C70: Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa trở về tầng hầm, Harry mệt mỏi vươn vai, kéo hai tay lên. Nghe tiếng của ông thì giật mình, rụt tay lại mắc cỡ. Ông ấy nhìn nó, đang lạnh lùng thì phải nhẹ nhàng cười mỉm cứng nhắc.

Bản thân ông ấy thường chẳng nở nụ cười, lắm lúc chỉ mỉm nhẹ một cách cứng đơ như tượng. Cái chuyện cười vang, cười thích thú mà người khác có thể làm, ông ấy chưa bao giờ cười như vậy cả.

Tuổi thơ đã đì chặt nụ cười của ông ấy vào sâu trong gốc rể đau thương. Sự thật, thơ ấu bí bách năm đó vĩnh viễn không thể chữa lành được. Chỉ là ông ấy đã chọn cách từ bỏ quá khứ để tiếp tục hướng đến tương lai cùng với Harry mà thôi.

Trước khi Harry đến bên đời ông. Ông sống cô độc rụt sâu mọi thứ trong nội tâm và xa lánh bất cứ kẻ nào hòng muốn xâm phạm vào.

"Anh đã ăn gì chưa?" Nó hỏi," cùng em ăn tối nha. Em thấy cũng hơi đói rồi, dù giờ hơi sớm một chút."

"Ừ." Ông vòng tay ôm Harry từ đằng sau, hôn khẽ bên cổ nó. Ngửi mùi hương nhè nhẹ ở vai gáy và tóc."Em đã đi đâu sau giờ học vậy?"

"Em đi lòng vòng chơi với bạn."

"Tôi đã gọi sẵn đồ ăn trước rồi." Thầy Snape thì thào."Tôi sợ em về sẽ đói nên đang chờ em."

Harry đưa tay lên, đặt ngay mặt ông ở sau lưng. Nó cười nói thẩn thơ:"Hôm nay em đã nói chuyện với Mai Lan rồi đấy. Trông cậu ấy thoải mái hơn khiến em bớt phần nào lo lắng."

"Em đừng nghĩ mãi cho người khác."

"Cô ấy là bạn em mà. Sao em có thể không nghĩ cho bạn ấy được."

"..." Ông hít thở ở bên cổ nó, mắt híp lại. Ông ấy không thể thuyết phục Harry thay đổi, cũng không thể ngăn cản nó quan tâm lo lắng cho người khác. Đó là cảm xúc của riêng nó.

"Hadick nghỉ học." Ông đè nén giọng xuống để cho lời nói có sức nặng hơn."Chắc em không để ý. Thầy Dumbledore đã gọi tôi đến để nhắc về chuyện đó."

"Sao? Thầy ấy nói thế nào?"

" Hadick là một đứa đáng nghi, có thể gây nguy hiểm. Cậu ấy đột ngột nghỉ học một cách kì quặc. Điều đó có thể là điềm báo cho chuyện gì đó."

Harry mím môi nhăn nhó mặt. Nó suy nghĩ gì đó hoặc chẳng hề suy nghĩ. Chỉ là mặt nhăn. Nó nói:"Giờ ăn tối thôi."

Ông cũng buông nó ra để đến chỗ bàn ăn vì biết nó đói lắm rồi. Chắc do mãi đi chơi nên nó đã cạn kiệt năng lượng để làm bất cứ chuyện gì đó khác. Nó nhai rồn rột. Ăn xong lại ra sô pha ngồi.

"Em không lo lắng gì về chuyện thi năm bảy nhỉ?" Ông nhắc khéo bằng một câu hỏi."Đó là kì thi cuối cùng của em đấy, Harry."

"Anh yên tâm, chuyện đó dễ mà. Cái chuyện thi ấy. Anh biết em đã học xong hết kiến thức năm 7 từ thuở nào rồi."

"Đừng chủ quan." Ông đưa tay vén tóc cho Harry, thơm nhẹ lên mặt nó. Ngồi cạnh nó cùng xem tivi.

Nó gác chân ở bên rồi tựa người vào ông ấy để xem phim. Mở đại một phim gì đó để xem. Xem được một lúc đã buồn ngủ. Thầy Snape thấy quen, tự tắt tivi rồi bế nó lên giường ngủ.

Ông thơm lên trán nó thật nhẹ nhàng, thơm cả lên tóc đen của nó. Dịu dàng nói: "ngủ ngon." Cục bông bé bỏng của tôi. Và ông ấy cũng nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tháng 10 của năm 7, bước vào mùa đông. Harry đã chùm người bằng áo len rồi bước chân đi học. Vừa lúc lại chạm mặt với Aurora cũng đang trên đường tới lớp.

Nàng nhăn mặt khi thấy Harry nhưng vẫn nở một nụ cười tự tin nói:"Anh cũng đang tới lớp nhỉ? Thật trùng hợp chúng ta có thể chạm mặt ở đây đó."

Từ từ đã - Harry nghĩ - đã bao giờ mà nàng chịu nói chuyện với nó khi tình cờ gặp nhau trên dãy hành lang nhỉ? Luôn xa lánh và vờ lơ là nhau như chẳng tồn tại. Giờ chủ động mở miệng nói chuyện thì có vẻ kì quặc quá.

"Lần đầu tiên tôi biết cô cũng biết nói chuyện đấy." Harry đáp."Những tôi không có hứng thú để trò chuyện với cô."

"Anh không tự hỏi chuyện về Hadick sao?" Nàng hỏi."Ví dụ như Hadick đã biến đâu mất rồi, hay là đã có chuyện gì xảy ra."

"Không phải chuyện của tôi." Harry lạnh lùng nhìn nàng.

"Kể cả khi Hadick chính là người đã từng giúp đỡ anh hồi bé tí hay sao? Linh hồn ấy." Nàng cười cợt nhã. Không có chút ý tứ gì trong mắt của Harry.

Thật đáng ghét.

"Lại có chuyện gì nữa?"

"Hadick chính là anh ta."

Harry đã nói:"Không phải chuyện tôi quan tâm."

Nàng nhìn nó hồ nghi, nói tiếp:" Không phải anh ta đã giúp anh rất nhiều sao? Thậm chí là anh ta chết đi cũng không liên quan tới anh à?"

"Ừ."

"Thật máu lạnh."

Nó không biết rốt nàng đang muốn làm cái gì. Và nàng tìm gì ở nó để hỏi những lời này. Nếu hỏi nó có quan tâm tới anh hay không? Nó sẽ trả lời có. Nhưng không phải là nghe từ miệng nàng nói ra. Không có câu chuyện nào từ miệng nàng mà mang tính thiết thực cả. Hầu như đều dối trá.

Mặc kệ nàng, nó đi thẳng tới phòng học mà không quan tâm xem chuyện của anh là chuyện gì và có ảnh hưởng hề hấn gì khác không. Mấy chuyện vớ vẩn hoặc có quan trọng. Không cần nghĩ nữa.

Vừa bước tới cửa lớp thì Mai Lan đã chặn đường nó. Nàng ấy bỏ bê vụ án trong lớp mà kéo tay đi một mạch. Mặc kệ tiếng xì xào bên trong.

Hermione dõi theo hai người họ. Mà bên tai nàng là tiếng nói như: Ủa, hai đứa nó có gì đó với nhau hả. Thầy Snape với Harry Snape chia tay rồi à? Harry Snape có cô bạn gái mới rồi.

Còn Draco thì giận dữ nhìn sang dãy Gryffindor cứ bàn ra bàn vô. Cậu ta tức giận vì bọn họ bêu xấu Harry. Phần khác là vì thầy Snape. Giọng Draco đầy chanh chua đá sang bên bển:"Này tụi nhiều chuyện. Ngứa mồm quá nhỉ? Con nhỏ đó dù gì cũng là người bên tụi bây lôi kéo Harry trước mà. Phải không?"

Không đứa nào đứng ra cãi cọ với thằng Draco. Ron thì ngứa mồm lắm nhưng bị cái tật là Hermione cản lại. Rolleber thì ngồi trong góc trầm tư suy nghĩ cái gì đó.

Mai Lan nhìn xung quanh không có ai. Nàng ấy mới nói:"Xin lỗi, mình chỉ định né mặt Hermione nên mới kéo bồ theo thôi."

"Hiếm khi thấy bồ trẻ con như vậy." Harry cười mỉm,"Có chuyện gì với bồ và Hermione vậy hả?"

"Chuyện dài dòng lắm." Nàng nói," mình mệt mỏi với việc quá gần gũi với Hermione. Không hiểu sao gần đây bồ ấy quản mình như quản con ấy. Đại khái là không cho mình đi đâu cả."

"Lạ nhỉ."

"Ừ, mình thấy lạ. Ít nhất là chàng Ron của nàng không hề bị quản như mình nhé! Cậu ta ngơ ngác như một con nai và chẳng biết tí gì về thành thật với cảm xúc của cậu ta cả."

Nghe Mai Lan than vãn mãi, Harry đã ăn một chầu cúp cua hết tiết của môn độc dược. Nó còn đang hi vọng là thầy Snape sẽ không giận gì nó vì đã dám bỏ đi như thế.

Trở về hầm đã thấy mặt thầy Snape nhăn nhó, thiếu thêm quả nghiến răng trèo trẹo nữa. Nhưng đó là một hành động thiếu tinh tế mà chẳng khi nào ông ấy làm.

"Em đã đi với Mai Lan, đi đâu?" Thầy Snape vừa thấy nó đã gặng hỏi ngay.

"Mai Lan muốn tâm sự với em. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi." Nó cố gắng để ông ấy không quá tức giận.

Ông nhìn nó một lúc, chỉ thở một hơi dài. Đứng dậy bước về phía nó và ôm chặt nó vào trong lòng. Ông thì thào:"Tôi không giận em, đừng sợ. Em đã đói chưa? Tôi gọi đồ ăn sẵn cho em rồi."

"Em không có.."

"Tôi không hề giận em. Em biết rõ mà." Ông nâng mặt của nó lên. Thơm lên môi nó một cách chủ động và cũng là lần đầu tiên ông làm thế."Đừng giận tôi." Vì đã hỏi em như thế.

Harry tròn mắt nhìn ông ấy, lần đầu tiên ông chịu chủ động thơm lên môi nó. Nó liền vui vẻ ngay. "Mình đi ăn tối thôi." Chẳng để tâm chuyện vừa rồi nữa.

Ông vuốt nhẹ lên má nó. Cùng nó ăn tối rồi lại như mọi khi.

Bước tới Hallowen, Mai Lan với Rolleber có khá nhiều xích mích trong cùng một lớp học. Cãi vã và thậm chí là đánh nhau ngay trong lớp mà chẳng nể nang ai.

Có thể thấy tình hình căng thẳng của hai người họ. Cô McGongall rất nhức đầu để ngăn cản bọn họ lại mà không lần nào họ chịu nhét vào tai. Những lời nghiêm khắc lạnh lùng của cô McGonagall nghe như gió lọt từ tai này nhảy ra tai kia.

Mấy khi nó còn nghe bà ấy mắng thầm:"Đúng là lũ tai trâu." Hiếm khi thấy bà ấy như vậy vì hai đứa học trò nữ.

Nó cũng nhờ Lucius tìm hiểu tin tức của Hadick. Nhận lại một lá thư về vấn đề Hadick đã mất trong âm thầm vào hè. Và do hiện diện của anh quá thấp trong thực thể đó. Cho nên vì vậy mà, anh mất cũng không khiến người khác cảm thấy.. choáng hay để tâm tới.

Đến cả nó tới tận giờ mới được biết. Nó buồn lòng vật vã ở trong phòng. Không ăn không uống gì.

Thầy Snape thấy bộ dạng nhếch nhác của nó. Ông ấy đau lòng đứt ruột đứt gan, ôm chặt nó vỗ về như một đứa trẻ:"Tôi đây, em muốn khóc cứ khóc. Tôi đây mà. Tôi đang ôm em. Em còn có tôi ở cạnh."

Dù bản thân ông ấy còn chẳng biết là chuyện gì. Nhưng vẫn để tâm tới cảm xúc của nó trước tiên.

Nó lặng lẽ rơi nước mắt ướt hết đồ ông đang bận. Nó khóc chẳng sạch sẽ gì đâu. Càng tệ hơn là còn chảy nước mũi. Ừ thì con người ai khóc chẳng chảy nước mũi đâu. Đó là cơ cấu rồi.

Ông ấy đợi nó khóc xong, kéo mặt nó lên dòm. Đưa ngón tay vuốt đi nước mắt và cả nước mũi mà chẳng chê dơ. Rồi chùi vào áo của bản thân rồi chỉ nhẹ nhàng hôn lên hai bên mắt của nó.

"Em đã sưng mắt rồi."

Đã bao giờ nó khóc nức nở đến vậy đâu. Nhìn xem kìa, nó khóc mà đã khiến cho người đàn ông này xót xa đến mức đỏ cả mắt theo nó. Người đàn ông tưởng chừng như trưởng thành và lạnh lùng tới mức như sắt đá đang đỏ mắt vì đau lòng cho người thương.

"Em xin lỗi." Đã làm anh phải lo lắng rồi."Cảm ơn anh." Vì chưa bao giờ bỏ rơi em ở lại một mình.

"Đừng khóc nữa.."

Giọng ông ấy yếu ớt lẽ khẽ an ủi Harry. Đến cả giọng nói cũng có chút run run.

Harry không muốn nghĩ nữa, nằm trong vòng tay của ông ấy. Khóc mệt rồi cũng nhắm mắt ngủ. Chẳng khác một đứa con nít chưa biết lớn là gì bao giờ.

Nhưng ông ấy cũng thà là vậy. Chỉ cần là vậy thì Harry sẽ không tự dằn vặt mình đau khổ quá lâu.

"Phải làm sao đây.." phải làm sao để ông ấy che chắn hết mọi khốn khổ của cuộc đời có thể đến với Harry đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro