C58: Hỏi Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhập học thì sẽ tới sinh nhật của Severus Snape. Nó bận tâm nghĩ sẽ tặng quà gì cho ông ấy. Nhưng trước tiên thì nó lại đến chỗ của cô Pomfrey để hỏi về chuyện hôm trước. Nó ôm cặp đến trạm xá, may là hôm nay không có bệnh nhân do còn chưa tới ngày nhập học. Cô Pomfrey còn đang rảnh tay ngồi trên ghế đọc sách.

Nó mới đến hỏi thẳng vào chủ đề thay vì tiếp tục vòng vo dong dài."Cô Pomfrey, con có chuyện muốn hỏi cô. Chuyện về thầy Snape. Con nghĩ là cô biết."

"À.. " Cô Pomfrey chẳng mấy giật mình khi thấy nó. Dường như đã đoán trước được. Bà gật đầu chủ động kể hết mọi chuyện:"Ta nghĩ là con đã đồng ý chuyện với thầy Snape. Cậu ấy đã đến đây để nhờ ta phải giúp. Dù sao cậu ấy cũng là một người phù hợp để dựa dẵm nên ta cũng mau chóng đồng ý."

Sau đó, cô Pomfrey thở dài, ngón tay chà nhẹ lên trang sách. Hơi cúi thấp đầu nói tiếp:"Nhưng giờ ta lại nghĩ, cậu ấy chẳng phù hợp với con chút nào cả. Cậu ấy là một người đàn ông trải đời. Nhưng cậu ấy cũng rất mỏng manh. Giống như thuỷ tinh vậy. Nhìn thì cứng cáp nhưng ngã thì vỡ ngay. Cậu ấy cũng chẳng biết cách yêu người khác, chẳng biết cách để làm hài lòng người ở bên cạnh. Điều duy nhất ta có thể chắc chắn được, cậu ấy là người đáng tin cậy dù cậu ấy có đứng về phe nào đi nữa. Harry, con là người có lập trường rất vững vàng, nhưng thầy Snape thì không chắc."

"Con sẽ khổ nếu như ở cạnh cậu ấy.. ta đã lo lắng là như vậy."

"Con thấy thầy Snape là một người rất tuyệt vời rồi cô Pomfrey ạ. Nếu không có thầy Snape, con cũng chẳng biết bản thân sẽ thành ra như thế nào nữa. Con đã cảm thấy bản thân chẳng có gì nổi bật để xứng với ông ấy." Nó cười, dù nghe bao lời ở bên tai về chuyện hợp hay không hợp. Nó vẫn giữ riêng cho mình một suy nghĩ rất vững vàng." Và con tin vào hành động của ông ấy, con muốn nghe mọi thứ từ miệng ông ấy nói."

"Con đừng nghĩ vậy." Cô Pomfrey lắc đầu, bỗng bà ấy cười."Mà ta thấy, biết đâu lại hợp hơn những gì mà cỡ tuổi bọn ta nhìn thấy thì sao? Thầy Snape đã cho con quá nhiều ngoại lệ. Tới mức ta chẳng biết là cậu ấy còn có thể làm ra bao nhiêu ngoại lệ nữa dành cho con. Harry, con phải biết. Một người đàn ông trong mối quan hệ yêu đương, thậm chí là cỡ tuổi con đi. Cũng chẳng có mấy ai tinh tế được như thầy Snape. Hình thức của việc tỏ tình qua lời nói và chấp nhận rồi thôi. Hoặc là bày tỏ chuyện thương yêu, thích này thích nọ mà chẳng xác thực được chính xác. Hoặc là không có lời tỏ tình. Đều rất quan trọng đấy con à. Lời tỏ tình tuy chỉ là mới đầu cho một mối quan hệ. Nhưng nếu đến cả một lời tỏ tình rành rọt còn không làm được thì sau này đi xa cũng không thể được đâu. Việc thầy Snape làm đã thể hiển rất rõ rằng cậu ấy trân trọng và chân thành để có được con ở bên cạnh. Vậy nên, cho dù phía trước có ra sau đi nữa, con cũng sẽ không hối hận khi đã có kỉ niệm và ở cạnh một người như vậy."

"Thầy ấy đã nhờ cô thế nào vậy ạ.." Nó hơi ngại ngùng.

"Cậu ấy đến gặp ta và nói cô hãy giúp tôi cản Harry lại nhé. Chỉ đơn giản vậy thôi."

"Thế mà cô đã giúp rồi cơ. Sao mà dễ dãi thế."

Cô Pomfrey trao cho nó một nụ cười đểu. Thật nhẹ nhàng thấm từng câu từng chữ nói:"Cái trường này, ông nào bà nào đi dạy mà chẳng biết trò với thầy Snape có gì đó với nhau. Cũng đã hai năm trở lại đây rồi không giúp thì tính làm gì?"

Nó đỏ mặt, cái gì mà ai cũng biết. Thế là thế nào vậy. Nó tưởng nó giấu kĩ lắm mà.

"Ánh mắt của trò rõ ràng quá làm sao mà qua mắt được người khác? Có mấy kẻ khờ như Hagrid mới chẳng biết là trò yêu thầm thầy Snape thôi."

"...." Harry gượng cười, từ từ đi ra khỏi trạm trong cái kiểu cười mỉa móc từ cô Pomfrey.

Nó vừa đi vừa suy nghĩ việc tặng quà cho thầy Snape. Trong đầu lẩn quẩn đi lẩn quẩn lại chỉ được vài món quà đã tặng rồi. Suy nghĩ việc tặng quà cho một người lớn tuổi và có tiền như thầy Snape đúng là rất đau đầu. Vì thứ dùng tiền mua được thì ông ấy không thiếu. Thứ dùng tấm lòng thì không xứng. Thật là..

Nó nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại đi về hầm. Ngồi thơ thẩn làm thầy Snape chú tâm tới( thì lúc nào ông chẳng để ý tới nó).

"Em đang nghĩ gì vậy hả?" Thầy Snape hỏi, đến chỗ nó ngồi xuống ở cạnh. Bàn tay vén tóc của nó."Có chuyện gì nào? Hãy kể cho tôi nghe đi."

"Có gì đâu.. em đang nghĩ chuyện.." Nó không muốn ông ấy biết chuyện nó nghĩ qua sinh nhật cho ông. Nên nó nhảy số rất nhanh về việc lấy lí do."Cô Pomfrey với cụ Dumbledore ấy.. hai người đó nói là anh không hợp với em."

"Thế nào là không hợp? Thế nào là hợp? Em đã trả lời thế nào vậy?" Thầy Snape nhăn mày lại. Khó chịu khi biết có người đã nói như vậy.

"Em nói rằng em chỉ tin lời anh nói và tin tưởng vào hành động của anh mà thôi."

Thầy Snape mấp môi, dịu dàng hôn lên trán và gò má của nó. Ông ấy ôm chặt nó trong lòng của ông ấy."Em thật biết cách khiến tôi phải thấy xao lòng. Harry, sao em có thể làm được chuyện ấy?"

Từ giới hạn trong hôn lên tóc, thầy Snape đã chủ động hôn lên gò má của nó. Nó cũng thích vì ông ấy đang thay đổi, gần gũi với nó nhiều hơn. Chứ chẳng hề kinh tởm giới tính của nó.

"Em có làm gì đâu chứ.."

"Ừ, em chẳng cần làm gì cả, em xuất hiện thôi là đủ rồi." Đủ làm tôi thấy xao lòng.

Thầy Snape chẳng thể kiềm lại được mà hôn lên mặt của Harry thêm mấy lần nữa. Sau khi chính thức, thầy Snape cứ như chẳng thể dừng lại việc muốn gần gũi, ôm ấp với Harry nhiều hơn nữa. Như là một bản năng của trách nhiệm và quan hệ chính thức. Trong lòng ông ấy luôn muốn được ở cạnh Harry mãi.

Chắc có lẽ đó là cảm giác thích. Bắt đầu thấy thinh thích cái người này. Muốn gần hơn và gần hơn nữa.

"Ăn nói ngay thẳng vào," nó ngượng lắm, vừa thích vừa ngại làm sao ấy. Sao mà ông ấy có thể nói ra mấy lời đó được hay phải biết.

"Tôi chỉ nói lời thật lòng."

"Xạo ke."

"Em muốn ăn gì trong buổi tối?"

"Em ăn gì chẳng được."

"Bò bít tết nhé?"

"Ngán lắm."

"Mì ý sốt kem? Mì ý sốt cà?"

"Ngán nốt."

"Gà chiên thì sao?"

"... dầu mỡ quá."

"Vậy ăn bánh mì tạc với gà quay nhé?"

"Được đấy." Harry gật đầu ngay. Rồi nó đỏ mặt. Đúng như cô Pomfrey nói. Thầy Snape rất tinh tế. Vì biết rõ cái việc nó bảo ăn gì cũng được là đang đợi ông ấy nêu món cho nó chọn mà thôi.

"Chờ tôi," thầy Snape vuốt ve mái tóc của Harry rồi đứng lên đi kêu gia tinh làm thức ăn. Rồi quay trở lại cạnh nó ngay với một quyển sách. Ông ngồi đó đọc sách đợi thức ăn lên. Sau khi cả hai ăn xong, thầy Snape chỉ tay vào cái bánh đặt ở bàn bên kia bảo:"Tôi có gọi bánh táo cho em đấy. Em mau ăn đi. Món tráng miệng."

"Dạ..." Nó nói nhỏ, đi lại bàn để cắt mấy miếng bánh ra cho vào miệng ăn. Nhai mấy miếng bánh ngon lành. Lại không để ý là thầy Snape đang chăm chú nhìn nó bằng ánh mắt phi thường tình cảm.

"Ngon không?"

"Dạ ngon."

"Ừ." Ông ấy cong môi lên thật nhẹ nhàng, lấy tay lau đi mấy vụn bánh trên mặt, kế miệng nó. Rồi lại hôn lên mặt nó.

"Thầy vừa mua cho em thêm mấy bộ quần áo nữa à?" Harry nhìn đống đồ trong tủ khi nó định lấy đồ ngủ ra để đi tắm. Nhìn quần áo xếp thành núi mà choáng váng cả mặt.

"Chỉ thêm vài bộ, Madam Malkin bảo chúng là mẫu mới. Nên tôi đã đến tiệm để xem thử. Nó đẹp nên tôi mua cho em." Thầy Snape trả lời rất thẳng thắn và xem đó là điều đương nhiên."Dù sao em cũng là người yêu tôi. Chẳng ai có quyền cấm tôi không được quyền mua thêm đồ cho người yêu cả."

"Em thấy vui khi anh nhớ về em mỗi lần như thế. Nhưng chẳng phải tuyết đang rơi sao? Anh đi thế chẳng phải rất lạnh à."

"Tôi là phù thủy, Harry, những chuyện đó em chẳng cần phải lo lắng làm gì." Thầy Snape an ủi nó.

"Thầy đừng mua nữa, thật tốn kém quá đi mất.."

"Tại sao tôi phải đắn đo khi thấy một món đồ đẹp nên thuộc về em?" Ông ấy nhướng mày lên, những ngón tay theo thói quen vuốt tóc của nó."Em xứng đáng hơn những thứ ấy nhiều. Tôi không tiếc khi cho em được những thứ ấy."

"Thầy.." Harry muốn nói thêm gì đó nhưng lại thấy trong lòng cứ nóng lên, ấm áp và cảm động. Nó biết ông ấy sẽ không bạc bẽo với nó hay sẽ lạnh lùng với nó sau khi quen nhau. Chỉ là ông ấy đối xử với nó tốt quá, vẫn không thay đổi. Mà còn tốt hơn cả lúc trước kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro