìn thấy thằng con mình thật sự cười sau suốt ngần ấy năm. Đã quá lâu, họ đã quên mất, Severus cũng biết thế nào là ấm áp.

Nó vẫn luôn sống trong nơi lạnh lẽo quá..

Nhìn từng ngày mà thằng bé như được mang thêm từng cảm xúc của một con người. Dường như thật sự sống, thật sự đang thở.

"Thật tốt, thật tốt, thật tốt.." Ông nói. Ngã khuỵ dưới chân của đứa trẻ kia.

"Cảm ơn con.. Harry.. cảm ơn con, thật sự cảm ơn con.. đã đến... cảm ơn, cảm ơn.."

Thằng con của ông ấy, một mình gánh chịu cả bầu trời sụp đổ này. Lâu quá rồi, ông dường như chẳng thể chờ đợi được nữa. Cuối cùng đã có một người đã đến, thật sự đã đến cùng với cái ôm.

"Cảm ơn vì sự tồn tại của con, Harry.." Bà ấy nói trong lặng lẽ. Họ đã chờ đợi.

Nhìn Harry thương yêu Severus làm họ thấy yên lòng. Họ chẳng khóc nữa. Thay thế đó là niềm tin mãnh liệt rằng chỉ có đứa trẻ này mới có thể mang lại hạnh phúc cho Severus Tobias Snape.

Chỉ có một mình đứa trẻ này.

Họ thấy mủi lòng sau những lần nó tâm sự với cậu ấy, xót xa và cay lè ở mắt, mũi và cổ họng. Dù họ đã là người chết. Nhưng nỗi cảm xúc dằn vặt vẫn còn ở đó.

Một năm lại trôi đi. Họ nhìn hai đứa nó dọn dẹp nhà cửa, rồi mua sắm rồi làm cái nhà của họ thêm cái ấm cúng. Ông cười giễu:"Đây vốn chẳng phải nhà mình. Eileen, nhà của chúng ta đẹp đẽ hơn cả thế."

"Chuyện đã qua rồi." Bà đáp lời. Lắng tai nghe cuộc trò chuyện giữa nó và cậu ấy.

"Ba mẹ tôi luôn trách tôi về sự chào đời. Họ xem tôi như thứ sao chổi, quét đi mọi may mắn của họ. Khiến họ bần cùng. Má tôi chê ghét chính tôi, sinh ra với dòng máu lai mà mang theo phép thuật. Ngày cha tôi mất, má tôi cũng đi theo mà chẳng nhớ gì tới tôi, đứa con trai duy nhất của họ." Nó thút thít, làm họ nghe mà chạnh lòng.

Ông thì thào:"Không đâu mà, Severus.."

"Sẽ không đâu." Giọng cậu ấy thốt lên."Mẹ cha thầy chắc chắn đã vô cùng chờ mong sự chào đời của thầy. Sự xuất hiện và tiếng khóc của thầy, chắc chắn đã từng như hàng ngàn vì sao xuất hiện. Êm đềm đến với tình yêu của hai người họ.."

"..chỉ là sau này hoàn cảnh trớ trêu khiến họ thay đổi. Chứ ba mẹ thầy luôn yêu thương và dõi theo bóng lưng trưởng thành của thầy. Biết đâu họ đã hối hận vì năm đó, biết đâu họ đã thương không nói nên lời được nữa.. và nếu như thầy chẳng chê. Con thay ba mẹ thầy thương thầy nhé. Hơn cả thương nữa."

"Giá như có từ nào đó còn hơn cả từ thương."

Ông biết ơn cậu ấy quá. Lần đầu tiên có người thay cả ông và bà ấy nói những câu ông vẫn luôn muốn nói Severus nghe. Dường như mọi nỗi oan khuất đều đã được giải toả. Lần đầu tiên và lần cuối cùng, ông và bà thật sự hiện thể trước mặt nó.

Ông nói, bằng cả trái tim và tình thương của ông dành cho con trai:"Ba xin lỗi con, ba mẹ xin lỗi con. Ba mẹ đã luôn ở bên cạnh con, mọi lúc. Ba hối hận về những chuyện ba đã làm với con. Severus, ba vẫn muốn nói cho con biết. Ba mẹ rất thương con, con không phải là sao chổi. Con được sinh ra và là kết tinh tình yêu của ba mẹ. Ba mẹ mãi thương con, Severus Snape. Cái tên của con là tất cả tình yêu của ba mẹ dành cho con.. "

"Cảm ơn con, Harry, cảm ơn con vì đã thay.. ba mẹ nói những lời này.."

"Thật xin lỗi con, Sev. Ba xin lỗi con. Ba không xứng làm ba của con. Nhưng xin con hãy nhớ, ba mẹ vẫn luôn yêu con. Ba xin lỗi... xin lỗi..."

Bà ấy lên tiếng dặn dò mà nghẹn ngào.

"Sev, mẹ biết con chẳng nhớ gì về bản thân. Con oán hận vì mẹ bỏ rơi con mà đi. Nhưng Sev, nghe mẹ lần này thôi nhé. Nhớ ăn uống đúng cử, đừng bỏ bữa. Đừng mãi uống cà phê, không tốt cho sức khoẻ của con. Nhớ thường xuyên tắm rửa đấy, hãy chăm sóc bản thân nhiều vào. Ăn nhiều vào một chút, nhớ ăn rau nữa. Mẹ biết con vẫn thích ăn thịt thôi. Con nhớ là phải đối xử tốt với Harry. Con nhớ là phải ngủ sớm, đừng thức khuya như hồi trước. Con đừng nghe lời người khác lợi dụng con. Con đừng có.. đừng có..."

"Nhiều lời mẹ muốn dặn con quá, mùa đông nhớ mặc thật ấm, đừng để bệnh, đừng dầm mưa nhé con.. mẹ không biết phải nói đến khi nào. Nhưng ba mẹ yêu con, ba mẹ rất yêu con. Sự chào đời của con là tất cả mong mỏi mà ba mẹ dành cho con. Mẹ đã thấy lúc con chào đời, từ trên bụng và trở thành một đứa bé, nó đầy bất ngờ và kì diệu, tiếng khóc của con cất lên, nó linh thiêng đến mức thắp sáng tất cả mọi thứ. Ba con thì vội vã nhìn con, đầy yêu thương và nói, con sẽ tên Severus Snape. Là đứa con thuộc về chúng ta.. mẹ xin lỗi con... nhưng mẹ vẫn luôn biết ơn vì con đã chào đời.. mẹ không nói hết lời được.. thời gian của mẹ không còn nhiều.. Severus... Ba mẹ yêu con.. lần cuối cùng này.."

Severus Tobias Snape mất hơn 25 năm mới biết rõ rằng ba mẹ vẫn luôn yêu chính bản thân nó.

Quá muộn màng và dài dẵng...

"Con cũng yêu ba mẹ.."

Họ đã không kịp nghe mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro