C39: Mối Tình Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào năm 3, giáo sư mới lãnh nhận chức Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cuối cùng đã xuất hiện. Như nó đã dự đoán và như thầy Snape đã ngỏ lời báo trước. Remus Lupin là người đảm nhận chức trong năm nay.

Nó thơ thẩn ngồi ở bàn ăn và bên tai là tiếng nói liên tục của Draco. Nó như lạc ở xứ sở Alice, cứ xoay vòng xoay vòng. Mãi nó mới tỉnh người khi mà thấy được Hadick đang nói chuyện với Ronald Weasley về chuyện gì đó và chỉ trỏ qua dãy bàn Slytherin trong đôi mắt hình viên đạn của Draco Malfoy.

Mấy đứa năm nhất và năm hai. Nói chung là cả thể học viện Slytherin đều sẽ ăn uống theo nó. Nó ăn món nào thì chúng ăn món đó. Cứ như là chúng đã chọn trung thành với nó. Nó thấy anh hại nó quá. Vừa buông thả nó ở đây vừa để nó ở trong một cái rắc rối chẳng có đường nào lần. Nó ăn xong rồi thì chúng cũng thả đồ xuống, đặt trên bàn ngăn nắp.

Blaise chủ động bắt chuyện với nó ngay sau đó:"Mày có khoẻ không hả Harry Snape. Tao đã nghe về chuyện tổ chức sinh nhật của hai đứa em mày. Nhưng tao phải nói là chúng nó láu cá quá đi mất. Mấy ngày này quý tộc chẳng có ngày nào yên ổn khi báo chí cứ rầm rộ một chủ đề về Kẻ Được Chọn mới, con nhỏ Aurora Potter tài hoa xinh đẹp đấy. Mày biết là nó đang có chức hoa khôi của học viện Ravenclaw với Hufflepuff không. Còn đẹp hơn Cho Chang nữa."

"Tao chẳng muốn nhắc về lũ em quý hoá đó đâu. Chúng chỉ tổ soi mói, tao nhức đầu về tính của thằng em trai hỗn láo hơn. Và tao cũng chẳng còn xem tụi nó là em nữa. James Potter và Lily Potter đã hoàn toàn xác nhận rằng tao chẳng là con của họ nữa. Việc gì tao phải tổ đưa đầu vào chúng cho mất mặt." Nó nói.

"Hay lắm." Blaise cười khúc khích, vênh váo."Tao thích cách làm việc khẳng khái của mày. Dù mày chẳng có gia tộc chống lưng. Nhưng một mình chủ nhiệm đã bì bằng một gia tộc lâu đời chống lưng cho mày rồi. Mày biết ông ấy ở mức độ nào không? Chỉ cần trong trận chiến Hắc Bạch Phù Thuỷ, ông ấy chọn phe nào thì chắc chắn phe đó sẽ chiếm một lợi thế tuyệt đối. Một mình bản thân ông ấy là bằng một gia tộc lâu đời. Dù ông ấy là một Máu Lai. Chúng ta cũng không thể chối bỏ được sự vĩ đại của ông ấy."

Đó là lần đầu tiên nó nghe được nhận xét từ học trò Slytherin dành cho chủ nhiệm của chúng. Nó ngước lên nhìn ông ngay. Và thấy rằng bóng dáng ông có thể vĩ ngạn tới mức độ nào mà nó chẳng thường được biết tới. Ông ấy ngồi ở đó, tư thế ngồi luôn chỉnh chu, nghiêm khắc hằn rõ trên mặt.

Bỗng nhiên nó thấy trái tim nó xôn xao, rộn ràng từng nhịp thấy mà sợ. Nó lúng túng nhìn xuống mấy món thức ăn trên bàn mà không biết nghĩ gì hết. Tự dưng cái bóng mặt mày thầy Snape đúc khắc vào trí óc nó, cái điệu cười mỉm nhẹ hiện rõ ràng như ở trước mắt. Nó run run mỗi, tay cầm ly nước bí đỏ khoái khẩu cũng run theo trái tim nó. Ôi Merlin, chuyện quái quỷ gì thế này.

Draco Malfoy thấy làm lạ hỏi nó:"Có chuyện gì với mày vậy hả? Nhìn mặt mày đỏ hệt với mái tóc nhà Weasley, trông cứ tức cười quá. Rốt cuộc là đã có chuyện gì với mày vậy?"

"Không có gì." Nó nói, thẹn thùng cuối thấp đầu để người khác không phải nhìn thấy cái sự nhộn nhịp thoáng qua trong lòng nó. Nó làu bàu một mình:"Chẳng lẽ mình tới tuổi có mối tình đầu rồi ư? Sao mà lạ quá đi mất. Thật là có mối tình đầu luôn sao. Thích thầy Snape cơ đấy? Ôi, chẳng biết phải thầy sẽ thấy mình thế nào đây. Có thầy thấy mình gớm ghiếc lắm cho xem. Làm sao đây.. làm sao đây..."

Nó như chàng hoàng tử đã biết yêu say đắm một mối tình dành cho vị bạo quân nước khác. Cũng nom na như vậy, chàng đang say đắm. Chàng đang bắt đầu bước vào tuổi non dạy của tình yêu. Chàng nhớ về những câu chuyện của Juliet cùng Romeo.

Harry thơ thẩn trở về phòng thầy Snape, có chút hồi hợp và phấn khích. Nó ngồi đó một lúc mà mồ hôi lạnh thấm hết ra lưng, vai và bàn tay nó. Thầy Snape thấy nó lạ, cứ cứng đơ ở đó được một lúc rồi, chẳng thèm di chuyển mà cứ nhìn thầy mãi. Ông ấy gõ vào đầu của nó hỏi:"Có chuyện gì khiến trò phải hoảng hồn như vậy hả Harry?"

"Có gì đâu, con suy nghĩ về chuyện thầy Lupin thôi." Nó đổi chuyện lẹ lắm, để ông ấy không thấy nó khác lạ. Ông không biết là giờ mỗi cái vỗ đầu ngày thường của ông ấy cũng đủ để làm trái tim nó sắp nổ tung tới nơi luôn. Nó nhìn xuống mũi giày của ông."Con thấy thầy ấy cứ đáng nghi đó thầy. Thầy có thấy vậy không?"

"Đừng nghĩ chuyện tào lao." Thầy Snape nói."Đó không phải chuyện trò cần quan tâm tới đâu, trò chỉ cần tập trung vào việc học và cố gắng cho đến khi tốt nghiệp. Giờ đã đủ lớn, trò đã có nghĩ tới ước mơ nào chưa hả?"

"Gì cơ ạ?"

"Ước mơ nghề nghiệp của trò."

"Thì..."

"Này." Thầy Snape nghiêm túc hơn."Trò để đầu óc của trò đi đâu khi mà đang nói chuyện với tôi thế? Trả lời nghiêm túc."

"Con làm trợ giáo cho thầy nhé!"

"Ước mơ của trò. Một mình trò, thuộc về Harry Snape. Đừng là ước mơ phải dựa trên bất cứ kì người nào khác, kể cả khi người đó là tôi."

"Vâng... con sẽ thử suy nghĩ.." Nó nói. Tốt hơn là suy nghĩ khi không có thầy Snape ở đây. Tim nó hồi hợp mãi không nhịn được. Mồ hôi cứ chảy miết theo sinh lí của cơ thể. Và khiến nó khó xử nếu ở gần thầy Snape. Các cơ quan của nó căng chặt và dây thần kinh sắp đứt ra."Con đi tắm đây."

Nó vội mang đồ vào nhà vệ sinh và thở phào nhẹ nhõm ở trong đó. Nó ngâm mình trong nước ấm và chìm dần trong bồn. Đầu nó mơ màng suy nghĩ về thầy Snape. Khiến nó chẳng thể nghĩ thêm bất cứ thứ gì khác nữa. Chỉ nghĩ được mỗi thầy Snape mà thôi. Rồi tối nay nằm cạnh thầy Snape, nó sẽ như thế nào đây. Nó thậm chí còn chẳng có câu trả lời nào phù hợp.

Nó tắm xong rồi, mặc quần áo, ngồi gọn gàng ở trên sô pha. Khiếp lắm, bình thường cũng tắm sạch sẽ, nay càng sạch hơn. Kì cọ hết cả người chẳng chừa khúc nào ra. Nó vớ quyền sách mà mò đọc. Còn suy nghĩ đã bay đi đâu cũng chẳng biết nữa. Thầy Snape thì ngồi ở bàn làm việc, chỉ ngồi 5 phút là đi tắm rửa vì cũng trễ giờ.

Ông ấy bước ra ngoài là nó đã lên giường ngủ. Nó hi vọng là nó sẽ không quá hồi hợp. Và cứ thế tình trạng này cứ diễn ra suốt mấy ngày liền. Thầy Snape cuối cùng cũng phải buộc rặn hỏi nó:"Trò đã có chuyện gì vậy hả? Harry Snape? Trò đang giấu tôi điều gì vậy? Nó khiến trò phải hốt hoảng suốt những ngày qua và tôi chẳng thể yên tâm mà ngủ ngon giấc. Nếu hôm nay trò vẫn im lặng như thế."

"Có gì đâu thầy.." Nó lí nhí, cụp mắt xuống. Tay chân bủn rủn cả ra rồi mà vẫn kiên cường đứng thẳng lưng ở đó. Merlin, thành thật nó rất muốn bình thường ở trước mặt ông. Mà không hiểu sao nó cứ hồi hợp quá, mồ hôi lạnh ra nhiều quá. Nó không thể không né ông một chút. Mà né đi nó lại nhớ càng thêm nhớ, nhớ vô cùng."Khi nào con sẵn sàng, con sẽ nói cho thầy nhé..."

"Được rồi, nếu trò đã nói như thế." Thầy Snape rụt người lại. Trở về vị trí ngồi ở bàn làm việc. Giọng ông ấy có chút gì đó ẩn ý."Tôi tôn trọng vào quyết định của trò, Harry. Như từ trước tới giờ tôi vẫn như thế."

Vì trò là tất cả mọi thứ của tôi. Harry Snape, dù trò thế nào thì điều đó vẫn sẽ không bao giờ thay đổi cả. Tôi xin hứa trước danh dự của bản thân tôi.

Ông ta nhìn Harry lủi thủi về ghế sô pha chuyên chúc của cậu ấy. Trong lòng ông ta dấy lên nỗi bất an về việc mà có thể Harry Snape sắp phải rời xa ông ta. Như việc mà ông ta chẳng biết rõ Harry Snape giấu ông ta điều gì và nó quan trọng như thế nào với cậu ấy. Đến nỗi cậu ấy cũng có riêng một bí mật thầm kín.

Harry đã trưởng thành, mày không thể quản cậu ấy cả đời được đâu. Mày buộc phải chấp nhận là cậu ấy rồi sẽ biến mất khỏi đời mày. Cái nến đốt thì nó phải tắt thôi. Hahaha, đừng nói với tao là mày đang hi vọng nó thật sự ở cạnh mày đấy nhé? Buồn cười quá.

Mày đừng nói linh tinh.

Chẳng phải mày vừa muốn rặn hỏi thằng bé ra lẽ sao? Mày sợ nhiều quá, đến nỗi mày bức thiết phải biết tất cả về thằng bé. Kể cả khi cậu ấy ở cạnh mày mỗi ngày.

Mày đừng xía vào chuyện của tao.

Chuyện của mày? Của mày cũng là của tao, tao với này là một.

.... tao sẽ không làm gì cậu ấy.

Dối trá, mày đã muốn bắt cậu ấy phải khai hết và đặt cậu ấy ở trong tầm mắt của mày 24 tiếng, chẳng xót giở phút nào. Đến cả đi ngủ mày còn bất an mà giật mình mỗi đêm đấy. Mày thật là một kẻ dối trá.

Im miệng đi.

Mày nhột rồi hả? Nhột mau thế?

Ông ta cố gắng bỏ qua giọng nói mâu thuẫn ở trong đầu và trơ mắt nhìn cậu ấy. Harry chẳng biết là ông ta đang nhìn cậu ấy, nhìn thật lâu và lặng lẽ, lén lút mà chẳng ai hay được. Khả năng quan sát của ông ta tài tình lắm vì ông ta là một tên gián điệp hai mang. Chứ chẳng phải kẻ tầm thường mà không nhận thấy cảm xúc, hành xử khác lạ, làm rúng động từng dây thần kinh của ông ta.

"Trò đang yêu ai hả?"

Ngay lập tức, Harry Snape giật mình, xém chút nữa đã làm rơi quyển sách xuống đất. Nó nói:"Làm sao có thể được chứ. Con còn nhỏ mà thầy. Con mới có 13 tuổi thôi đó, làm sao mà yêu ai được."

"Đã đủ tuổi để có mối tình đầu." Thầy Snape căng chặt hàng chân mày đen lại. "Trò nên nói cho tôi biết mới phải chứ. Đó là một cô gái thế nào vậy? Một học trò? Ở học viện nào, đẹp chứ? Học giỏi không? Gia cảnh thế nào? Nó có thích trò không? Trò thích nó từ lúc nào vậy hả? Harry Snape. Trả lời tôi."

"Con.. con.." Harry không biết phải nói từ chỗ nào. Nó ngơ ngác há mồm, thở còn chẳng ra hơi. Thái độ của ông ấy kịch liệt và quá khích làm nó thấy sợ sệt. Nó lảng tránh đi ánh mắt của ông mà rũ đầu xuống.

"Tôi xin lỗi.." Thầy Snape thì thào, đứng dậy rời khỏi chỗ làm việc mà đến chỗ của nó. Ông sờ lên tóc đen của nó."Tôi đã rất hoảng, nếu như trò thích một ai đó mà người đó chẳng hề thích trò. Như hòn ngọc quý của tôi, trân trọng trên tay, đặt trong lòng cứ thế mà bị người ta chà đạp không còn lại gì."

"Con vĩnh viễn sẽ không để người khác chà đạp con, dù cho là về tình yêu đi nữa." Harry nói, xoa dịu được nổi lòng của Snape một cách ít ỏi. Nó không nói là ngoại trừ thầy Snape. Chỉ có ông ấy mới có thể khiến tình cảm của nó, dẫm sâu vào vũng bùn mà như dòi bọ chui rút ở trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro