C71: Năm 7 Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chuyện tình cấm đoán luôn là chủ đề khiến người ta phải đổ xô buôn chuyện thích thú nhất. Vì thế mà chuyện cặp bồ của thầy Snape vẫn còn là một cơn sốt trong trường. Bọn họ thi nhau nhìn đắm đuối chàng thơ của ông ấy - Harry Snape - luôn bận rộn trong mắt chúng và nhàn rỗi trong mắt ông.

Harry hoàn toàn không nghĩ tới chuyện là sẽ có nhiều người quan tâm vấn đề này. Vì dăm ba tin đồn cứ lên rồi xuống. Nhưng nó chẳng nhớ là thầy Snape là vị giáo sư khắt khe tới mức độ nào để khiến bọn họ phải trở nên sợ sệt và nhiều chuyện về tình cảm.

Với vài câu hỏi như sau: Vì sao thầy Snape có thể quen Harry Snape? Vì sao Harry Snape có thể chịu đựng tính của con dơi to khổng lồ?

Harry sờ trán ngơ đi ánh mắt như sao lấp lánh từ Mai Lan. Nàng ấy cười khúc khích trêu:"Này, mắc gì ngại, mỗi lần hỏi tới chuyện thầy Snape là bồ ngại là sao. Ông ấy là ghệ bồ mà. Ê mà, mình thắc mắc ông ấy rõ là không phải dạng gay ấy. Sao lại có thể quen bồ được hay nhỉ."

"Nhiều chuyện." Harry nạt một cách yếu xìu, đỏ mắt tía tai nhìn vào trong đống sách một cách lúng túng. Lại chuyển sang chuyện khác:"Ủa mà Hermione không kiếm bồ nữa hả? Có thời gian ở đây kiếm chuyện với mình luôn."

"Ờ", Mai Lan ngó mắt nhìn xung quanh."Mình đang né bồ ấy mà. Nhỏ dữ dằn quá mình chịu không nổi. Năm ngoái là nhỏ thiếu điều muốn cạo trọc đầu mình rồi. Năm nay mình còn né, chắc ra trường nhỏ làm được chức bộ trưởng là nhỏ giam mình vô Azkaban luôn quá."

"Mà nè, bỏ qua chuyện đó đi, kể mình nghe coi, bồ với thầy Snape tiến triển tới đâu rồi? Lên giường chưa? Hôm hít gì chưa?"

Coi cái mặt nhiều chuyện của nàng ấy. Nó cố rặn ra câu trả lời hợp lí:"Ờm ờ, mình chưa đủ 18. Nhưng con gái con đứa hỏi cái câu gì kì cục vậy?"

"Thôi nha, mình không có hỏi câu nào kì cục luôn ấy. Thì cặp đôi nào yêu nhau chẳng vậy. Kể mình nghe coi, chuyện bồ với thầy Snape. Thầy Snape đối xử với bồ thế nào? Mình đoán mấy ông già già vậy quen người nhỏ tuổi hay chiều người yêu lắm. Nhưng bị cái là hơi khó chịu khó tính khó ở."

"Từ từ nói." Harry thấy nàng ấy nói không kịp thở vội can."Ai dí đâu mà nói như chó thở."

"Này", Mai Lan nói."Đừng có nói thế. Mau trả lời mình đi."

"Thì tất nhiên là có này có kia nhưng mà không đụng tới chuyện giường chiếu thôi..."

"Ôi Trời, ổng thương bồ quá ha, mấy thằng đàn ông hay đòi hỏi mấy chuyện đó lắm. Ổng vậy là kiểu tôn trọng, muốn đợi đủ 18 hoặc đợi cưới rồi mới tính tới vụ đó."

"Mình cũng nghĩ vậy.. và ông ấy lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn cho mình. Hay mua đồ mới hàng tốt đồ để trong tủ. Nhớ số đo giày với người của mình để mua. Thuốc đồ này kia lúc nào cũng chuẩn bị sẵn. Nước tắm bồn cũng vậy. Nói chung là mình không thể bắt bẻ được điểm nào từ ông ấy."

"Chậc", Mai Lan nhướng mày lên."Cưng như trứng hứng như hoa là đây chứ đâu. Chuyện cổ tích có thật của chúng ta đang ở đây này."

"Nói quá." Mặt Harry càng đỏ hơn. Không dám nhìn trực diện với Mai Lan. Nhưng trong lòng cũng tự hào về người yêu phết mà không nói ra. Giờ chẳng khác nào đang khoe khoang người yêu với bạn thân cả.

Harry sắp xếp đồ quay về phòng nhanh sau khi cứ bị Mai Lan chọc ghẹo. Nàng ấy nhìn bóng lưng của nó đi xa, đứng đó thở dài.

Mai Lan lặng lẽ dọn dẹp đồ trở về phòng thì bị Hermione cản đường. Nàng nhìn nàng ấy, thật gay gắt nói:"Sao lại né mặt mình? Mình hỏi quài mà sao không bao giờ bồ cho mình một câu trả lời thích đáng vậy?"

Nàng ấy ngơ ngác vài giây. Nhìn gương mặt thân thuộc của Hermione. Mai Lan nhoẻn miệng cười bảo:"Mình chỉ có chút chuyện thôi mà có gì đâu."

"Tụi mình là bạn thân mà, có gì thì phải nói thẳng ra chứ. Sao chuyện gì bồ cũng im rồi giấu mình. Rốt cuộc bồ có coi mình là bạn không?" Hermione nhất quyết hỏi cho ra lẽ.

Mai Lan im lặng không biết nên trả lời thế nào. Bỗng Ron Weasley từ đằng xa chạy tới cạnh Hermione hỏi:"Có chuyện gì vậy? Hermione, giọng bồ to khiếp."

"Im đi, để mình nói chuyện." Hermione nạt luôn thằng Ron.

Mai Lan thì nhân lúc này chạy trốn khỏi mắt của nàng. Lúc nàng quay ra đã không thấy người đâu cả. Chỉ biết tức tối giậm chân thằng Ron, giận lẫy:"Tại bồ hết đó, khó lắm mới bắt được bồ ấy. Aaa, tức quá đi mất."

Ron ôm chân hét:"Đau đau,..ai u". Chưa ôm được mười giây thì Hermione đi sang chỗ khác làm Ron phải đuổi theo vì sợ nàng giận. Ở đằng sau, Ron liên tục gọi:"Nè, đợi mình với, Hermione."

Mai Lan núp trong góc khuất, thấy hai người đi xa mới dám ló mặt. Nàng ấy thở một hơi nhẹ nhõm rồi nhanh chân vào trong phòng ngủ.

Gần cuối năm, phía bên ngoài cũng bắt đầu lục đục chiến tranh. Ai ai cũng cảm nhận được sự căng thẳng bất thường từ bật cha chú. Hogwarts được khoác một lớp áo xám xịt, học trò thì chẳng đứng lại ở ngoài sân quá lâu. Cứ vội vàng chạy qua chạy lại.

Harry vừa kết thúc xong năm thứ 7. Chiến tranh liền nổ ra. Nó phải liên tục có mặt ở dinh Malfoy để nghe tin tức. Đây là cuộc chiến phi thường kì quái đối với nó. Bởi vì trận chiến này, phương hướng từ bên nó không can dự được cũng không thể chọn phe.

"Thật lạ." Nó lầm bầm, đốt tờ thư vào trong lò sưởi. Thầy Snape vòng sau lưng ôm nó.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Ông ấy an ủi cho nó thoả lòng bình yên. So với cảnh nhà cửa nơi nó thì bây giờ bên ngoài đó ồn ào phải biết.

"Em lo cho Mai Lan." Harry thì thào."Mai Lan là người tham dự cuộc chiến. Nhưng cô ấy không muốn em tham gia vào."

"Ừm." Ông trả lời một từ xem như ông ấy đã nghe được nó nói gì. Nó xoay lại nhìn ông đăm đăm rồi choàng tay ôm ông.

"Hãy ôm em lâu thêm một chút. Em thấy khó chịu."

Ông thơm nhẹ lên tóc nó, nhìn lò sưởi xì xè tiếng lửa. Mắt đen óng ánh lên nỗi niềm lo lắng.

"Tôi đây." Giọng ông dịu dàng như thường lệ. Đầy ôn hoà và tình cảm dành cho Harry."Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Nó làm thinh, ngoặc nỗi dù ông ấy cố an ủi khuyên nhủ cỡ nào cũng không làm nó bớt đi bất an. Vốn bình thường chỉ nghe vài câu đáng tin cậy như thế là nó đã an lòng.

Chưa được bao lâu thì nó cũng phải buộc tham dự vào cuộc chiến cùng với thầy Snape. Nó đã liên lạc với cụ Dumbledore để hỏi rõ về mục đích của phía bên kia và câu trả lời là muốn đánh chiếm toàn bộ giới phù thủy.

"Thật là.." Nó thở dài."Sao lại có dã tâm như vậy."

Không ai có thể trả lời được. Dã tâm và tham vọng là thứ mà hầu hết bất kể con người nào cũng có. Những kẻ không có tham vọng thì sẽ sống thật tầm thường và vô vọng. Đôi khi, khát cầu được sống như một người bình thường cũng là một tham vọng.

Nó vịn cây đũa phép trong tay áo, ngước mắt nhìn lên bầu trời tối thăm thẳm trên kia. Vội vàng luồng qua trong hẻm rồi vào một căn nhà trong kẹt trên đường.

"Mừng vì bồ đã tới, Harry." Mai Lan chạy tới ôm nó. Nàng ấy thở phào, kéo tay nó vào trong chỗ họp. Toàn mấy gương mặt thân quen như ông bà Weasley, anh em song sinh Fred và George. Còn có mặt của một số người khác nhưng không có mặt của ba mẹ nó ở đây.

"Ba mẹ mình không có ở đây hả?" Harry không cáu giận gì ba mẹ mình. Ngược lại, nó vô cùng lo lắng và hoảng hốt khi không thấy bóng dáng của hai người họ.

Molly nghe câu hỏi chỉ cắm cúi xuống, còn Arthur muốn nói gì đó lại không thể nói nên câu. Mai Lan là người trả lời nó:"Hai người đó.. chỉ là con rối thôi. Harry à, hai người đó.. vốn dĩ chưa từng sống lại."

"Vâ-vậy à.." Harry cố gắng giữ bình tĩnh khi tin tức này. Tựa như vừa rơi xuống vực thẳm. Trong thâm tâm, nỗi đau điếng cùng với khôn xiếc vui mừng xen lẫn, dày vò nhau trong trái tim của nó. Mắt nó nóng dần, muốn khóc mà không khóc.

Mai Lan thở dài, nàng ấy không giỏi an ủi trong lúc này nên cũng chẳng biết nói sao mới phải. Molly thì thương tiếc ôm lấy Harry vỗ về:"Cha mẹ con chắc vẫn luôn theo dõi bóng lưng của con mà."

Harry hít hít cái mũi, nặn ra một nụ cười gượng gạo nói:"Giờ thì vào cuộc họp thôi. Chúng ta không có thời gian dành cảm xúc cho mấy chuyện uỷ mị thế này."

Mai Lan bắt đầu nói về tình hình hiện tại. Người dẫn đầu của phe địch là Aurora Potter, phụ tá đi theo luôn luôn là Anne Grindelwald. Song, hai người đó thường hay gây gổ với nhau khi làm việc chung nên cũng có thể xem là một cơ hội để tấn công trực diện hoặc thậm chí cần là đánh lén.

"Đánh lén cứ để bọn tôi." Fred và George đồng thành nói, hai cậu trai trẻ choàng tay nhau nở một nụ cười lộ cả hai hàm răng."Yên tâm."

Mai Lan gật đầu không phản đối. Nàng ấy chỉ tay sang chỗ của một khu căn cứ phe địch.

"Nơi này là nơi bọn chúng hay tụ họp lại với nhau. Tôi cần một người đã từng giết người lãnh nhiệm vụ này." Mai Lan nhìn từng người một. Đối mặt với phản ánh như chưa tin nổi hoặc chưa chấp nhận. Nàng ấy vẫn quá dỗi bình tĩnh.

Arthur nhìn Molly gật đầu đứng ra nói:"Để ta đi đi. Dù sao chuyện này cũng nên để người lớn đứng ra chứ không phải lũ trẻ bọn con."

"Chút xíu nữa con sẽ nói chuyện riêng với chú." Mai Lan quay ngoắc sang Harry nói:"Bồ sẽ chịu trách nhiệm đánh trực diện với Aurora."

"Cái này." Molly định can ngăn thì Mai Lan chỉ lắc đầu. Nàng ấy rất kiên quyết:"Harry là người duy nhất có thể trực diện với Aurora. Hãy để cậu ấy làm, đây là trách nhiệm của cậu ấy."

Nhưng điều này chẳng phải quá khắc nghiệt rồi hay sao? Để anh trai đánh giết với em gái. Điều này quả thật là điên rồ.

Vậy mà chẳng ai dám phản kháng với yêu cầu của nàng ấy. Nàng ấy đã là quân sư cho trận chiến này suốt khoảng thời gian qua và chưa một lần nào thất bại. Cụ Dumbledore cũng đã đặt biệt yêu cầu bọn họ tuân thủ theo mọi bố trí nàng ấy đặt ra.

"Ừ." Harry hời hợt tỏ vẻ không quan trọng vấn đề. Dù người đó là em gái của bản thân nó đi chăng nữa.

Kết thúc cuộc họp, Mai Lan gọi Harry lại nói:"Mình muốn nói chuyện riêng với bồ. Hãy đợi mình nói chuyện với chú Arthur xong nhé."

Nó gật đầu, ngồi ở ghế chờ đợi. Mắt nhìn về phía đồng hồ cùng mấy kim chỉ giờ vẫn liên tục di chuyển chẳng ngừng nghỉ. Tiếng ghế kéo đẩy ở tầng trên và tiếng cười cợt ở ngoài cửa. Tiếng xì xào nói chuyện luyên thuyên không ngừng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro