C47: Thẳng Thắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anne Grindelwald đúng là một người có mặt rất dày. Harry vốn là đứa hiền lành, hiếm khi nghĩ xấu về người khác cũng phải ghét đắng cái người phụ nữ đó. Mặc kệ thầy Snape liên tục lạnh lùng, áp đảo thì cô ta càng bám dai hơn. Cứ như là hiểu rõ tính tình của thầy Snape vậy.

Nó trở về hầm sau một ngày ngỡ là cả một thập kỉ trôi qua. Bởi sự làm phiền của Anne kéo dài. Cô ta bám tới tận phòng thầy Snape. Thái độ láu cá nhìn nó.

"Thầy Snape..." Nó gọi tên ông ấy, chờ đợi hành động của ông ấy. Tống cổ cô ta ra khỏi tầng hầm ngay lập tức. Như những gì nó nghĩ tới và mong đợi.

Thầy Snape trầm mặc nhìn nụ cười gợi cảm của cô ta. Ánh mắt của ông ấy chẳng hề nằm trên người nó. Đôi mắt đen đó đang đổ dồn lên gương mặt của Anne, đổ dồn lên giọng nói lém lĩnh của một quý cô. Hoặc là một người bậc thầy độc dược chẳng thua kém gì.

"Thầy Snape..." nó cố kêu lại thêm một lần nữa. Lần này là chất chứa thêm một nỗi sợ hãi, nặng thêm một loại tình cảm. Thật sự vô cùng.. quá mức đối với Harry cũng như đối với thầy Snape.

"Đi ra ngoài." Thầy Snape gằn giọng với Anne. Bộ dạng bây giờ của ông ấy trông mới giống với người mà nó biết tới.

Nỗi sợ hãi về sự xuất hiện của Anne lúc nào cũng chiếm hữu khắp đầu óc và trái tim của nó. Chẳng khác nào như đang đi trên một mặt băng mỏng. Từng bước từng bước đều có thể gặp nguy hiểm.

Giờ Harry trông chẳng khác gì một con nhím đang nổi hết gai lên để tự vệ. Che chở đi phần yếu ớt của chính mình. Nó nhìn cô ta cút ra khỏi tầng hầm. Mất một khoảng thời gian, nó mới đưa mắt về gương mặt của thầy Snape. Góc nghiêng trần trụi ở trong mắt nó. Với thứ cảm xúc bơ phờ khó tả thành lời. Môi nó run lên, không thể thốt ra từ nào.

"Thầy đã phân vân về chuyện gì vậy hả? Thầy Snape?" Nó lấy can đảm rặn hỏi ông ấy. Mắt nó khó tin nhìn ông."Thầy có thể nói cho em biết thầy đã phân vân về chuyện gì vậy hả?"

"Trò..."

Là xưng em chứ không phải con.

Nó dần mềm mại như vừa nhận ra được chuyện gì đó. Nó cười buồn bảo:"Chắc là thầy đã tìm được người thầy muốn bảo vệ chở che với tư cách vợ chồng rồi chứ gì? Có đúng không? Thầy đã nhìn coi ấy một cách như đang nhìn người yêu. Thầy đâu cần phải chối bỏ em làm gì."

"Không." Thầy Snape nhăn mày lại. Chẳng hiểu sao nỗi bất an buộc ông ấy phải giải thích với nó."Thầy Dumbledore muốn tôi phải tiếp xúc với cô ta để thu thập thông tin. Ông ta sợ rằng sẽ có thế lực thứ ba xuất hiện trong cuộc chiến.. tôi xin lỗi khi đã không nói cho em biết.."

"Vậy ra là em không hiểu chuyện nên đã cư xử sai rồi, làm hỏng bét cả chuyện của thầy Snape rồi." Nó lủi thủi.

"Harry, đừng nghĩ nhiều," ông ấy dịu dàng, đưa tay kéo nó lại. Ngón tay nhéo má nó. Thay cho cái ôm vì giờ nó đã lớn. Ông muốn giữ khoảng cách với nó. Nhưng điều đó chẳng cản trở được việc ông ấy muốn an ủi nó bằng một hành động gần gũi nào đó.

"..."

"Đừng khóc nữa." Thầy Snape cố gắng an ủi nó, những giọt nước mắt của nó cứ tuông ra như thác. Lau mãi chẳng hết.

"Lần sau.. nhất định phải nói trước cho em biết. Em đã rất sợ, rất sợ. Em sợ thầy sẽ thật sự bỏ đi. Nhưng em cũng biết những ngày qua em chẳng hề hiểu chuyện một chút nào. Em sợ thầy không còn cần em nữa. Em sẽ chẳng còn ai cần nữa."

Thầy Snape lơ đi tự xưng em của Harry. Ông vỗ vào đầu tóc nó nói:"Tôi đã biết, tôi xin lỗi khi đã không nói trước với trò. Nhưng.. tôi vẫn phải chỉnh sửa điều này của trò. Dù cho chẳng ai cần trò, trò vẫn phải tiếp tục sống. Mạng sống của trò không phải dựa vào việc cần của người khác mới sống."

"Nhưng sống khổ quá nếu chẳng còn có ai.."

"..hứa với tôi, dù thế nào đi nữa phải luôn tiếp rục sống có biết không? Đây là lời hứa."

"Em không dám chắc.. việc tiếp tục sống đối với em, giống như mỗi ngày đều đang uống một liều thuốc độc. Quằn quại cào xé ruột gan. Chẳng có nổi một chút sức lực nào để làm việc gì khác.."

"Trò có thương tôi không?"

"Có ạ."

"Vậy thì hứa với tôi."

".. em xin hứa."

"Tôi cũng hứa với trò, dù có chuyện gì, tôi cũng sẽ luôn ở sau lưng trò."

"Thầy thay một lời hứa khác có được không?"

"Trò muốn điều gì?"

"Em muốn thầy hứa rằng, dẫu cho em thế nào, thầy vẫn sẽ tiếp tục sống. Sống thay em, nhìn đến trăng sao trên trời."

"Vớ vẩn." Thầy Snape dọa nạt lại ngay.

"Em nói thật đấy, thầy phải luôn sống nhé."

"Được rồi.. tôi hứa đấy.." nếu trò có chuyện gì, tôi sẽ cùng trò xuống mồ. Ở thế giới bên kia chẳng biết thế nào, liệu trò có thể một mình đối mặt không? Tôi còn sống thì vẫn sẽ là một nỗi bất an kéo dài cùng khốn khổ.

Nó mới trở lại như bình thường, chịu ăn tối và lên giường ngủ. So với ngày đầu tiên mà Anne tới đây thì nó đã có thái độ tốt hơn rất nhiều. Thầy Snape đã xem là nó chịu mở lòng để chấp nhận việc bản thân cũng sẽ có những lúc không hiểu chuyện. Thứ ông ấy cần không phải là một con người có linh hồn bị ép chín. Mà là một người đồng hành đúng bản ngã, đúng bản chất con người thật đi cạnh ông trên đoạn đường dài phía trước.

Dù mấy ngày tiếp theo Anne có liên tục đến làm phiền thầy Snape cũng chẳng thể khiến nó phải gồng ra bộ dạng như trước nữa. Nó giống như đang nhìn một gái bán hoa cao cấp cố mặt dày bám theo thầy Snape.

Trước giờ nó chẳng thèm nói chuyện với cô ta, đơn giản chỉ là vì nó chẳng xem cô ta vào trong mắt nó. Thứ làm nó sợ chỉ là thái độ của thầy Snape mà thôi. Nhìn chung, bản thân Harry vẫn là một con người đầy kiêu hãnh. Cái tánh thói kiêu hãnh tự tin đấy cũng được chính tay thầy Snape nuôi ra đấy.

Dù cô ta có là giáo sư bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đi nữa. Cố tình gây khó dễ nó trong tiết cũng chẳng làm nó ban phước cho cô ta một chút thái độ hiền lành nào.

Rất nhanh mấy học sinh từ trường khác đã tới. Tụ lại để bắt đầu cho cuộc thi Chiếc Cốc Lửa. Trường Hogwarts tấp nập dọn dẹp từ bữa giờ. Nó không lấy làm lạ khi thấy mấy gương mặt quen thuộc. Nhưng nó mới nhớ tới chuyện rằng Voldemort vẫn đang tồn tại.

Gã đang quanh quẩn đâu đó trên đất Anh mà chính sự an toàn cùng yên bình do bóng lưng thầy Snape đã che chở đi. Biết đâu chừng năm nay gã sẽ quay trở lại thì sao?

Nó không biết nữa. Nó ngó ngàng qua Aurora, nhìn bóng quỷ đỏ sau lưng nàng ta đang thấp thoáng. Anh đang ngó ngàng đối mắt với nó. Và anh cũng rời tầm mắt đi rất nhanh, như một cơn gió thoáng qua vậy. Có điều mỗi lần nhìn thấy anh, nó đều cảm thấy rợn hết gai óc. Cảm giác lạnh buốt gáy.

Có lẽ là anh đã dẫn dắt cho Aurora tiêu diệt hết mấy cái Trường Sinh Linh Giá của gã rồi. Nó thoáng nhớ qua thầy Quirrell. Rồi lại vụt nhanh qua dòng kí ức mê mang dài dòng của nó. Đến khi trở về tầng hầm, nó vẫn chưa khá khẩm hơn chút nào.

"Cái Sảnh đông muốn ngộp thở." Nó than vãn ngay từ câu đầu tiên nói chuyện với thầy Snape."Thầy không thấy đâu, thằng Draco nhìn đám nữ sinh lác cả mắt đấy. Em không nghĩ là nó còn có tố chất thích ngắm gái đẹp như vậy. Thầy có thích ngắm bọn họ không? Những cô gái đẹp ấy."

"Không có hứng thú." Thầy Snape kiệm lời, tay châm mực viết lên tờ thư vừa được gởi tới."Trò nên tập chung vào việc học, đừng quan tâm gì tới đống chuyện của Chiếc Cốc Lửa hết. Biết chưa?"

"Dấu hiệu đen của thầy.. sao rồi?"

"Đã biến mất!" Thầy Snape cúi thấp đầu, để tóc che khuất khuôn mặt trong bóng tối được soi sáng bằng ánh nến và ngọn lửa ở lò sưởi. Ông ấy đang che giấu thứ cảm xúc gì đó khác của ông ấy trong giờ phút này.

"Thầy thấy buồn sao?" Nó nhạy cảm lắm, đã vậy, nó quan tâm thầy Snape hơn bất cứ kẻ nào. Nên nó càng dễ cảm nhận được cảm xúc của ông ấy hiện diện ấp ủ. Chỉ qua cái khẽ nhăn mày, hơi nhếch miệng hay giọng hừ hừ êm ái. Nó đều có thể nhận ra từng ti từng tí cảm xúc của ông.

"Một chút."

".. ước mơ của thầy đã bị cắt ngang dang dở nhỉ?" Nó thấp thoáng hỏi, bước chân lại gần ông hơn. Và trao cho ông ấy một cái ôm an ủi."Em sẽ ấp ủ ước mơ hi vọng này của thầy nhé! Em giữ nó trong trái tim em. Rằng đó là tất cả của thời niên thiếu phấn đấu. Em sẽ thay thầy trân trọng chúng có được không?"

"Cảm ơn.. cảm ơn.." Thầy Snape thì thào, hai tay níu chặt lưng của nó."Cảm ơn trò.. vì đã luôn trân trọng tất cả cảm xúc yếu mềm và sai lầm của tôi. Dù cho điều đó thật tồi tệ đến nhường nào."

"Giờ chúng đã nằm ở trong tim em rồi, em đã khoá chặt chúng trong một cái két. Những ước mơ của thầy đấy. Thầy đừng buồn nữa, chúng vẫn nằm gọn trong trái tim em đấy thôi. Giờ thì thầy sẽ nuôi dưỡng một ước mơ mới nhé, ấp ủ lớn hơn và em cùng thầy nuôi dưỡng nó."

"...." Trò sẽ không biết những lời nói ấp ủ của trò có thể xoa dịu tâm hồn của một kẻ tổn thương như tôi đến mức độ nào đâu.

Nó ở yên ôm thầy Snape một lúc lâu. Đến khi ông ấy buông lỏng bàn tay từ sau lưng nó. Gương mặt ông điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì. Chỉ tay qua bàn ăn bảo:"Mấy món ăn vặt của trò đã được kêu sẵn từ nãy. Trò nên lo ăn chúng đi."

"Dạ.."

Thoáng sau lưng nó, thầy Snape cong môi cười dịu dàng. Mắt đen long lanh nhìn nó tràn đầy cả điệu cười. Dù chẳng là một nụ cười hở môi, chỉ đơn giản là cong môi, kéo hai bên khoé miệng lên. Nhưng lại mang cảm giác vui vẻ diệu kì.

Hân hoan.

Cuộc sống đối với thầy Snape, chỉ đơn giản là những khoảng khắc an bình thế này, chúng giản dị. Mà lại là thứ vô giá trong cuộc sống bấp bênh.

Nó mang ước mơ của ông ấy cất vào trong tim. Ông ấy mang tất cả khoảng khắc nhỏ này vá lại trong lòng.

Nguyện cả đời này giữ mãi những kỉ niệm.

———————

ps: đòi hỏi tui ngược hẻm được đâu à nghen. :3 có lẽ là hai người trắc trở về tình cảm. Đó chắc cũng được xem là ngược. Nhưng tui không ngược mà khiến thầy Snape thành một người tồi tệ đâu:3 vì điều đó chẳng khác nào phủ nhận con người ông ấy ở nguyên tác. Chung thuỷ và hết lòng.

Tui cũng không viết cao trào gì đâu. Nên tui nghĩ sẽ có nhiều người bỏ truyện giữa chừng vì cảm thấy chán. Tui thích miêu tả cảnh hai người ở cạnh nhau nhiều hơn. Tại vì tui đọc nhiều bộ cao trào, ngược tứ lung tung rồi. Tui nghĩ mọi người cũng không thiếu đâu. Nên mọi người có thể đọc sang các bộ khác.

Tui chỉ viết theo những gì tui nghĩ là thầy Snape và Harry thật sự cần trong mối quan hệ. Tui hi vọng là có thể miêu tả kĩ càng về tình cảm của hai người họ. Thay vì tập trung miêu tả quá nhiều drama đồ trong truyện. Nói chung là vẫn có drama lặt vặt thôi.

Truyện nhấn mạnh kết HE nhe, khỏi dụ tui kết SE. Đời chưa đủ khổ hay gì mà đòi SE miết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro