C59: Làm sinh nhật cho thầy Snape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry bận rộn trong bếp để làm bánh kem cho thầy Snape nhân dịp sinh nhật. Nó lau hết mấy cái bột mì lên tạp đề rồi đi tắm sau khi đã làm xong cái bánh kem. Sau một ngày dài lẩn quẩn trong bếp. Năm nào nó cũng phải vật vã chiến đấu với cái bánh kem như vậy.

Nó đã chuẩn bị một cái nhẫn để làm quà cho ông ấy. Ông chưa có nhẫn để chứng minh với người ngoài là ông ấy đã có chủ. Nên nó đã đặt cái nhẫn ở tháng trước.

Nó còn chuẩn bị thêm vài món quà khác nhau nữa. Đặt một bông hoa Lily đã yểm phép, đóng kính lại đặt lên kệ tủ sách trang trí. Trang trí thêm mấy cái bóng bay chữ Happy Brithday. Rồi chuẩn bị xong hết đồ ăn trên bàn cùng với bánh kem. Đặt quà ở bên lò sưởi rồi chờ ông ấy quay trở về.

Nó vừa nghe tiếng cửa đã vội chạy ra ngoài. Thầy Snape nhìn đến gương mặt nhỏ hớn hở của nó. Lòng ông ấy ấm áp cực kì. Nó mới reo lên:"Mừng anh trở về nhà, Sev ạ." Nó chạy tới ôm tay ông kéo ông vào trong phòng khách. Trên tường treo lủng lẳng từ Happy Birthday đấy.

"Em đã làm hết sao?" Thầy Snape hỏi, ông ấy chớp mắt nhìn chăm chú bảng chữ và nhìn đến bàn ăn cũng như nhiều món quà xếp ở cạnh lò sưởi. Ông ấy xoay về hướng của Harry và trao cho nó một cái ôm thật chặt. Hôn lên trán và má nó."Cảm ơn em."

"Có gì đâu, năm nào em cũng làm sinh nhật cho anh mà." Harry cười tươi tắn.

"..." Thầy Snape im lặng, vẫn ôm chặt Harry một lúc mới buông ra. Ông ấy vuốt mái tóc của nó thì thầm:"Với tôi, năm nào cũng quý giá như nhau cả."

Ông ấy đã có 27 năm không làm sinh nhật, tới lúc gặp Harry. Mới có lại được những bữa sinh nhật mang theo cảm xúc uỷ mị thế này. Dù ông luôn khinh thường những thứ tình cảm đó. Cuối cùng lại không thể khống chế được bản thân mình trước Harry.

Ông ấy chẳng muốn bản thân mình sẽ phải làm ra cảm xúc căm ghét trước mặt của Harry. Và ông cũng chẳng hề có cảm xúc ấy dành cho những chuyện Harry đã làm cho ông ấy. Bao gồm cả những cảm xúc mà nó dành cho ông hay là sự hiện diện của nó trong cuộc đời của ông.

Ngồi trên ghế, ông nhìn cái bánh kem đốt nến, phòng tắt hết đèn và cả lò sưởi. Bên tai ông ấy là tiếng hát líu lo bể giọng của Harry. Hát bài chúc mừng sinh nhật ông ấy và vỗ tay theo nhịp. Vừa xong nó nói:"Anh mau ước rồi thổi nến đi."

"Thật trẻ con." Ông cằn nhằn ra vẻ như thấy phiền. Vẫn chớp chớp mắt thầm ước nguyện rằng Harry sẽ mãi mãi ở cạnh ông. Và rồi thổi tắt nến.

Những cái đèn và lò sưởi bật lên ngay sau đó. Harry lấy hộp nhẫn đưa đến trước mặt ông ấy bảo:"Severus Snape, mau xoè tay ra cho em đeo nhẫn vào này. Anh đã là hoa có chủ rồi đấy nhé."

Ông ấy đưa bàn tay chai sần lên trước mặt nó, mắt đen sáng quắc chờ đợi. Nó cười, lấy chiếc nhẫn từ trong hộp mang vào tay ông. Rồi nắm lấy bàn tay ấy thật chặt, mân mê nói:"Lắm khi thầy làm em cảm thấy thật may mắn phải biết."

"Sao?"

"Vì anh vẫn luôn xem là số 1 và ưu tiên chứ chưa từng khiến em thành lựa chọn của anh." Nó cong mắt như trăng non."Em vẫn nhớ chuyện của Rolleber và Grindelwald. Hai người ấy, người nào mà chẳng đẹp đẽ, tài giỏi và thuộc thuần khiết. Đều thích anh. Nhưng anh vẫn chưa từng khiến em trở thành một kẻ đáng thương trong nhiều lựa chọn. Mà khiến em thành một ưu tiên tuyệt đối."

"...." Severus dịu dàng nhìn Harry, ông từng từ từng lời mà nói:"Chỉ có chân thành mới đổi được chân thành."

Severus Snape không phải là người mà chẳng có ai thèm ngó ngàng tới hay gì đó. Đừng đùa như vậy. Ông ấy là kẻ tài ba và thông minh khôn khéo, xảo quyệt. Là một tên máu lai với gia cảnh bần hèn tự thân làm nên địa vị của bản thân được như bây giờ. Khỏi phải nói, ông có bản lĩnh của một người đàn ông mà không phải người nào cũng có được. Vậy nên con gái tiểu thư đài các này nọ xếp hàng muốn hỏi chuyện thành gia lập thất với ông không biết bao nhiêu người. Quan trọng là chẳng kẻ nào vượt qua cái bóng Lily trong lòng ông ấy. Cái cô gái năm ấy một thân một mình ở lúc ông ấy còn là kẻ chưa ra gì đã làm ra một bóng hình quá lớn.

Dù vậy, thì tính tình ông ấy cũng là vấn đề với các cô gái có ý muốn kết hôn. Khó tính và luôn cau có, tỉ mỉ, thích cầu toàn trong mọi việc. Ngoại hình cũng không đẹp và chẳng ưa nhìn. Lời nói thì gai góc khó nghe. Tuy nhiên vẫn có vài người thích vẻ thông minh của ông ấy.

Bởi mới nói, ông ấy chỉ là không xem người khác vào trong mắt mà thôi. Chỉ có Harry mới là người duy nhất có thể bước từng bước vào trái tim ông bằng sự chân thành giản đơn nhất. Chẳng pha thêm chút tạp chất nào ở trong đó. Cũng chính Harry, vượt qua được mọi tính nết của ông ấy mà chọn ở lại bù đắp cho nỗi đau, tổn thương quá khứ của ông ấy. Thế nên nó xứng đáng là duy nhất, là ưu tiên và tuyệt đối không có lựa chọn thứ hai.

Harry hiểu tính ông quá, hiểu cả suy nghĩ của ông ấy. Cũng có chung một tần số với ông. Chẳng phải mệt mỏi cố gắng để chung suy nghĩ hay cảm xúc với nhau. Vì ông và nó có tâm hồn cùng đồng điệu, cùng hoà nhịp, chung một quan điểm và tam quan sống. Không phải vật vã để hiểu được đối phương.

"Hơn nữa, tôi cũng là một ưu tiên của em. Không phải sao?" Ông ấy nói."Tôi biết chứ, biết rõ nhiều chuyện quanh em. Nhưng tôi sẽ không can dự. Vì tôi biết em cố gắng tiến lên từng ngày."

Harry chỉ cười, nó cắt đồ ăn đặt lên dĩa của giáo sư Snape."Anh không lo ăn đi. Đồ ăn nguội hết mất."

Ông tập trung ăn uống. Sau đó thì cả hai ngồi trên sô pha. Harry cắt một miếng bánh đưa cho ông. Rồi mình cũng cầm một miếng để ăn. Ăn xong thì dùng phép đặt chén bát dơ lên bàn, chốc nữa tự chúng biến mất đến phòng bếp.

"Anh dựa đầu lên đùi em đi." Harry vỗ lên đùi nó, mắt ngóng trông nhìn ông.

"Em rỗi hơi nhỉ?" Ông ấy vẫn đưa đầu lên đùi nó nằm. Dù chẳng biết là nó tính làm gì hay toan tính chuyện gì. Nhưng cứ việc chiều theo ý nó là được.

Nó ân cần vuốt tóc ông, hôn lên trán ông thật nhẹ nhàng. Ánh mắt nó long lanh, trìu mến nói:"Em chỉ nghĩ là muốn làm những chuyện này thôi. Dù sao anh cũng đã có nhiều lúc mệt mỏi rồi. Em muốn xoa dịu cho anh như thế này, vào mỗi tối nhé. Em muốn anh cảm thấy em cũng là một chỗ dựa và là an ủi với anh."

Mắt ông ấy bỗng chốc hơi đỏ, núp mặt ở bụng nó. Nó thì lẳng lặng vuốt tóc ông. Trong cái sự im ắng này lại mang theo cảm giác nhẹ nhõm và ấm áp. Đây mới gọi là gia đình trong lòng đối phương. Luôn vì đối phương mà muốn trở thành điểm tựa. Chứ chẳng phải muốn tìm tính nam trên người đối phương.

Nó không tìm tính nam trên người ông ấy, ông ấy cũng chẳng tìm tính nữ trên người nó. Vì đơn giản, thương là thương, yêu là yêu. Muốn vừa là điểm tựa và vừa có thể dựa dẫm vào nhau mọi lúc.

Ông cũng có lúc cũng cần một nơi dựa dẫm. Và người đó chính là nó.

Ông ấy vẫn luôn thấy gặp được Harry đã là dùng hết mọi may mắn của cuộc đời này mới gặp được. Dù có phải bao nhiêu lần đi nữa. Ông vẫn luôn biết ơn và lặp đi lặp lại những dòng suy nghĩ đó.

"Tôi đã ước một điều."

"Anh đã ước gì vậy?"

"Không phải điều ước lúc thổi bánh sinh nhật. Một điều ước mà tôi vẫn luôn ước thuở nhỏ. Và đã lầm tưởng người." Ông tâm sự," tôi đã ước rằng sẽ có người đến chữa lành cho tôi. Và tôi lậm tưởng người đó là mẹ em."

"Sau khi gặp em thì tôi lại ước, phải chi có thể gặp được em sớm hơn, sớm hơn nữa." Để cho những tổn thương năm ấy không phải xuất hiện đau đớn như vậy."Và hai ta đều biết, có những tổn thương thì chẳng thể nào chữa lành được. Em và tôi rõ điều ấy hơn bất kì kẻ nào."

"Em cũng từng ước như anh vậy, ước rất nhiều lần. Và em cảm thấy, chỉ cần anh xuất hiện thì dù có là khoảng thời gian nào đi nữa đều được. Chỉ cần anh xuất hiện, em sẽ chờ. Và em chưa từng biết em đã khổ đến mức nào cho đến khi được ở cạnh anh." Harry thủ thỉ, tay vẫn đan vào những sợi tóc dài của ông ấy.

"Thật xàm xí." Ông ấy nói rồi im lặng một lúc."Em không có tôi, em vẫn sẽ có một cuộc đời vẻ vang chẳng ai bì bằng được."

"Làm sao mà được nhỉ? Em nghĩ là không thể nào đâu. Anh chẳng hiểu đâu." Dù là cuộc đời nó, cuộc đời anh. Không có Severus Snape sẽ chẳng thể vĩ đại và được thành tựu được như trong kí ức xa xôi kia.

"Vớ vẩn.."

Nó im ru, rũ hàng mi dài xuống. Nó biết ông ấy chẳng hề nghĩ tới những chuyện ông ấy có thể làm được. Nhưng tất cả đều chẳng có sao cả. Nó nhìn thấy ông ấy yên ổn nằm đây, là đã vui lòng.

-------------

ps: Sự thật chỉ có những chung tần số mới có thể yêu nhau lâu bền mà thôi. Khác tần số, khác tam quan, khác cách nhìn nhận cuộc sống thì sẽ không thể ở cạnh nhau mãi. Sớm muộn cũng phải chia tay. Chuyện này là đương nhiên luôn ấy ;).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro