C37: Chuyến Thăm của Gia Đình Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước qua tháng 7, chỉ mới vào đầu tháng. Cơn mưa cứ kéo dài từ mỗi sáng và kết thúc sau đó một tiếng. Thầy Snape bắt tay vào dọn dẹp tổng quát( Dù nó thấy là không cần thiết cho lắm). Chuẩn bị thêm bánh và trà. Tất cả mọi thứ tươm tất sạch sẽ. Hơn cả những gì nó tưởng tượng. Thầy Snape ngồi yên tĩnh ở trên ghế.

Tuy rằng trên gương mặt thầy chẳng có chút cảm xúc nào. Nhưng nó vẫn cảm nhận được sự căng thẳng lưng chừng của ông ấy. Co ro ở sâu trong góc tối. Buốt qua những ngõ ngách khác nhau. Các cơ mặt của thầy nghiêm lại, tư thế ngồi cứng nhắc. Trà ở trên bàn cũng nguội ngắc mà ông ấy chẳng đổi trà. Tâm trí của ông ấy không ở đây, trong nhà này. Nó biết thế.

Gia đình Potter đã đến, họ mặc bộ quần áo quý giá, thể hiện cái sung túc của gia tộc Potter. Ăn mặc như thể muốn dằn mặt ai trong nhà Snape này đây. Cài khuy, mặc thêm măng tô với James Potter. Thật sang trọng và quý hoá. Làm cho cái nhà này chẳng xứng tầm khi bọn họ đặt chân vào đây. Dường như bọn họ cố tình làm thế để cho thầy Snape phải thấy xấu hổ, tự ti và tự dằn vặt chính bản thân mình nhiều hơn. Tiếc là thầy Snape dửng dựng, hời hợt nhìn gia đình họ như những người dưng nước lã. Những kẻ trên trời rớt xuống.

"Nhà bồ thật nhỏ quá, liệu có đủ cho Harry không?" Lily Potter mở lời trước tiên. Đôi mày đỏ của nàng ta nhăn lại, tìm kiếm hình bóng của Harry Snape mà nàng ta đã nghĩ rằng nó sống không mấy sung sướng và nghèo nàn hệt với Severus Snape "bạn nàng ta".

"Con sống rất tốt, phu nhân Potter." Nó nói ngay, trước cả khi thầy Snape mở. Giọng nó mang thêm bất mãn."Con hi vọng phu nhân sẽ không nói chuyện như thể đã rất hiểu biết về mọi thứ của con. Con xin lỗi, con không muốn nghe mọi người nói gì về thầy Snape."

"Im đi thằng rẻ rách." Hadick lên tiếng cọc cằn. Y nhăn nhó mặt, nóng vội và thiếu kiên nhẫn khi bước chân ở nơi này."Ở đây sao mà tồi tàn lắm thế. Vừa nhỏ vừa.. có mùi mốc nữa. Tôi không nên hi vọng gì khi đến đây mà. Cứ tưởng là anh ở chỗ nào sang trọng dữ lắm."

"Đừng có xía chuyện vào, Potter." Nó nạt, cực kì hung dữ."Em phải biết rằng em đang ở đâu chứ? Ta đã ép em tới đây sao hả? Em biết mình ngông cuồng đến thế nào không. Ta buộc lòng phải mời em về, ngay bây giờ."

"Ai mà thèm ở lại đây đâu mà mời về." Hadick làu bàu, chị y kéo y lại, che chắn cho y. Aurora lên giọng:"Mày im đi, Harry. Mày chẳng có quyền gì để lên tiếng ở đây cả, mày có biết không hả. Câm miệng lại." Sao mà bọn họ có vẻ khinh thường Harry quá. Chẳng xem nó như một con người đang sống và đang thở.

"Thật là một đôi chị em quý hoá, đến đây thể hiện tình cảm thắm thiết trước mặt ta làm gì? Ta cũng đâu cần hai đứa đến đây? Hai đứa bây chỉ là lũ khách không mời mà đến. Ngang tàn và thiếu lễ độ của một người bình thường cần có." Nó mỉa mai. Chẳng hề chịu thua nếu bọn họ đến đây chỉ để nhìn nó cùng thầy Snape bần cùng đến mức nào.

"Harry, hai đứa nó là em của con." James Potter đã lên tiếng sau một lúc nó nói chuyện. Hắn nhăn mặt khó chịu trước thái độ của nó. Hắn dạy dỗ:"Mau xin lỗi hai em đi, tụi nó đã quen ở nơi rộng rãi hơn nên không có thích nghi nơi này được. Hơn nữa, nếu không phải vì con thì hai em đâu phải đến chỗ này đâu, Harry. Con phải biết rằng con là anh trai chứ? Chẳng lẽ Snivellus không dạy con điều đó hả?"

"Xin lỗi." Nó xin lỗi dễ quá khiến bọn họ ngơ ngẩn. Cái cách xin lỗi của nó làm bọn họ càng xông máu não hơn. Mặt nó hời hợt chai sạn, cứ như đã chẳng thèm quan tâm. Cái ánh mắt của nó hiện lên cảm xúc tột cùng của thất vọng, rốt cuộc có thể khiến người khác phải khó chịu đến mức nào? Giờ thì bọn họ đã được tận hưởng ánh mắt đó rồi."Thầy Snape chỉ biết yêu thương con và tin tưởng con sẽ chẳng làm gì sai trái quá đáng. Thầy ấy tin tưởng vào phẩm chất, nhân cách của con. Dù con có là kẻ sống mà không ai dạy vẫn hơn vài đứa trẻ nhận được giáo dục tốt nhất."

"Đủ rồi." Thầy Snape gầm gừ."Mời gia đình ra khỏi nhà tôi. Tôi đã hi vọng sẽ tiếp đãi các vị một cách đoàng hoàng và tốt nhất. Các vị đến đây và khinh thường đạo đãi khách của tôi. Các vị đến và bới móc chuyện tôi. Đáng xấu hổ hơn là các vị thay nhau chèn ép một đứa trẻ 13 tuổi. Chẳng biết là các vị còn biết suy nghĩ cho đoàng hoàng được không nữa."

"Severus, bồ bình tĩnh một chút." Lily vội vàng khuyên ngăn. Giờ đây nó mới thấy nàng ta, giả tạo và ghê gớm quá. Nó chưa từng thấy như vậy bao giờ hết. Nó hơi xoe mắt nhìn thầy Snape, ông ấy có vẻ không được vui và đang trong một cái vòng tròn của sự tức giận khổng lồ. Và sẽ không có thứ gì có thể dễ dàng dập tắt được cơn điên của ông ấy vào giờ phút này đây.

"Đi ra ngoài, cút đi." Thầy Snape gằn giọng. Bọn họ đã chạm tới điểm giới hạn của ông ấy. Đó là coi rẻ, khinh thường mọi thứ của ông ấy có. Bao gồm cả người quý giá nhất của ông ấy, Harry Snape. Ông ấy lạnh lùng hơn:"Mời các vị đi ra ngoài, ngay lập tức."

"Mày đừng tưởng tao sợ mày, Snivellus." James Potter giơ đũa phép ra, tạo nên không khí thù địch giữa cả hai rõ ràng hơn. Cứ như có tia chớp ở trong mắt của đối phương. James đã thật ngạo mạn để đứng trước chủ nhà, kẻ từng thua cuộc với hắn. Hắn quên rằng lúc đó hắn mang theo thêm vài người bạn của hắn. Giờ thì hắn một mình ở trước mặt một kẻ mạnh xếp sau Voldemort. Một kẻ tài năng hơn hắn. Dù hắn vẫn luôn ghen tỵ với năng lực của ông ấy.

Thầy Snape ngay lập tức chạy tới kéo Harry ra sau lưng, giơ đũa phép với hắn. Ông ấy bình tĩnh nhìn James Potter. Hắn ra phép nào, ông ấy cũng phá giải được dễ dàng. Lily Potter cuối cùng cũng chịu kéo James lại, nàng ta biết rằng chồng nàng ta không thể thắng được Severus Snape. Nàng ta đành phải nói:"Mình đi về, James, mình về nhà đi. Anh nghe em nói, hãy về nhà thôi. Xem chuyện này coi như đã kết thúc rồi, James, được rồi anh."

"Buông tay anh ra nào Lily hoặc em sẽ thấy anh càng điên tiết hơn và chẳng tha cho nó đâu. Nó chẳng xứng đáng đứng trước mặt chúng ta và giữ con của chúng ta ở bên cạnh nó. Em chẳng thấy là con của chúng ta đang như thế nào sao? Thằng bé láo xược và cãi lời ba mẹ nó." James Potter tức giận, hắn làm gì biết nghe. Cái tâm trạng cố chấp từ hồi đi học tới tận giờ vẫn không thay đổi được. Như lần đó, cái lần hắn làm cho Severus Snape phải gọi Lily Evans là máu bùn.

"Dừng lại đi, James Potter." Lily kéo hẳn tay của James với ý ngăn cản. Khác với điệu bộ năm ấy tuổi thiếu niên, nàng ta sẽ đứng ra che chắn trước mặt thầy Snape. Khiến ông ấy như một kẻ đáng thương cần bảo vệ. Mất mặt trước kẻ thù và hàng tá người khác. "Hãy nghe em nói đi mà James, anh định để em tức điên lên mới được sao hả. James, James à."

"Potter, con hươu đực điên khùng." Thầy Snape châm biếm."Tôi cần phải nói cho anh biết là anh đã chưa bao giờ dạy Harry bất cứ điều gì. Anh đã để thằng bé ở nhà dì dượng nó suốt. Cho đến khi nó đến nhà tôi, anh mới nhận lại nó. Anh chẳng dạy nó ngày nào kể từ khi nó có nhận thức về ba mẹ nó cả. Trong mắt anh, chỉ nhớ mỗi đứa con gái và thằng con út thôi có phải không?"

"Snape, anh đừng nói nữa, anh định chọc cho anh ấy tức điên lên mới được sao?" Lily bất mãn ra mặt, nàng ta soi mói ông ngay."Tôi đã rất thất vọng kể từ lần trước, anh biết là anh không thể mang cho thằng bé có cuộc sống tốt hơn. Anh đã từng là một kẻ vô ơn. Giờ thì thằng bé cũng đã được anh nuôi dạy như vậy sao hả?"

Harry chẳng nghe nói cái chuyện mà mẹ nó nói. Đầy xúc phạm và có thể khiến cho bất cứ người nào phải tự ái. Nó lên tiếng cãi lại:"Phu nhân Potter, cô có chứng cứ gì mà nói thầy Snape vô ơn? Có chứng cứ gì mà nói con vô ơn vậy hả? Nhân lúc con còn nói chuyện đoàng hoàng, xin cô mang chồng cô ra khỏi nhà Snape ngay đi. Con đã là người họ Snape, chẳng có chút liên quan gì đến gia tộc Potter nữa cả. Cô có biết không hả. Chính miệng đứa em gái mà cô đã dạy bắt ép con từ bỏ họ Potter. Đừng đến đây nữa, làm ơn. Con sẽ không đi đâu hết và sẽ chẳng từ bỏ thầy Snape. Tuyệt đối không đâu, kể cả khi con chết."

"Harry.. mẹ.. con nghe mẹ nói. Aurora chẳng phải như con nghĩ đâu con. Con bé có nỗi khổ riêng ở trong lòng mà. Chẳng lẽ con định cả đời này chẳng gặp lại ba mẹ con hay sao? Harry, là Snape đã dạy con sống vô ơn như vậy sao?" Lily bứt rứt, nàng ta vò đầu mà mắt không tin nổi nhìn Harry.

Nó chẳng đành lòng, lời nói vẫn rất đanh thép và chắc chắn chưa từng thấy."Cả đời này, mạng sống của con thuộc về ông ấy. Từ giây phút mà ông ấy mang con ra khỏi địa ngục đó. Cho con biết rằng, con vẫn có một người chấp nhận chứa chấp con... có lẽ là lần đầu và là lần cuối. Mẹ ơi, ba ơi... Hai người đã đến, con đã hi vọng vào hai người. Nhưng hai người đã làm con thất vọng. Con không tìm thấy tình thương như con từng mong muốn. Cái thiên vị ấy có thể giết chết được con. Con vẫn muốn nói, con yêu ba mẹ nhiều lắm, từ xưa đến nay, chưa từng thay đổi. Con xin lỗi ba mẹ và cảm ơn ba mẹ vì cho con cơ hội được sống. Nhưng con sẽ không rời đi. Hoặc là con chết, hoặc là con ở cạnh thầy Snape."

"Nếu như mẹ đến gặp con sớm thì sao.. thì sao hả.. Harry.."

"Con vẫn sẽ chọn ông ấy." Vì kiếp này con đến để trả ơn nghĩa mà ông ấy đã chôn cất con ở kiếp trước. Con đã nghĩ rằng mình chẳng thiếu ba mẹ bất kì điều gì nữa. Nó nghĩ vậy, Harry Snape nghĩ vậy. Nhưng nó khom lưng xuống với ba mẹ nó. "con xin cảm ơn công sinh con. Đừng tìm con nữa, phu nhân Potter, và ông Potter."

Thầy Snape kéo nó dậy, đưa nó ra sau lưng. Ông ấy nhìn chằm chằm nàng ta và James Potter. Hai người họ trơ ra, có vẻ vô vọng và nặng nề. Hadick lại vào lúc này mà có phát ngôn ghê phải biết."Thằng rẻ rách, nói lời ba hoa như vậy thì có ích gì hả. Mày chả làm gì trừ nói mấy câu trên trời dưới đất. Thấy mà ghét."

James Potter im lặng, hắn chẳng sửa lỗi cho Hadick. Có lẽ vì hắn cũng cảm thấy Hadick nói đúng. Nhưng hắn chẳng nói gì vì Lily trông chẳng được vui vẻ. Hắn vỗ vào đầu con trai út, nhìn gương mặt nhỏ của Harry. James nói:"Ta sẽ xem như chưa từng có đứa con tên Harry. Nó đã không mang họ Potter và chưa từng yêu thương ba mẹ nó. Tốt thôi, nó đã được dạy dỗ bởi Snivellus."

"Im đi James." Lily nói."Đủ rồi, chúng ta đi về. Nó muốn sống thế nào thì kệ nó. Chúng ta sẽ không nhận nó về nữa. Sẽ không chứa chấp một đứa vô ơn. Còn Hadick, đừng có gây sự lung tung. Aurora, con lo quản em con giùm mẹ một chút. Đừng có để cho nó đi gây sự lung tung nữa. Nghe lời mẹ là không được tiếp xúc với những kẻ vô ơn và hèn nhát đấy biết chưa. Lời chúng nói có thể khiến các con như bị truyền nhiễm vậy."

Thật độc ác.

"Tạm biệt nhà Snape." Nàng ta lạnh lùng nhìn Harry và thầy Snape. Biến mất trong ánh sáng cuồn cuộn. Cả một gia đình đã dùng khoá cảng để trở về nhà của bọn họ. Chẳng hề liên quan gì tới nhà Snape nữa. Đến như cơn bão và đi như cơn lốc.

Ông ta đứng yên đó để cho Harry ôm chặt. Thầy Snape nhìn vào cái cửa sổ, bầu trời tăm tối, chậu xương rồng khoẻ mạnh. Cái nhà nhỏ và hơi thở dọc ở sau lưng. Ông ta có chút đau buồn, chỉ một chút thôi. Ông ta chợt nhận ra là người ông ta từng yêu đã trở thành ra như thế nào và ông ta phải chấp nhận sự thật đúng như bản ngã của ông ta đã nói. Severus Snape chỉ tìm một lí do sống trên người của Lily Evans mà thôi.

Đặt giữa một hòn ngọc vô giá và một hòn đá được đúc khắc cho đẹp chứ bên trong chẳng thay đổi gì. Ai cũng biết là bản thân nên chọn thứ nào.

Nhưng kể cả khi Harry là viên đá. Cậu ấy vẫn sẽ là duy nhất mà không phải là lựa chọn nữa. Cậu ấy đã là người duy nhất của Severus Tobias Snape. Dù cho ông ta đang cảm thấy miệt mài với thứ cảm xúc không biết đúng sai. Ông ta làm theo ý của bản thân. Ích kỉ với cảm xúc riêng biệt.

Và ông ta cũng biết, cậu ấy là một đứa trẻ sáng giá, nặng tình nặng nghĩa hơn bất kì kẻ nào mà ông ta từng biết tới. Chính thứ cảm xúc nhạy cảm và một suy nghĩ như thế mới làm cho cậu ấy trở nên đặc biệt. Quan trọng là cậu ấy thật sự thuộc về ông ta, ở giây phút này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro