C61: Có Một Vài Chuyện Nhức Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn nghe anh kể rõ hơn cơ." Harry vẫn tò mò về những chuyện mà Anne Grindelwald từng làm cho ông ấy. Dù chuyện ấy chẳng còn quan trọng trong thời điểm bây giờ. Nhưng nó vẫn ao ước biết tất cả mọi thứ trong quá khứ của ông ấy. Từng chút từng chút một qua lời kể của ông. Không phải lắng tai nghe qua lời từ một người khác.

"Đừng nghĩ nhiều về chuyện đó làm gì. Nhưng tôi sẽ kể hết cho em nghe." Ông ấy vỗ lên tóc của nó. Thơm lên những sợi tóc đen óng mượt ấy."Cô ta thường tỏ ra mình rất sành đời, em biết đấy. Tỏ ra khinh thường tất cả những người quanh cô ta. Đại khái là tự thanh cao. Nghĩ rằng bản thân cô ta đã hiểu hết người xung quanh. Và cô ta thường cố nghĩ rằng những lời nói của tôi đều mang theo quan tâm dành cho cô ta. Ảo tưởng về chuyện không có thành có."

"Có một lần, cô ta tự tiện mang theo đống đồ cô ta xem là quý đến trước mặt tôi rồi nói rằng tôi hãy nhận hết đống đó đi. Đó là quà cô ta dành tặng cho tôi."

"Sao tính nết cô ta kì quá." Harry nghe tới đây thì khó chịu ra mặt."Cô ta làm vậy chẳng khác gì đang chạm vào lòng tự trọng của người khác cả."

"Em hiểu tôi.." Thầy Snape khẽ lầm bầm, đặt lên gò má của nó một cái thơm nhẹ. Harry vẫn ngồi gọn trong lòng thầy Snape, đầu cao được tới ngực ông ấy. Nghiêng mặt qua thì ông mới có thể cúi thấp xuống mà thơm."Vừa nhìn một chuyện liền có thể hiểu được cảm giác của tôi trong khoảng khắc lúc đó."

Harry nghe vậy, lại thành ra ngại ngùng. Nó cúi thấp đầu xuống che đi cảm xúc xấu hổ trên mặt.

"Cô ta chẳng biết, cho rằng việc tôi trở nên cọc cằn là vì tưởng bởi và cảm động trước đống rác cô ta mang tới. Harry."

"Em hiểu mà, Grindelwald sống trong gia cảnh đầy đủ vật chất, cha thương mẹ yêu, mấy món đồ quý giá ấy chắc thầy nghĩ là cô ta chẳng thiếu gì. Nhưng cô ta cũng biết chúng quý nên đem cho anh. Như tiện tay vớ đại vài món đồ. Anh không thích điều ấy đúng không? Em biết anh quan trọng chuyện dùng lòng để đi chọn món quà hơn là vớ lấy mấy món có sẵn, coi là quý nhưng lại bình thường với quý tộc. Mang ra đưa cho anh như báng bổ nhân cách và phẩm chất của anh."

Ông ấy cười nhẹ nhàng, môi mỏng cong lên. Mắt đung đưa trên góc nghiêng từ trên xuống ở gương mặt Harry. Ông lại thơm lên má nó. Ôm nó thật chặt trong lòng.

"Tôi có quà cho em." Ông vun tay, từ trong tủ của bàn làm việc, bay ra một con gấu bông bé tỉ. Trong hộc tủ từ đời nào ông vẫn luôn khoá kĩ. Ông đặt con gấu nhỏ ấy vào tay của Harry nói:"Đây là một món quà năm lên 5, lần sinh nhật cuối cùng ba mẹ tổ chức cho tôi. Tặng món này cho tôi. Giờ tôi tặng lại món quà tôi thích nhất cho em."

"Cái này.."

"Giữ đi, xem như em cất giùm tôi những kỉ niệm đẹp đẽ nhất mà tôi từng có. Giờ thì từng phút ở bên cạnh em đều là kỉ niệm đẹp nhất với tôi." Chẳng phải thoi thóp nhớ về năm xưa cũ.

"...." Harry hơi khựng lại, cầm con gấu cẩn thận, to bằng một gang tay của nó. Nó trìu mến bảo:"Em sẽ cất giữ nó thật cẩn thận."

Thầy Snape lẳng lặng ôm nó. Một lúc sau, theo tiếng thở. Ông ấy kể sang chuyện khác."Em chắc vẫn luôn biết Rolleber. Dù sao con nhỏ đó từ đầu vô học mới nít noi đã theo đuổi tôi. Hiển nhiên với cái cách láo toét ấy, nó làm tôi mất hết mặt mũi. Các giáo sư khác thường nhìn tôi với kiểu cách tôi mới là kẻ có lỗi."

Ông vuốt lọn tóc của nó nói tiếp."Chỉ có em thì vẫn luôn nghĩ rằng tôi chẳng đời nào lại đi cặp kè với một con nhỏ tuổi còn chưa lớn. Hay là dụ dỗ nó phải thích gì tôi."

"Đâu có phải chỉ mình em nghĩ thế. Nhiều người vẫn nghĩ thế mà. Bản thân anh là người như thế nào, chẳng nhẽ người khác không rõ.."

Ông ấy bình tĩnh ngắt lời nó."Không được như em nghĩ đâu. Sao em không thử tự hỏi. Liệu bọn họ có nghĩ rằng tôi là một Tử Thần Thực Tử, chuyện gì cũng dám làm? Tính tình thì cay đắng, thích đay nghiến kẻ khác. Lại ích kỉ và sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì cho mục đích của bản thân."

Nó im lặng, mắt ngước lên nhìn cái cằm của ông. Giọng nó hiền hoà, nhỏ nhẹ."Không quan trọng, dù cả thế giới của quay lưng lại với anh, em cũng sẽ bao dung cho anh và chấp nhận ôm lấy anh. Anh có làm sai chuyện gì, em cũng sẽ đứng về phía anh và bảo vệ anh."

"Nghe thật.. không tin nổi." Thầy Snape buông một câu, chống cằm lên tóc nó."Nhưng tôi sẽ vâng theo câu này của em. Được chứ?"

Nó ôm chặt gấu bông mà thầy Snape vừa tặng trong lòng. Còn thầy Snape thì ôm chặt lấy Harry.

Ông ấy thì thào thật nhỏ, nghe loáng thoáng ở bên tai."Harry.. tuy rằng điều này sẽ tệ với em nhưng tôi nghĩ.. tôi tôn trọng tình cảm mà người khác dành cho tôi."

"Điều đó tốt mà, nếu anh nghĩ như vậy thì bản thân anh là người rất tình cảm nhưng vẫn giữ lí trí còn gì."

"Nghe thật tào lao."

"Xì.."

Bước sang mùa xuân, trời ấm lên một chút. Nó cũng thoải mái đi vòng quanh trường ngắm cảnh. Nhưng vừa quay trở về nhà đã thấy mặt thầy Snape nhìn nó cau có."Tốt nhất là em nên về trước 7g tối và sau này muốn đi quá giờ phải nói trước cho tôi biết."

"Dạ.." Nó gật đầu."Em chỉ đi dạo xung quanh trường thôi mà."

"Ừ."

"Vậy sau này em đi đâu em cũng báo anh nhé? Cho anh thấy yên tâm."

Thầy Snape vỗ lên đầu nó, môi mỏng như giấy mím lại, hàng mày đen nhăn nheo. Mũi to tướng đồ sộ trên mặt. Trong bóng tối, đôi mắt đen của ông ấy sáng quắc. Giọng êm ái như mọi khi đáp lời."Đó là quyền của em."

"Anh muốn quản giáo em thì anh cứ quản, em chấp nhận nghe theo anh." Harry nói.

"Ở đây không phải quản, tôi chỉ yêu cầu em phải báo cho tôi biết là em đã đi đâu khi với tôi, qua 7 giờ tối là bắt đầu muộn. Tôi không biết em ở đâu, lỡ có chuyện gì, tôi kiếm ai mà hỏi đây?"

".... em biết rồi, em sẽ không làm vậy nữa đâu. Em xin lỗi..."

"Ừ.. " ông ấy thấy nó ũ rũ liền bế nó lên kiểu công chúa. Mặt ông và nó gần nhau, cách nhau chỉ có vài centimet. Ông bảo:"Em không cần phải buồn bã vậy. Tôi có làm gì khiến em khó chịu không?"

"Không có, chỉ là.." nó cũng chẳng biết nó bị làm sao nữa. Mắt nó ánh lên sao trời nhìn ông ấy."Em nghĩ là em muốn được thầy quản. Chắc là vậy."

"...." Ông nhìn đôi mắt xinh đẹp ấy, thầm thì:"Tôi đã gò bó một phần tự do của em. Như vậy còn chưa đủ hay sao?"

"Thế mà là gò bó á?"

"Với tôi chính là gò bó.." và nỗi bất an của tôi chính là phiền phức, đè nặng lên em. Ông ấy rũ đầu tóc xuống hai bên gò má cao.

Nó trề môi, nhảy xuống khỏi cái ôm bế bồng của ông ấy mà ngồi trên ghế sô pha im thinh thích. Không thèm đáp trả lời ông nữa. Cái việc giận dỗi của nó trẻ con quá. Ông cũng nhường mà đến dỗ dành nó. Bởi chuyện vụn vặt chẳng ra làm sao. Thậm chí là ông ấy còn chẳng rõ tại sao nó giận dỗi.

"Lại làm sao?" Ông hỏi, ngồi xuống cạnh nó. Đưa tay lên vén tóc nó."Nói tôi nghe xem? Nếu em chỉ im lặng thì tôi chẳng biết em cần gì."

"Em chẳng bị làm sao cả, anh để em yên đi."

"Nào."

"Hừ"

Ông ôm chặt nó để nó khỏi quọ quậy. Một hồi nó mới ngưng mấy kiểu vung tay vung chân.

"Em chẳng bị làm sao cả, anh không tin thì thôi."

"Tôi không biết là em đang giận dỗi tôi chuyện gì. Tôi sẽ không xin lỗi khi chẳng biết lí do. Nên em phải nói rõ cho tôi biết." Ông ấy thì thào."Tôi cũng không phải kiểu người sẽ xin lỗi vô cớ. Em rõ rành tính tôi, không thích mơ mộng. Và có lẽ, điều đó khiến em trở nên thiệt thòi. Vì người em yêu không thể luôn chiều theo ý em bằng mọi cách."

Lòng tự trọng của ông ấy cao, sống thực tế. Vậy nên những lời xin lỗi dỗ dành cho giận dỗi vô cớ chẳng rõ
là điều không thể. Việc thầy Snape luôn chấp nhận hạ mình xuống để đi hỏi lí do và nhường nhịn nó đã là chuyện chẳng đời nào người khác tin nổi rồi. Ai chẳng biết tính ông luôn nghĩ bản thân mình là đúng chứ?

Nó biết rõ ông ấy đã chiều theo nó hết mức. Trong khả năng và tính cách của ông. Nó cũng chịu lành, tính nó vốn chẳng cứng như vậy. Ông vừa ôm nó là nó đã nguôi rồi. Nó dễ nguôi, vu vơ mấy chuyện vớ vẩn nhưng không quá nặng ở trong lòng để làm khó chịu cả hai.

Tháng 3, gần tới kì thi cuối năm nên nó phải học rất nhiều. Dù các kiến thức, anh đã có cho nó học trước từ lâu và thầy Snape cũng củng cố lại cho nó. Nhưng nó vẫn đi theo Hermione để học cho tới nơi tới chốn.

"Ủa, thầy Snape đi chung với ai kìa." Mai Lan khiều vai nó khi cả hai đang định đi đến chỗ Hagrid. Nàng ấy chỉ tay qua hướng đối diện."Hình như là một người.. từng ngỏ lời muốn kết hôn với thầy Snape thì phải."

"Oh." Nó nhìn sang, thấy cái người đi chung với thầy Snape. Một cô gái tóc đen mượt và mắt đen. Thật ra thì nó thấy trang điểm hơi đậm.

Mai Lan nhướng mày lên, nàng ấy cười khúc khích. Có lẽ cũng phát hiện cái chuyện y hệt như nó phát hiện."Mình đoán cô ta là người Trung Quốc. Nhìn thử cái cách trang điểm đó thì chỉ có Trung Quốc thôi. Thấy cô ta hình như đang mê mệt thầy Snape của bồ lắm. Sao vậy? Ghen tuông rồi hả?"

Harry mím môi lại, mặt nhăn nhó như khỉ. Nó thấy khó chịu và càng nóng máu hơn khi thấy con nhỏ đó đưa tay muốn khoác tay với thầy Snape. Nhưng may là ông ngay lập tức đã hất cô ta ra khỏi người, tiện trao cho cô ta một cái nhìn khinh thường.

"Á à, thầy Snape chung tình quá nhỉ." Mai Lan trêu ghẹo vài câu. Nghe có vẻ ứa gan lắm.

"Im đi." Harry cáu bẳn, bỏ kèo đi đến Hagrid định trở về tầng hầm thì Mai Lan kéo tay của nó lại ngay.

"Qua đó. Đi nào, đừng có lén lút thấy rồi lén lút về. Mình có danh phận thì mình không có sợ. Người sợ phải là người ta." Mai Lan xoắn cả tay áo dắt Harry đi đến trước mặt của hai người kia.

Thầy Snape thấy Harry, mắt đen liền dịu dàng hẳn. Bỏ qua sự hiện diện của con nhỏ ất ơ nào đó bên cạnh. Ông ấy nhìn sang Mai Lan với gương mặt khá lạnh lùng, sắt đá."Trò định dắt Harry đi đâu?"

Mai Lan nhìn vậy chứ cũng sợ thấy Snape chứ đùa. Có mấy ai mà làm học trò Hogwarts lấy thấy thầy Snape thân thiện và thấy không chút nào sợ ông đâu. Người đàn ông kinh khủng nhất của trường học phù thuỷ nước Anh mà.

"Thầy, đây là ai vậy?" Giọng Harry căng thẳng lắm. Ấy chớ, nhìn chằm chằm vào đứa đứng cạnh ông ấy.

Nhỏ đó cười đằm thắm, có vẻ thục nữ lắm. Trông còn nhỏ con và ốm hơn Harry nhiều. Xương nhỏ mà thịt cũng ít. Như tầm bốn mấy kí.

"Đây là một người lạ đến thăm trường mà thầy Dumbledore nhờ tôi dẫn đi thăm quan thôi." Thầy Snape hơi cau mày trả lời. Thẳng thắn rằng ông ấy chẳng liên quan gì tới nhỏ. Ông liếc sang nhỏ rồi đứng cách xa ra như né tránh bệnh lạ.

"...." Harry không hỏi thêm gì, nó kéo tay của Mai Lan. Quyết định rời đi."Thôi, em với Mai Lan có chuyện cần phải đi rồi. Hẹn gặp lại thầy sau nhé."

"Harry.."

"..." Nó vụt nhanh đi cùng với Mai Lan chạy đến một góc xa. Mai Lan nhìn xung quanh nói:"Sao vậy? Không định làm tới nơi tới chốn hả?"

"Thôi, mình sống biết điều. Khi nào ảnh về thì mình hỏi sau."

Mai Lan cười, nàng ấy ngó ngàng thấy Ron đang lẩn quẩn bên cạnh Hermione gần đó. Mắt đen của nàng ấy nhìn say đắm cặp đôi nọ bảo:"Giờ ai cũng có đôi có cặp, chẳng biết khi nào tới lượt mình nữa."

"Chắc sẽ tới thôi, bồ cũng được nhiều người thích thầm mà."

"Chuyện đó để sau đí. Mình cần phải đi làm chuyện khác rồi." Mai Lan nói."Nên là bồ cứ quay về phòng đi nhé, tạm biệt."

Nó trở về tầng hầm, ông ấy đã về từ hồi nào. Mặt mày ông nhăn lắm, thấy nó thì liền đi nhanh tới. Ông nhìn xung quanh nó rồi mới nói:"Có chuyện gì vậy hả?"

"Sao anh dám dắt gái đi một mình?" Nó hỏi ngay."Anh thậm chí còn chẳng báo em một tiếng. Như vậy là đang giấu em."

"Tôi.."

"Em giận anh lắm."

"Tôi xin lỗi.." Thầy Snape yểu xìu, biết chuyện này thật là ông ấy sai. Ông cũng nói:"Tôi sẽ báo sau những lần như vậy. Tôi đã nghĩ là điều ấy không quan trọng."

"Nhưng con nhỏ đó từng muốn cưới anh mà?"

Ông ấy nhận ra chuyện gì đó thì cong môi lên cười. Cũng không phải lo lắng như vừa rồi nữa.

"Nhưng tôi chỉ thương em."

"Lần sau, không có lần sau nữa. Em biết anh chưa từng yêu ai, cũng không biết cách yêu nên em sẽ luôn nói điều em không thích với thích một cách thẳng thắn. Và em cũng tin rằng anh chẳng thèm quan tâm tới mấy người xung quanh và cũng giữ chung thuỷ trong mối quan hệ. Vì đó là bản chất của anh."

Ông đi tới, ôm Harry, giọng đanh thép:"Tôi sẽ không đi một mình với bất kì cô gái nào và nếu có, tôi sẽ nói cho em biết, được chứ?"

"Được rồi.." Nó thấy yên tâm hơn một chút."Em chỉ cần biết thôi. Em tôn trọng quyền riêng tư của anh mà. Ôi sao em mâu thuẫn quá. Em chẳng biết mình có nên làm vậy không. Thú thật, em thậm chí còn chẳng biết cách yêu thế nào mới là đúng và phù hợp để anh chẳng bận tâm đến vậy. Em nghĩ là mình vừa làm một hành động trẻ con khi em biết rõ quá là anh không thể nào làm chuyện có lỗi với em. Nhưng em vẫn muốn biết mọi thứ và đang xâm phạm vào quyền riêng tư cũng như tự do của anh."

Ông chỉ im lặng ôm nó, không nói thêm gì. Chắc là đang bận suy nghĩ chuyện gì đó. Liên quan tới vấn đề này chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro