C5: Lời Cảnh Cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong phòng Hiệu Trưởng, khi mà tất cả mọi người đều đã yên ổn ở nơi mình cần ở. Cụ Dumbledore nhìn Mũ Phân Viện đang được đặt trên ghế ở đối diện cụ. Ông ấy giả vờ ngủ nhằm qua mắt cụ.

"Tôi thắc mắc khi hôm nay đã thể hiện rất lạ. Anh bạn già." Cụ nói, đung đưa cặp kính vầng trăng khuyết trước mũi gập. Cụ không bận tâm việc có người không chào đón cụ. Cụ vẫn ngồi im đó, tư thái bình tĩnh với cái lưng thẳng.

"Tôi chỉ nhắc nhở anh, đừng hại đứa bé tên Harry. Anh không được hại nó.." Mũ Phân Viện ngọ nguậy trước cái nhìn chằm chằm của cụ. Ông ấy không quá quen với lão già nhỏ hơn ấy gần ngàn tuổi đang khiến ông ấy bận tâm bây giờ. Nhưng vì cụ là Hiệu Trưởng, ông ấy vẫn giải thích:" Trên vai vế là một sinh vật được sinh ra từ thuật giả kim của ngài Gryffindor. Nếu mà nói, tất cả các sinh vật tồn tại trên đời đều buộc lòng phải thương tiếc cho một đứa trẻ con mang được tâm hồn thuần nhiên không chút ác độc. Dù có ở trong bóng tối vẫn trong sáng."

"Tôi đã nghĩ... một tâm hồn trong sáng không nên sống trong địa ngục... đứa trẻ là người rất tốt, rất tốt. Tốt hơn bất kì người nào mà tôi dám cá là anh đã từng thấy qua trên đời."

"Phải không?" Cụ tặc lưỡi, cụ không hoài nghi về lời nói của Mũ Phân Viện. Cụ vẫn hỏi:"Tôi lấy làm lạ. Đã có người cũng nói với tôi một câu y chang vậy. Nói là đứa trẻ như Harry, không nên sinh tồn trong địa ngục. Tôi tự hỏi sống chung chạ với gia đình cũng không tới nỗi khốn khổ như vậy. Dù sao điều đó cũng là để giữ an toàn và nhân phẩm cho Harry."

"Anh đã sai rồi." Mũ Phân Viện nói thẳng thừng. Ông ấy ghét cách cụ nói về cuộc sống Harry như thế."Anh làm như vậy, đứa bé cũng không có quyền phản kháng, giãy giụa trong bóng tối. Anh nhìn xem, con bé Aurora Potter không phải vẫn ổn đấy chứ? Anh đang lo lắng điều chăng gì? Anh không nên đối xử với thằng bé như vậy. Những toan tính của anh. Chỉ là một thứ vụn vỡ nhơ nhớp dưới chân thằng bé đi qua. Tôi chắc đấy, thằng bé đã đạp trên ngàn mảnh vỡ bén nhọn đến máu xước đầy chân. Nhưng không ai có thể đặt một nỗi tăm tối nhân cách lên người thằng bé được. Dẫu cho đứa bé có sống trong vinh quang tột độ. Cũng không thể thay đổi tính nết thương yêu hằn rõ trong trái tim thằng bé. Đứa trẻ này sinh ra mang trên người là ngàn yêu thương trao đến người khác. Định mệnh sắp đặt rõ ràng đứa trẻ này sẽ sống một cuộc đời vô cùng nhấp nhô."

Cụ thở dài một hơi, cụ nếp sang cái ghế, nhìn ra ngoài cửa. Khuôn trời rộng lớn. Cụ thì thầm:"Tôi ngạc nhiên là anh nói như vậy, anh chưa từng phán đoán một đứa trẻ nào được như vậy bao giờ."

Một con cú từ bầu trời bay đến mang theo một lá thư cho cụ. Cụ lật mở tấm thư ra đọc.

"C Dumbledore thân mến!

Tôi là Anne, mt con lai nước Đc xa xôi vĩ đi. Tôi hi vng c cho phép tôi tr thành mt tr th bên cnh anh Severus. Tôi s rt biết ơn c hơn bt kì điu gì.

Tt nhiên nếu c t chi, tôi s gi lá thư này đến vào mi năm cho c. Hi vng c s xem xét yêu cu nh ca tôi.

Tôi s không làm phin quá nhiu vào cuc sng và tính toán ca c. Tôi ch mun bên cnh người tôi mun thuc v vào lúc này.

Cha tôi s vô cùng quý mến và cm ơn c vì đã chăm sóc cho tôi. Tôi chúc c bình an.

Tái bút, con gái ca Gellert Grindelwald. Anne Dleblomert Geller Grindelwald."

Cụ lẳng lặng nhìn lá thư thật lâu. Đến tận khi lá thư tự đốt thành tro trong bàn tay cụ. Cụ vẫn còn để hồn mình trôi dạt đi về phía nào. Cụ bận tâm rất nhiều về cô gái tên Anne tự xưng là con gái của Gellert này.

Cô ta đã luôn tình cờ gặp Severus Snape ở Hẻm Xéo, ở cả cuộc họp của các Độc Dược Đại Sư. Nhiều người cho rằng cô ta sẽ nhanh chóng lấy vị thế bì được tới Snape.

Chỉ có mỗi cụ là không cho rằng như vậy. Cụ thấy ghét cô nàng tên Anne ghê gớm. Ấy vậy mà cụ vẫn phải đặt lí trí lên đằng trước. Sự trầm tĩnh của cụ đã vượt qua trong đêm tối khó khăn. Cụ sẽ không để cô ta đến trường cho đến khi vài năm nữa. Nếu có gì đó thay đổi.

Cụ không mong Snape thay đổi quá nhiều vì cô ta. Vì sự an toàn của Harry.

*****

Harry đã đến được chỗ ngủ ở Kí Túc Xá của mình. Nó được đưa cho phòng cạnh phòng của Draco. Do học viện Slytherin vốn nhiều gia đình quý tộc theo học ở. Nên nhiều phần tiền được chuyển vào Hogwarts đầu tư xây dựng kí túc xá cho con cái ở thoải mái.

Vậy nên mỗi học trò đều có một phòng riêng biệt. Harry rất hài lòng về chuyện này. Cái phòng to hơn rất nhiều so với phòng dưới gầm cầu thang của nó. Ít ra thì nó có thể sống thoải mái trong suốt một năm học trong căn phòng này.

Nó dùng đũa phép vẫy vẫy cho vali tự mở ra và bay vào trong tủ quần áo. Dọn dẹp sơ sài nó mới đi tắm rửa.

Anh bay lượm rồi đứng ở cạnh giường nó, anh trầm ngâm nhìn căn phòng rất lâu đến khi nó chuẩn bị đi tắm. Anh mới mở miệng nói:"Phòng Slytherin rộng rãi hơn Gryffindor rất nhiều, Harry ạ."

"Tuy rằng anh thấy không hài lòng về chuyện em vào Slytherin. Anh biết thừa là em đủ can đảm cho học viện Gryffindor. Mũ Phân Viện lại lừa gạt em gì đó phải không? Sao em có thể vào Slytherin được nhỉ?"

Anh có vẻ khá chấp nhất với việc Harry Potter phải thuộc về Gryffindor mà không phải là Slytherin. Dẫu cho con trai anh có vào học viện Slytherin đi chăng nữa.

Nó không thích khi anh nói vậy. Anh thì vẫn lăng tăng nói phần mình:"Em biết đấy, Gryffindor ấm áp hơn Slytherin rất nhiều. Ở đó em có nhiều thứ để chơi hơn. Slytherin của bây giờ lại phức tạp, kì thị Muggle."

"Sao anh không nghĩ Muggle cũng kì thị phù thuỷ?" Nó cắt ngang giọng anh. Anh khựng lại, vì câu hỏi của nó. Chưa từng có ai hỏi anh một câu như vậy.

"Phù thuỷ dùng mọi cách tiêu diệt Muggle. Vậy nếu Muggle biết hiện diện của phù thuỷ, có dùng mọi cách tiêu diệt phù thủy không? Em có đôi khi suy nghĩ về chuyện này. Anh trả lời cho em rồi chúng ta nói tiếp chủ đề học viện nhé!"

"Harry.." Anh đưa đôi mắt xanh của anh, không sạch sẽ được như nó. Ẩn chứa ưu sầu buồn bực."Anh vẫn phải nói với em chuyện này.. Hãy cố gắng tìm cơ hội thay đổi cuộc sống của mình. Vì em chỉ có một mình em. Em không là người thuộc về trong vòng chính thức của tộc Potter. Em giờ chỉ là một trẻ mồ côi mà thôi... trẻ côi cúc..."

Không ai cần hơn cả anh.

Dường như nó hiểu được lời anh nói ở đằng sau. Nó cười nói với anh thật dịu dàng, trăn trở:"Em vẫn có rất nhiều người yêu thương. Em cũng yêu thương chính em rất nhiều. Vì em là người sinh ra được yêu thương và yêu thương người khác."

Nó cầm quần áo bay thẳng vào trong phòng tắm. Nó ngâm mình trong bồn hết nửa tiếng mới chậm chạp ra ngoài.

Anh thì đã biến đi đâu mất. Nó cũng không buồn để tâm mà nằm ườn trên giường nhắm mắt lại. Nó tin rằng nó ngủ một giấc thì ngày mai anh sẽ lại xuất hiện và tiếp tục với khuôn mặt cau có nóng vội, thiên chân của anh mà dạy dỗ nó.

Nó mở sách đặt lên bàn đọc. Cái đèn nến nho nhỏ khiến mắt nó hơi mờ. Nhất là khi đối diện với dòng chữ trên sách. Nó vẫn lấy sổ tay ra ghi ghi chép chép. Nó lại gạch một đường, lại nhíu mày lại.

Dù cho anh có chỉ dạy tất cả cho nó, nó vẫn không có ngày nào là buông lơ bản thân trong học tập. Nó bức thiết học tập. Như mọi người thường nói với nó. Học tập có thể mang lại cho nó một cơ hội đổi đời. Nó cũng tin điều đó. Nó tin học tập sẽ mang lại cho nó tự do bay cao trên bầu trời rộng lớn.

Còn thực lực sẽ cho nó thêm một phần nào tự bảo vệ mình.

Đêm đó, Harry nằm mơ, mơ thấy cuộc đời của anh, mơ thấy thầy Snape đã bảo vệ anh qua từng chuyện. Mơ thấy chú Sirius chết trước mặt anh. Mơ thấy muôn thuở đau thương người chết.

Nó giật mình tỉnh dậy khi mà quần áo nó thấm mồ hôi lạnh. Choàng qua gò má, từng giọt nước mắt rơi xuống. Chuyện anh, chuyện nó. Giống như là một, không thể tách rời vậy. Nó khóc thút thít một hồi. Rồi nó cũng trở lại bình thường rất nhanh.

Ngày học đầu tiên của nó, nó mặc đồ tươm tất, chỉ có mỗi mắt kính gãy gọng gãy tròng vẫn được bó bằng băng keo. Nó ra sớm nhất, sau đó mới tới lần lượt học trò ra ngoài.

Draco thấy nó thì chạy lại vui vẻ. Cậu ta giữ trạng thái khá tốt cho ngày đầu tiên. Không thiếu chọc tức Gryffindor.

Sáng vậy, nó đi đến Sảnh ngồi ăn. Gryffindor khá tự do tự tại nên chúng cũng ngủ đến sát giờ mới xuất hiện. Nó có để ý một học trò nữ bên bàn đó thức rất sớm. Cách biệt nhiều so với tụi học trò chung viện.

Draco thì mỉa mai:"Một con nhỏ máu bùn thôi mà mày để ý nó quá làm gì?"

"Draco Malfoy." Harry không thích bạn bè nó cư xử như vậy chút nào. Nhưng nó vẫn cố gắng kiên nhẫn trước mặt bạn nó:"Mình biết là bồ luôn cảm thấy việc bồ sinh ra trong một gia đình giàu có, thuần khiết khiến bồ nghĩ rằng không ai bì bằng với bồ."

"Nhưng mình hỏi bồ, ở trong trường học, bồ là gì?"

"Học trò, thì sao?" Cậu ta khá hênh mặt không hiểu ý của Harry. Nó liếc nhìn vào đôi mắt xanh xám của Draco. Nó nói đanh thép:"Tất cả người trong trường này, ở bàn ăn của bốn học viện đều là học trò. Vậy thì bồ khinh thường người khác là ý gì? Ở ngoài, mình không biết bồ sống thế nào nhưng bước vào trường, chúng ta chỉ có nhiệm vụ học tập thôi. Hiểu chứ? Sống công bằng không liên quan tới địa vị, tiền bạc. Phân chia theo nhân cách mà sống."

"Nếu bồ như vậy, mình sẽ không thể làm bạn với một Draco dễ thương như bồ nữa. Mình lấy làm tiếc. Nhưng mà mình làm sao chấp nhận được người bạn mình lại suy nghĩ như vậy... bồ có thể thay đổi vì mình không? Chỉ một chút thôi? Nhé Draco..."

Trước ánh mắt chân thành của Harry. Cậu ta không thể nói lời từ chối. Miệng hé mở lại nhắm chặt. Cậu ta nghĩ ngợi, nhớ đến chuyện nó từng nói:"Mình chơi chung với Draco, không phải Malfoy. Mình chưa từng biết Malfoy là ai."

Cậu ta đành gật đầu dù không muốn. Cậu ta đã quen với vị thế cao hơn người khác. Ăn sâu vào trong máu mình. Giờ trước mặt Harry. Cậu ta mới nhân nhượng một chút. Chỉ vì nó mang lại cho cậu ta cảm giác không ai có thể mang lại. Là một người bạn ấm áp như mùa xuân. Che lấp được cả trời đông lạnh rét.

"Mình tin Draco sẽ làm được mà. Mình rất rất là quý cái tính chịu thay đổi của Draco luôn đó. Draco ngoan quá, thưởng cho cục kẹo nè." Không biết từ đâu mà Harry có thể lôi được viên kẹo đưa cho cậu ta.

Cậu ta bỏ qua cảm xúc không vui mà cầm lấy viên kẹo. Căng mặt nói với Harry:"Được rồi, được rồi, không cần khen tặng tao. Ba má tao sẽ vui nếu tao lịch thiệp như vậy thôi."

Harry cười tít mắt, nụ cười ngây ngô của một đứa trẻ. Đơn thuần, chân thành hơn bất kì kẻ nào. Nó không biết nụ cười này của nó, có thể xoa dịu tâm hồn một người trong đày đoạ đến mức độ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro