C4: Mũ Phân Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cụ Dumbledore có một nỗi âu lo kể từ hồi mà bảy, tám năm về trước. Về nhiệm vụ mà cụ dành cho bà Figg.

Cụ đã có vài lần tò mò về tính tình của Harry Potter. Bà Figg đã ca ngợi rất nhiều về tính cách của đứa trẻ. Khiến cụ không thể không suy nghĩ nhiều. Liệu rằng đứa bé có trưởng thành như cụ hằng mong.

"Anh Snape, anh cảm thấy đứa bé thế nào?" Cụ dò hỏi khi cụ đang ngồi ở ngay ghế Hiệu Trưởng. Xung quanh cụ nhộn nhịp với tiếng vang vảng trẻ con trong Sảnh.

Ông Snape biết cụ hỏi chuyện gì. Ông liếc cụ, giọng không hề vui vẻ:"Thầy nên tự gặp nó thì hay hơn. Và, thầy đã hứa gì với tôi khi thầy đặt nó vào gia đình như thế?"

"Anh cũng đâu thay đổi nó?" Cụ đáp lại lời ông. Đôi mắt của cụ vẫn hiện rõ sự ranh trí và khôn lỏi, rành đời hơn ông nhiều."Anh có thể thay đổi nó nhưng anh không làm thế. Có phải vì anh đang rung động với cô gái tên Anne đó? Hay vì anh còn bận tâm đứa con khác của Lily?"

Ông ta im lặng, đưa mắt đen quan sát tân sinh đang được đưa vào trong học viện. Cụ đã khiến ông Snape chột dạ. Với lòng tự tôn, ông Snape chọn cách im lặng là tốt nhất.

Nghĩ đến gương mặt sáng láng với đôi mắt luôn nhìn ông của Anne. Ông có chút buông lỏng.

Nhưng ông vẫn còn tội lỗi của ông dành cho Lily. Bảo vệ hai đứa con của nàng bình an. Hai đứa con của nàng đã được mang đi hai nơi chăm sóc.

Vì Harry sinh ở đêm 31 tháng 7 thì đứa trẻ kia sinh ngay lúc qua 00 giờ của ngày 1 tháng 8. Chỉ khác nhau như vậy đã dẫn đến hai cuộc đời hoàn toàn khác nhau.

Đứa trẻ kia được mang về gia tộc Potter nuôi dưỡng. Chỉ có Harry, đứa trẻ cam chịu số phận bị vận mệnh áp đặt là sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ khác. Sống ở mái hiên của lũ Muggle ngu ngốc căm ghét phù thuỷ.

"Tôi khuyên thầy một điều." Cụ Dumbledore nói thì thầm. Cụ hơi quan ngại cô nàng tên Anne kia."Cô gái đó không đáng tin tưởng... cô ta.."

Cụ không thể nói thẳng là cô ta có ánh mắt nhìn Snape. Như thể nhìn sinh vật xấu xí được. Do bản tính lịch thiệp, cụ khó lòng nói thẳng thắn điều đó.

"Cáo già." Ông thầm rủa một câu rồi nhìn xuống.

Harry đang đi vào trong Đại Sảnh. Đôi mắt xanh của nó sáng như ngàn vì sao trong cùng một ánh mắt. Nó choáng ngợp với sự vĩ đại của ngôi trường Hogwarts bề dày ngàn năm lịch sử này đây.

Độ dày lịch sử của Hogwarts còn dày hơn cả lịch sử của các vương triều Muggle.

"Tao cá là mày sẽ ngạc nhiên." Draco nhớp nháp nói. Cậu ta hớn hở:"Tao sẽ vào Slytherin nhanh thôi."

Anh bay qua chỗ của Ron Weasley. Anh có vẻ không hài lòng khi nó không chơi chung với Weasley. Nhưng nó muốn anh hiểu. Bạn bè nó phải do nó nhận định. Nó biết anh bứt rứt điều gì. Nhưng nó là nó. Dù thân phận cả hai là một.

"Mình không biết mình sẽ vào nhà nào. Nhưng nếu mình không chung nhà. Bồ có từ bỏ việc làm bạn với mình không?" Harry hỏi. Nó nhìn vào gương mặt của Draco. Muốn nhìn tất cả cảm xúc của cậu ta.

"Tao sẽ không chấp nhặt mày về chuyện đó. Ba tao sẽ không vui nếu tao là kẻ hẹp hòi thế." Draco vỗ vào vai của nó. Cậu ta cười khá kiêu ngạo. Giống một công tử được nuông chiều và lớn lên một cách hoang đoàng.

Nó không thèm quan tâm đến thằng bạn đã cố gắng bắt chuyện với nó. Sau khi thấy nó nói chuyện với Draco. Thằng bé đó đã rất tức giận.

"Sao bồ có thể phản bội!" Weasley đỏ cả mặt mà chỉ chỉ trỏ trỏ. Y hét vào mặt của Draco:"Mày đã dụ dỗ Harry đúng không? Làm sao Harry có thể chọn con rắn độc như mày được."

"Đồ ngu, tại mày quá nghèo, nhà đông con cũng không đủ tiền nuôi." Draco không hề nhịn mà thẳng thừng chửi mắng với Ron Weasley.

"Đủ rồi." Harry nhức đầu, nó đứng ra ngăn cản rồi nói chuyện với Draco trước:"Draco, bồ không được nói vậy với Weasley. Với lại mình không chơi chung với bồ vì bồ hơn Weasley ở mặt vật chất bao giờ. Bồ cũng không nên lấy điểm xuất phát của người khác mà nói như vậy."

Nó quay sang Weasley. Giọng nghiêm khắc hơn hẳn:"Còn bồ, mình thật tức giận. Bồ đã xúc phạm đến bạn mình. Với lại mình vẫn chưa cho phép bồ gọi tên mình. Mình có làm gì mà bồ nói rằng mình phản bội? Mình phản bội ai? Bồ nên xin lỗi bạn mình. Bạn mình cũng sẽ xin lỗi bồ."

"Phải không." Weasley không muốn hạ cái tôi xuống cho mấy. Y khó chịu nói lời xin lỗi không mấy chân thành:"Xin lỗi, rắn độc."

"Hừ, tao nể mặt Harry. Xin lỗi." Draco cũng không quá nguyện ý. Cậu ta không thấy cậu ta nói có gì sai. Dù sao nhà của Weasley cũng nghèo mạt. Không phải người sang trọng gì. Ba cậu ta còn thường nói nhà Weasley rách nát còn sắm nói cái đũa đoàng hoàng cho con cái. Nhìn cái đũa của Weasley là biết.

"Aurora Potter." Cái tên này đọc lên khiến cho Harry phải ngó mắt lên tập trung nhìn. Dưới cái nhìn của nó, một cô bé với mái tóc đỏ bước chân lên chỗ ngồi đấy.

Cô McGonagall không có vẻ gì khác thường mà đặt cái nón lên đầu cô bé. Phải mất chừng thật lâu cái mũ mới réo lên thật to tiếng:"RAVENCLAW! HUFLEPUFF!"

Chuyện này...

Mọi người đều đứng dậy vào nhìn vào cô bé tên Aurora đó. Một đứa trẻ được đồng thời hai học viện nhận vào. Cả hai học viện được gọi tên cũng quên đi việc vỗ tay nhận tân sinh.

Tiếng xôn xao bùm nổ rầm rộ khiến cụ Dumbledore phải đứng lên. Cụ gõ muỗng vào cái ly. Đại Sảnh trở nên im lặng. Cụ mới nói:"Chúng ta sẽ ghi nhận trường hợp đặc biệt đầu tiên trong lịch sử vào đêm nay. Ta sẽ bàn với các giáo sư còn lại để quyết định xem trò ấy sẽ ở kí túc xá ở học viện nào."

Aurora cười tươi rối rồi đến chỗ ngồi ở bàn Ravenclaw. Cô bé không có vẻ gì là xấu hổ khi bị mọi người nhìn chằm chằm như thế.

"Thật kì lạ. Tao để ý hình như tới thời của tộc Potter. Ra một Kẻ Được Chọn, giờ lại thêm trường hợp đặc biệt." Draco tấm tắc lưỡi.

"Draco Malfoy."

Cái màn vừa rồi đã bị bỏ qua. Để cho màn phân viện tiếp tục diễn ra. Dù đã có nhiều người không còn bận tâm quá nhiều sau tiết mục vừa rồi. Có lẽ tiết mục cuối cùng mà bọn họ để ý trong đám tân sinh là Kẻ Được Chọn của Giới Phép Thuật.

"Harry Potter "

Cuối cùng cái tên của nó cũng được đọc tới. Đại Sảnh không cần cũng tự im miệng hết. Nhìn hình hài bé bỏng bước chân lên chỗ ngồi.

Nó ốm và lùn hơn cả học trò nữ. Được cái dáng điệu của nó khiến người khác nhìn vào liền sáng mắt lên. Cung cách thoải mái. Đôi mắt long lanh. Từng cử chỉ cũng mang lại điệu cảm du dương như phím đàn của bình yên.

[Ta cảm thấy mọi thứ thật không công bằng. Với cậu đấy Potter. Một đứa trẻ đầy lòng yêu thương. Mang một trái tim ấm áp có thể làm rung động cả kẻ ác. Cái ôm của cậu có thể ôm lấy cả tội lỗi của một con người. Một đứa trẻ tốt...]

[Được rồi, được rồi. Vì sự vĩ đại của người mang trái tim ấm áp nhất ta từng gặp trong đời. Hãy sống và bao dung nhưng không ngu ngốc. Kẻ ác sẽ vì cậu mà cúi thấp đầu. Kẻ tốt sẽ vì cậu mà dâng lên trung nghĩa. Vì cậu chính là chốn về của lũ người đã không còn nhà, không còn thương, không còn gì cả. Vì cậu là người mang nguyện vọng phủ lấy những ghen ghét, đố kị trên đời. Hễ ai có được cậu, chính là có được tất cả yên bình.]

"SLYTHERIN CHO NGƯỜI VĨ ĐẠI. VÌ MERLIN SẼ LUÔN DÕI THEO SOI SÁNG NGƯỜI BÌNH AN."

Chắc chắn là mũ phân viện lại có vấn đề. Hết Aurora lại tới Harry. Điều khiến bọn họ ngạc nhiên lại không phải sự kiện học trò phân đến hai học viện cùng lúc bởi tính cách đặc trưng. Mà là vì lời nói oanh động của mũ phân viện dành cho Kẻ Được Chọn có đôi mắt xanh lục óng ánh đó.

"Chúng ta có Harry Potter." Draco Malfoy đứng dậy vỗ tay. Khiến cả bàn phải theo đó mà vỗ tay. Bọn họ không thể không nể mặt Malfoy.

Có điều bọn họ lại hoài nghi lời nói của Mũ Phân Viện. Tiếc ông ấy lại ngủ rồi, không quan tâm chuyện gì nữa.

Ron Weasley nghiến răng trèo trẹo ở bên bàn Gryffindor. Cụ Dumbledore cũng hơi sầu lo nhìn về hướng nó.

Chỉ có mỗi mình nó là vô tư ngồi cạnh Draco. Nó không bận tâm cái nhìn của người khác dành cho nó. Không để ý đến lời nói ba hoa của Mũ Phân Viện. Nó vẫn luôn nhận định rõ ràng nó chỉ là nó. Một đứa con bị rơi rớt trước cửa nhà gia đình Dursley. Dẫu cho nó tội nghiệp, họ vẫn chứa chấp nó, cưu mang nó mà không mang theo nỗi thương hại.

Nó không trách gia đình Dursley bạc đãi nó bao giờ. Vì họ đã chưa từng thật sự để nó ăn mày ngoài đường. Dù cho họ kinh tởm, ghê ghét nó. Mà nó vẫn được đi học đủ năm học ở trường. Dẫu cho họ ghét cái sự kì quái lạ lùng của nó. Họ vẫn cho nó sống dưới gầm cầu thang.

Lời nhục mạ của họ, nó sống đã quen. Nên không có nghĩa là nó đủ lông đủ cánh, nó có thể phủ bụi đi mọi ân nghĩa. Dù ít cũng là ân.

Nó chỉ khao khát tình thương ba má trên đời. Bởi vậy thứ nó để ý bây giờ là một người cùng chung đụng họ Potter với nó.

Draco để ý ánh mắt nó nhìn về phía của Aurora. Cậu ta hỏi hoài nghi:"Đó là em gái mày đó Harry."

"Ủa.. vậy hả.." Harry ngước qua Draco, nó bức thiết muốn biết mọi chuyện về Aurora mà dò hỏi cậu ta."Mình.. mình sống ở Muggle nên mình chưa bao giờ nghe rằng mình có em gái cả.. bồ kể cho mình nghe được không?"

Giọng của Harry có chút nài nỉ cùng khát cầu. Khiến cho Draco trơ mắt ra nhìn nó. Cậu ta không hài lòng với vẻ không quý tộc như nó. Nhưng thân là bạn tốt chuẩn mực. Theo phong phạm cao quý, cậu ta sẽ trả lời những gì mà cậu ta biết cho nó nghe.

"Là em gái song sinh của mày, đã được nuôi dưỡng ở tộc Potter và giờ con nhỏ đó đã được xem là gia chủ Potter rồi. Nhưng mà sao nhìn mày với nhỏ đó chẳng giống nhau chút nào. "

Anh bay qua cạnh Aurora, lặng lẽ đánh giá nàng thật lâu. Nó nhìn anh, lâu thật lâu. Anh mới quay trở về cạnh nó. Anh nói thì thầm:"Trông nó giống má lắm, y đúc luôn. Em gái em rồi. Ấy mà, anh cứ thấy nó là lạ. Chắc là không sao."

Trước vẻ không đáng tin cậy của anh, nó chỉ gật đầu thật nhẹ. Đôi mắt của nó không thể rời tầm nhìn trên người Aurora quá xa. Đó là em gái nó, là máu mủ ruột thịt của nó.

Liệu Aurora có thể yêu thương nó không?

—————

Ps: =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro