C60: Ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng bây không biết dùng não suy nghĩ hả? Một bài đơn giản đến óc chó còn có thể làm được lưu loát." Thầy Snape trông tự mãn khủng khiếp. Ông ấy đến trước mặt của thằng chả Longbottom vừa làm hỏng một cái vạc và ăn con điểm P trong bài kiểm tra vừa được phát ra.

"Mình không nghĩ ra được tại sao có người chịu được lão luôn đó." Ron Weasley thì thầm ở bên tai với Hermione. Cậu chàng khá sợ khi ông quay mắt qua trừng.

"Weasley, hình như là cậu chưa có hoàn thành bài tập tôi đã giao về. Chắc hẳn.." Một nụ cười từ đôi môi mỏng dính đầy khinh miệt của thầy Snape dành cho cậu ta."Quý phụ huynh của cậu đã thất bại trong việc dạy dỗ con trẻ làm đúng quy tắc và học hành đúng lẽ. Phải không?"

Kéo theo đó là tiếng cười hả hê của Draco Malfoy. Còn Harry thì nhìn lên tờ da dê trên bàn thay vì can thiệp vào chuyện của thầy Snape. Dù cách làm của ông ấy chẳng hề đúng đắn chút nào khi cố đì đày mấy đứa mà ông ghét.

Trở về tầng hầm, nó làm gọn lại bàn làm việc của thầy Snape. Lẩn quẩn trong phòng rồi ngồi xuống trên ghế. Đợi thêm một lúc nữa thì thầy Snape đã quay trở về. Ông ấy tìm kiếm bóng dáng của Harry đầu tiên sau khi dạy học xong.

"Xem nào.." Ông lẩm bẩm cái gì đó, kéo Harry đang úp mặt trong gối xoay về hướng ngoài."Có chuyện gì với em vậy hả? Nói chuyện với tôi đi."

"Hả gì, em đang mơ màng thôi, có gì đâu." Harry thơ thẩn nhìn thầy Snape. Nó choàng hai tay qua cổ của ông ấy."Thầy này, đừng nghĩ nhiều quá. Em không có nói về vấn đề anh cần phải thay đổi tính cách hay gì đó đâu mà. Anh cứ tỏ ra sợ sệt và nghĩ ngợi em sẽ giận anh vì điều đó thì cũng chẳng nên chút nào."

Ông im lặng nhìn nó, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán nó. Xong lại chẳng nói gì.

"Em biết điều đó chẳng tốt đẹp gì nhưng đó là chính anh đấy thôi. Em chỉ có thể chấp nhận." Harry thỏ thẻ với ông."Em cũng là một đứa rất nóng tính và có tinh thần trượng nghĩa. Dù anh ghét thói đó của em nhưng anh chưa từng cố gắng thay đổi hay là gì đó. Anh vẫn chấp nhận con người em đấy thôi. Biết đâu nhờ vậy mà em với anh lại là bù trừ lẫn nhau."

Ông đưa tay lên vuốt tóc nó, thì thào bảo:"Ừ, em nói gì cũng đúng."

"Anh này, sao mà kì quá." Harry nghe giọng ông ấy như đang chọc ghẹo nó. Nó hờn dỗi chơi chơi.

Ông nắm lấy tay của nó, từng ngón tay đan vào nhau. Dịu dàng ân cần khôn xiếc. Ông ấy đã luôn tự đì bản tính khó ăn ở của mình trước tụi học trò. Bởi vì sợ làm Harry căm ghét và khó chịu trước thái độ móc mỉa của ông.

"Em muốn ở cạnh một con người thật của anh, không cần phải kiềm chế hay tự thay đổi chính bản thân mình." Harry dường như hiểu nổi lòng của ông ấy, nó nhích trong lòng ngực ông mà an ủi, khuyên nhủ."Em hi vọng anh đừng tự thay đổi bản thân mình quá nhiều. Anh cứ là chính anh, em cũng sẽ là chính em. Thứ mà anh với em cần thay đổi. Chỉ là ở những điểm thật sự cần thiết khi gắn bó với nhau. Ví dụ như tính anh cũng hay móc mỉa, khinh thường, cau có và thích cằn nhằn nhưng anh sẽ thay đổi để không bày bộc những thứ ấy với em, bằng một cách tự nguyện và tự nhiên nhất chỉ dành riêng cho bản thân em."

"Nếu anh cố gắng thay đổi bản thân của anh vì em thì một ngày nào đó, chính bản thân anh cũng sẽ chẳng nhận ra chính anh. Với lại, anh thừa biết rằng em không phải kiểu người chỉ yêu anh trong tưởng tượng của em."

"Em.. cũng nhận ra..sao..?" Thầy Snape có vẻ giật mình. Những ngón tay vẫn chẳng buông rời. Ánh mắt ông đổ dồn lên mặt nó đầy âu yếm và nặng trịch."Bọn họ, người nào cũng một lòng nói yêu tôi. Nhưng kẻ nào cũng yêu tôi trong tưởng tượng của bọn họ mà chẳng hề nhớ gì tới con người thật của tôi. Chẳng tốt đẹp gì. Và sau đó lại thất vọng. Thật buồn cười, em chẳng biết cái cách bọn họ tự đung đầu tỏ ra yêu tôi, nó đáng cợt nhã thế nào đâu Harry thân mến. Tôi đã nói rằng con người tôi không hề tốt, không đẹp đẽ như tưởng tượng của họ đâu. Họ lậm tưởng xong lại ra vẻ như hiểu tôi dữ lắm."

"Tôi thấy tức tối kinh khủng khi bọn họ lần lượt tỏ ra như biết hết tần tật về cuộc đời của tôi. Và luôn mồm bảo tôi là kẻ vĩ đại lắm. Ôi, nghe tức tưởi. Họ chỉ biết nhìn tôi yêu người kia. Em biết rõ, tôi là kẻ ích kỉ. Tôi chẳng hề cao thượng đến vậy. Harry, chỉ có em mới rõ về con người của tôi. Mà không phải nghĩ và áp đặt tôi phải thành con người tốt hay như thế nào."

Ông ấy cảm thấy Harry sao mà bé bỏng quá khi nằm ở trong lòng ông. Chỉ có một tí, nhỏ nhoi nằm ấp ủ trong lòng ông. Khiến ông muốn chở che bao bọc cho Harry. Như thể đây là một sinh vật yếu ớt nhất trần đời. Rời xa khỏi vòng tay của ông ấy liền không sống được.

Đây chính là người quý giá hơn cả mạng sống của ông ấy. Harry Snape.

"Đến cả Grindelwald cũng từng cư xử với anh như thế sao?" Nó hỏi.

"Ừ," ông ấy điềm đạm trả lời."Cô ta đã tiếp cận tôi ở lúc tham gia hội nghị độc dược. Và ngay từ lúc gặp đầu tiên, cô ta đã nói là rất thích tôi. Tôi đã thấy khác thường, thẳng thắn rằng tôi không phải kẻ mà cô ta nên tiếp xúc hay đi xa hơn. Cô ta thậm chí còn chẳng biết chút gì về sự khủng khiếp từ con người tôi."

Bỗng nó nghe tiếng cười khinh khỉnh của thầy Snape. Kèm theo đó là giọng nói châm biếm và ánh nhìn coi rẻ người nào đó."Em có thấy cô ta đúng là đồ ngu không? Người khác nghĩ rằng tôi sẽ nhanh chóng xiêu lòng trước người đàn bà đó. Chà, cô ta đã từng nhắc khéo về bà Potter và nhìn tôi theo kiểu oh wao, như một con thiếu não. Sau đó một khoảng thời gian sau thì cô ta lại làm như thất vọng về con người bản chất của tôi. Làm ra vẻ muốn cứu rỗi tôi. Muốn thay đổi bản chất vốn có của một Snape. Cô ta cho rằng tôi chỉ có như thế. Trong khi chỉ cần là con người thì nội tâm của họ, sẽ nhiều mặt nhiều tính và sâu sắc."

"Mà chẳng quan trọng, trước mắt, tôi có em, thế thôi."

Ông ấy có nó, thế là được.

_____________

ps: Đây là chương cuối cùng toy đăng ở vn, giờ t phải đi sang mỹ nên có khi tạm thời sẽ mất đi wifi, 4g để đăng truyện. chẳng biết là khi nào. iu mấy keo nhe 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro