C46: Năm 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry thu dọn hành lí để quay trở về nhà thầy Snape. Và biết rằng mình sẽ có một kì nghỉ yên ấm cho đến hết vài tháng trời. Để quay trở trường với con tuổi 14 bắt đầu phát triển hoàn toàn.

Kì nghỉ hè của nó chớp choáng trôi qua, chẳng có gì đáng nói cả. Cũng như mọi năm ở cùng với thầy Snape. Thoải mái nhẹ nhàng, để nhịp thời gian chầm chậm đi ngang qua.

"Mày nên cẩn thận một chút." Draco Malfoy sau khi bước xuống ga tàu. Cậu ta có vẻ e ngại cho chuyện gì đó khi cứ ngó mắt về hướng lâu đài Hogwarts."Thật ngạc nhiên là năm nay mày không đi chung với thầy Snape tới trường. Mà tao nghĩ là tao biết lí do vì sao. Ủa? Mày vẫn chưa tới gặp ba tao đúng không? Hết năm nay mày nhớ tới phủ Malfoy."

"Từ từ đã." Nó kéo lại câu trước của Draco."Mày biết chuyện gì của thầy Snape mà tao chưa được biết cơ?"

"Mày cứ vào trường đi." Draco né tránh bảo, cậu ta không giống như đang trêu cợt nó mà thật sự khó xử. Harry phải đem tâm sự bỏ trong lòng, nặng trịch bước vào Sảnh trong. Với đôi mắt lục dõi lên bàn giáo sư tìm kiếm bóng dáng của giáo sư. Tìm kiếm Moody mắt điên sẽ vào trường lúc sau.

Không có. Không phải.

Nó chẳng nhớ là có người đàn bà đó xuất hiện trong trường, điều đó thật quái lạ. Cái người đàn bà ngồi cạnh thầy Snape, mang đôi mắt xanh lam ló ngó nhìn nó như một con mồi. Ấm ức thay, thầy Snape dường như chẳng để ý tới nó.

Thầy cứ đăm đăm nhìn cô ta. Một cách kì quái khiến lòng nó khó chịu, day dứt. Trái tim nó cứ như đang bị bóp nghẹn lại thật chặt. Với dòng suy nghĩ chảy xiếc, nó nên lên trên đó, phải, nên xé xác cái mụ ngồi cạnh thầy Snape và nở nụ cười gớm ghiếc đó.

"Này." Draco kêu."Mày có sao không vậy? Harry, Harry, Hey."

"Tao không sao." Nó bình tĩnh chớp mắt nhìn sang Draco."Đó.. là ai? Cái mụ đó."

"Con của vị xa xứ nước Đức." Draco hơi sờ sợ trước bộ dạng của nó."Cha tao nói bả theo họ Grindelwald cũng là một kẻ thuần khiết có tiếng. Thừa kế Hắc Ma Vương đời đầu. Mà tao không hiểu sao bả tới đây dạy. Tao nghe đồn là bả thích thầy Snape. Lần đó, thầy Snape cũng có ý với bả. Ai mà biết thầy Snape nghĩ gì. Phải k-không?"

"..." Harry trầm tư một lúc, có chút thấp thỏm tràn lan ở đáy lòng nó. Nó nhìn sang dãy Gryffindor rồi nhìn qua dãy Ravenclaw nhìn Aurora đang cười đùa cùng Cedric.

"Thầy Snape thích cái mụ đó hả?" Nó hỏi, mày đen cau lại.

"Harry, có ai nói với mày là bây giờ trông mày rất giống thầy Snape không?" Cậu ta hơi cợt nhã, thật ra là đang cố gắng để bản thân không quá sợ hãi trước nó."Tao chỉ nghe vậy thôi chứ chưa xác thực mà. Chẳng phải mày đã luôn ở cùng thầy Snape sao? Ông ấy không nói gì cho mày biết à? Bả hay xuất hiện trong mấy cuộc họp dược sư và cũng hay viết thư cho thầy Snape."

"Ờ," nó hững hờ nhìn vào mấy món ăn trên bàn mà không có tí cảm xúc nào. Những món ăn cũng đang dần không ngon miệng ở trước mặt nó. Thật khó phân xử làm sao. Nó đang ghen, đang phát hờn khi người đàn ông vốn dĩ mà nó cho rằng chỉ có mình nó đang ngồi cạnh một mụ đàn bà say đắm ông ấy. Tâm trạng nó bức bối kinh khủng.

Ngay sau khi xong bữa ăn tối, nó chạy nhanh trở về tầng hầm ngay lập tức. Chỉ muốn dò hỏi thầy Snape rốt cuộc cái mụ đàn bà đó là ai. Liệu ông ấy có thích mụ không? Liệu ông ấy có yêu..

Nó dừng chân ngay khi nghe tiếng mùi mẫn đàn bà xuýt xoa cạnh hơi thở trĩu nặng của người đàn ông tại trong tầng hầm. Nó đứng đờ ra vài phút, không tin nổi. Nó không biết nữa, nó chỉ dám đứng ở đó chứ chẳng dám bước vào trong. Nỗi sợ đối mặt với cái cảnh mà nó chẳng tin nổi đang ở trong đó. Nơi mà thầy Snape đã cùng sinh sống với nó suốt.

"Trò đang làm gì vậy?" Thình lình, bóng dáng của người đàn ông mà vốn dĩ nên ở trong đó lại xuất hiện ở sau lưng nó. Ông ấy lặp lại câu hỏi:"Trò đang làm gì ở đây? Tại sao không vào trong?"

"T-thầy Snape." Bỗng chốc cảm xúc của nó vỡ oà, nó kiềm nén lại nỗi bất an đến mức run rẩy tay chân, bám víu lấy áo của ông ấy."Con.. con tưởng là thầy với.. cái người phụ nữ mới vào đó.."

Giáo sư Snape im lặng một lúc, ông ấy thở một hơi nhẹ, vuốt đầu nó dịu dàng:"Tôi đã từng nói với trò rằng tôi không hứng thú với mấy chuyện vợ chồng của trò rồi mà. Chắc là trò đã sợ mấy chuyện hạt dưa hạt bí không đâu vào đâu. Hay có kẻ nào nhiều chuyện nói gì đó với trò hả?"

"Con thấy con đang ích kỉ.." Nó thì thào."Nếu con cứ ích kỉ như vậy sẽ thật không nên. Thầy Snape à, với góc nhìn của người ngoài, họ sẽ chỉ thấy con ích kỉ khi không muốn thầy quen một người khác. Ngăn cấm hạnh phúc đến với thầy."

"Trò là hạnh phúc của tôi."

"....con xin lỗi.."

"Chẳng có gì để mà phải xin lỗi cả." Thầy Snape dắt tay nó vào trong. Nhìn Anne, Cô ta đang gác chân ở trên ghế sô pha, gương mặt mờ muội, lấp lửng nhìn về hướng của ông. Đáp lại, ông ấy lạnh lùng như tảng băng vậy."Cút ra khỏi hầm của tôi, quý cô Grindelwald. Nếu cô còn biết nhận thức về việc cô bất lịch sự đến thế nào."

"Thôi nào, Sev, anh không cần.. ủa.. thằng nhóc này là ai nhỉ? À.. Harry Potter phải không?"

"Câm miệng, tôi chẳng hề cho phép cô gọi tôi cái tên riêng bao giờ. Không ai dạy cô về lễ độ của một quỷ bà nên học sao?" Thầy Snape cười quái đản, giọng móc mỉa."Đúng là tôi chẳng nên nói chuyện với một đầu rỗng. Nhưng tôi vẫn buộc phải làm vậy vì Merlin cho tôi biết phép lịch sự tối thiểu dành cho một phái nữ. Dù cô ta đang thể hiện mình như một kẻ chẳng có học thức, không được dạy."

"Mm, anh cũng không cần quá quắt vậy." Cô ta nhoẻn miệng cười trên môi đỏ mọng như rượu vang. Dáng người yểu điệu vòng ra hướng của nó."Xem nào, một thằng bé kháu khỉnh được lòng giáo sư Snape, phải hôn nào? Tôi thấy lạ đấy."

"Anne Grindelwald." Giọng thầy Snape gắt gỏng hơn.

"Anh không cần phải khó chịu, anh biết là em vẫn luôn yêu thầm anh mà? Chẳng phải còn chút nữa là chúng ta đã là một đôi sao? Em vẫn chờ đợi tin tức của anh đấy, Sev." Cô ta cười đùa, lả lướt ra khỏi hầm mà vẫn để mùi hương thơm đàn bà nồng say. Mà bất cứ kẻ đàn ông nào cũng sẽ mê đắm ngay cái mùi thơm đấy.

"Thầy Snape.." Nó nhỏ giọng. Có chút sợ, đan xen nỗi âu lo và một chút vui vẻ khác thường.

"Ừ." Thái độ thầy Snape cũng có chút lạnh lùng khi nói chuyện với nó. Chẳng giống như mọi khi êm ái dịu dàng. Làm nó có chút muốn khóc. Nó quay mặt đi giả vờ như chẳng có gì.

Buổi tối đó, nó nằm trên giường suy nghĩ miên man, thầy Snape thì đã lẳng lặng ngủ, hơi thở của ông ấy đều đặn ở bên tai nó. Nó cảm thấy có chút khó nói, bực tức, ấm ức.

Nó biết rằng những cảm xúc này của nó là không nên có. Nó đã bị ông ấy làm chiều hư, nó đang làm mất đi cái sự hiểu chuyện ban đầu của nó. Lẽ ra, nó không nên buông xuôi lòng nó, không nên quá mở rộng con tim nó. Nhưng liệu có ai đứng trước một người đang đối xử với mình đặc biệt, trân trọng như cách thầy Snape đối xử nó mà còn giữ được nguyên vẹn ban đầu.

Nước mắt nó chảy ròng qua thái dương, ướt đẫm xuống gối. Lưng nó quay đối diện giường thầy Snape. Nước mắt vẫn cứ chảy, thầy Snape sẽ không thức dậy để dỗ nó. Sự hiện diện của Anne Grindelwald mang đến cho nó cảm giác thật sự bất an.

Sáng sớm, nó thức trước thầy Snape, đi ra khỏi tầng hầm chứ chẳng đợi ở lại ăn sáng. Tầm nhìn của nó lấp ló xung quanh Phòng Chung của Slytherin. Một ngày hiếm có, nó chịu dẫn dắt tụi học trò đến Sảnh trong sự bỡ ngỡ của Draco Malfoy. Và hứng thú tọc mạch của Blaise Zabini.

"Tao nghĩ mày đừng có hỏi mấy chuyện tào lao vào bây giờ. Nếu mày không muốn bị xử ra trò." Draco lặng lẽ cảnh báo Zabini trước khi y lại bày ra thêm trò gì khác.

"Không phải chuyện của mày." Blaise nói nhơn nhở, chẳng xem cậu ta vào mặt. Có chút mỉa mai nhìn về hướng của Harry." Mày không thấy sự thay đổi của vị cầm đầu học viện chúng ta sao? Cậu ấy đã trở thành một con người như này, tự tin và luôn ngẩng cao đầu đi về phía trước. Vậy mày có nghĩ tại sao cậu ấy có thể có được con người hoàn chỉnh như bây giờ không?"

Vì thầy Snape.

"Im miệng đi." Draco nói."Đừng nói mấy chuyện đó thêm lần nào nữa."

"Biết rồi."

Vì tất cả ở hiện tại, Harry có được đều đến từ thầy Snape cho. Không có ông ấy thì nó còn lại gì? Ngoài một đống đổ nát chăng? Không, không hề.

"Mày đừng quên, Harry có thực lực mạnh đến mức nào và đó mới là lí do chúng ta tin phục theo." Cậu ta thì thầm bên tai của Blaise một cách chắc nịch. Đầy tin tưởng nhìn về bóng lưng của Harry."Rồi mày sẽ thấy thôi."

"Đúng... "

Harry bước chân tới Sảnh, nó đã thấy thầy Snape ngồi trên dãy giáo sư, tóc rối bờ với đôi môi mím chặt thành một đường thẳng. Ông ấy đang viết rõ cảm xúc bất mãn trên gương mặt. Nó lơ đi ngồi vào bàn Slytherin và bắt đầu ăn uống.

Anne ngồi cạnh thầy Snape, cô ta lên giọng cười đùa:"Xem kìa, em bảo rồi mà, thằng bé sẽ chẳng hiểu gì cho anh đâu. Không ai có thể hiểu anh và yêu anh bằng em. Sev, tại sao anh vẫn không chịu nhìn về hướng em chứ. Em vẫn còn gì chưa đủ tốt để xứng với anh sao?"

"Im đi, cô có đánh răng chưa vậy, miệng hôi hám." Thầy Snape êm giọng nói, từ tốn cắt miếng trên bàn. Chẳng hề để ý gương mặt của cô ta nhăn nhó thế nào sau cái câu của ông.

Ông ta chỉ lo ngó ngàng quan tâm vào cục bông nhỏ. Biết rằng cậu ấy đang có cảm giác khó chịu dành cho quý cô Anne Grindelwald phiền phức. Ông ta thật sự muốn đuổi thẳng cẳng cô ta ra khỏi trường Hogwarts cho đỡ dơ mắt, bẩn tai. Nhưng cụ Dumbledore lại không cho phép ông ta làm điều đó.

Đằng sau những cảm xúc khó miêu tả thành lời của riêng giáo sư Snape. Là mọi suy nghĩ dong dài về việc định hướng tương lai cho Harry Snape. Và cả nghĩ về mấy con đàn bà( cũng có thể là vài tên đàn ông dê xồm) sau này sẽ bám riết theo cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro