C6: Hết Tiết Học Tuần Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như lịch hằng ngày, buổi sáng sẽ ăn vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 15. Sao đó là 15 phút giải lao di chuyển đến lớp học.

Sau đó Harry đã được học từng bộ môn trong các ngày. Nhìn sơ sơ thì biểu đồ đi học của Harry không quá nổi dày dặc nhưng chương trình học của một phù thuỷ cơ bản vẫn rất nhiều.

Ở ngày đầu tiên đi học, Harry phải tập làm quen với một trăm bốn mươi hai cái cầu thang trong trường. Trong quá trình di chuyển đến các phòng học. Draco cũng đi theo sau nó để đến lớp. Cậu ta đi cùng với hai bè to xác tên Crabbe và Goyle.

"Hôm nay là ngày cuối tuần rồi, nghe đâu phải học chung với tụi Gryffindor trong tiết này nữa." Draco Malfoy không được vui khi phải chạm mặt với các sư tử nhỏ. Cậu ta lầm bầm làu bàu suốt dọc đường đi."Chúng sẽ lại ồn ào, tao không thích thế đâu. Toàn một đám bẩn thỉu. Ba tao không hi vọng tao gần gũi với tụi Gryffindor chút nào vì bọn chúng sẽ kéo tao xuống."

Harry ngừng lại nhìn Draco. Cậu ta biết mình lại làu bàu điều nó không thích. Nhưng vẫn cứng đầu nhìn nó.

Trước thái độ của Draco, nó chỉ im lặng vài giây lại tiếp tục di chuyển xuống tầng hầm. Draco đuổi theo nói:"Này, mày có cần phải vậy không hả?"

"Bồ có tôn trọng mình không Draco?" Harry hỏi. Khi cậu ta vẫn đang lấp lửng chưa trả lời. Nó thì thào lặp lại:"Bồ có tôn trọng mình không hả? Ba má mình là Gryffindor đó.."

"Tao..." Draco không hiểu. Cậu ta không hiểu vì sao mà nó lại có thái độ như vậy. Vì từ khi còn nhỏ, cậu ta được biết Slytherin là tốt nhất, vĩ đại nhất. Cậu ta sinh ra với dòng máu quý tộc cao quý, là con trai duy nhất của dòng dõi Malfoy lâu đời. Cậu ta không hiểu vì sao cậu ta phải khiêm nhượng.

Cậu ta có một cung cách ngạo mạn, kiêu kì. Một Malfoy đầy lòng tự trọng cùng cao quý.

"Mình biết, Draco. Mình biết là bồ sinh ra đã không lo nghĩ về xuất thân, vật chất, quan hệ, địa vị. Nhưng mình thấy bồ càng như vậy, bồ sẽ khiến bồ thành một đứa trẻ hư. Một đứa trẻ đáng thương." Nó đặt tay lên vai của cậu ta. "Mình hi vọng bồ sẽ dùng chính suy nghĩ của riêng bồ, không bị ảnh hưởng bởi ai mà nhìn xem, bọn họ, những người không cùng địa vị với bồ đấy. Liệu có thật là hèn hạ như bồ nghĩ không."

"Mình muốn bồ hiểu, tất cả những người không được quyền lựa chọn cho cuộc đời lúc sinh ra. Có lẽ đời đưa đẩy khiến họ sống tằng tiện, tự tôn áp xuống cả lòng đất. Nhưng chắc chắn, họ sẽ không như loài dòi bọ. Bồ phải dùng trái tim quan sát. Vì bồ là bạn mình."

"Được rồi, mày cứ nói mãi." Draco hất tay của nó đi, không thèm nhìn vào mặt nó. Cậu ta vẫn đứng đó chờ Harry đi trước.

Có thể thấy, không phải là Draco chẳng nghe gì lọt vào tai. Nó hi vọng, một ngày nào đó theo thời gian. Draco sẽ thật sự nhìn người khác với vị trí bằng nhau. Chỉ có như vậy, cậu ta mới không bị thiệt thòi.

Đến được phòng học là đi được một đoạn. Nó vào lớp ngồi bàn đầu. Ở bên học viện Gryffindor cũng lục đục đi vào trong lớp.

Hai bên học viện cứ gà bay chó sủa, gặp nhau là cắn là xé. Không thiếu lời nói mỉa mai qua lại. Cũng không có người quản, bọn chúng càng làm quá lên.

"Im lặng." Nó kéo Draco trở lại trước khi cậu ta nhào vào đánh lộn với Ron. Nó liếc sang Ron Weasley. Mặt y còn đang đỏ hừng hực trừng to mắt nhìn nó. Nó cười gật đầu nói:"Các bồ đừng gây sự với nhau nữa. Weasley, mình tin chắc là bồ hiểu chuyện hơn Draco nhiều mà. Phải không?"

"Tại sao tao phải hiểu chuyện với Slytherin.." Ron làu bàu làu bàu, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi im lặng. Thỉnh thoảng lại liếc mắt trừng với Draco.

Nó vỗ vào vai của Draco nói:"Gia đình Weasley vẫn là gia đình thuần khiết đấy Draco. Nếu bồ tra xét ở những đời trước, bồ còn biết Weasley với bồ cũng là họ hàng bà con xa."

Nó có nghe anh kể loáng thoáng về chuyện này. Draco chỉ nhếch miệng cười. Chẳng thèm quan tâm tới chuyện Harry nói. Cậu ta ghét Weasley, khinh thường cả nhà Weasley. Vì bọn họ nghèo nàn, suốt ngày tranh đua với ba cậu ta.

Nó nghiêng đầu nhìn Draco, giọng nó dịu dàng:"Draco là một đứa trẻ hư."

Draco hất mặt đi không đáp lời với nó. Cậu ta cũng không gây sự với Weasley nữa. Nó cũng không muốn quá khó khăn với Draco.

Tiếng chuông vào tiết reo lên. Giáo sư từ ngoài cửa đi nhanh vào trong phòng học. Các cửa sổ cũng theo bước chân của thầy Snape mà đóng lại.

Thầy ngồi trên ghế, liếc mặt nhìn tụi học trò lặng căm ở phía dưới. Ông chỉ nhếch miệng lên bắt đầu điểm dành từng đứa. Dừng lại ở cái tên Harry Potter.

"À, phải rồi, Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta."

Giọng ông nhầy nhụa y hệt với giọng Draco ở lần đầu gặp mặt nó. Có vài tiếng cười thì thào không biết bắt nguồn từ đâu. Cũng có nhiều ánh nhìn chăm chú vào Harry. Mong muốn được ngó thấy cái người tên Harry Potter rốt cuộc là như thế nào.

Điểm danh xong, thầy Snape phát biểu. Phần thuyết luận vài câu như mọi năm thầy vẫn nói.

"Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũn chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."

Sau đó là tiết mục vài câu hỏi khó dễ với nó. Nó đều có thể trả lời dễ dàng. Thầy cũng không bận tâm nữa. Coi như nó không có mặt ở trong lớp.

Khác với trong giấc mơ của nó, thầy có vẻ dễ tính hơn một chút. Là do lần gặp trước đó của nó và thầy ư? Hay do thầy thấy nó không được bình thường nên thầy cũng không muốn làm khó.

Nói tóm lại là chuyện tốt.

Nó bắt cặp với Draco Malfoy trong tiết để làm độc dược. Thuận lợi nộp bài lên. Thầy cũng chỉ chấm cho con điểm E rồi làm ngơ đi nhóm của nó.

"Ê, mày có làm gì thầy Snape không? Thầy không được ưa mày. Tao cảm thấy vậy. Nếu mày không biết, tao có thể hỏi ba tao giùm mày." Draco lại cười khúc khích.

"Ba má bồ có hiểu về thầy không?" Nó hỏi ngược lại, cụp mắt xuống nhìn về bàn chân. Nó âu lo:"Không sao đâu, mình là đứa trẻ chưa đủ ngoan nên thầy Snape không thích mình là chuyện bình thường mà."

Draco lại im lặng, cậu ta há miệng, rồi nuốt lời nói vào trong dạ. Nó cũng không nói gì thêm mà nhìn về phía thầy thật lâu. Nó thì thào trong lòng nó.

"Thy Snape, thy vn quyết đnh li nơi này bo v con sao? Thy Snape..."

Ở trong lòng nó, thầy Snape cũng giống như nó. Là những đứa trẻ cố ngoan để được ba má thương yêu. Nó sẽ thật ngoan cho tới ngày gặp lại ba má. Nghe ba má nói với nó:"Con thật ngoan, ba má yêu con."

Chỉ cần nghe được câu đó thôi. Nó sẽ oà khóc, sẽ cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp. Dù giờ vẫn tốt đẹp. Nó có đồ ăn, có quần áo, có sách vở. Có thể đi học và có thể tự do. Có thể yêu thương người khác.

Hết tiết, Harry mới trở về phòng kí túc xá. Lại nghe Draco nói loáng thoáng là Aurora cùng với Weasley đến chỗ của Hagrid. Nó cũng không quá để tâm mà chăm chú nhìn vào đống sách trên bàn.

Anh thì vẫn chưa xuất hiện từ ngày khai giảng tới giờ. Anh để trên bàn một lá thư nhỏ.

Harry đáng yêu ca anh

Anh phi bn vic anh cn làm. Dù anh ch là mt linh hn lang thang. Anh cũng s mang tin tc tt v cho em. Hãy c đc và thc hành hết đng sách. Anh s mang sách ngôn ng đến cho em hc. Vì s an toàn ca em, vì tương lai ca em. Trước khi k thù kp quay li.

Hãy c gng tiếp thu kiến thc. Vì em là anh. Anh s luôn chúc phúc em bình an. Anh s luôn tin tưởng vào em.

Luôn ghi nh v em dù nơi nào.
Na linh hn ca em, Harry Potter.

Harry thầm thì nói gì đó rồi lặng lẽ ôm lá thư vào lòng. Khuôn mặt còn vương chút nết na trẻ con lại ướm thêm một lớp áo buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro