C77: Đám Cưới Linh Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, Harry phải dậy rất sớm để chuẩn bị. Thầy Snape thì đi lo bữa ăn rồi cũng thay đồ. Nó ngồi ăn sáng xong thì cùng ông ấy đến tiệm Madam Malkin's xem đồ cưới.

Phu nhân Malkin thấy ông với nó thì cười chào hỏi. Bà chỉ qua cái đám cưới dạng xoè rộng với đuôi dài màu trắng rất đẹp. Còn một cái khác là thiết kế kiểu đơn giản, bó sát người.

Nó vào trong thử cả hai đầm cưới. Bước ra ngoài thầy Snape đợi. Ông nhìn nó không rời mắt, còn cay mắt mà đưa tay là chà sát. Ông nói:"Đẹp lắm. Em mặc cả hai đều đẹp. Em thích cái nào?"

"Khó chọn quá, em nghĩ là mặc cái này." Nó chọn cái váy đơn giản ôm sát người. Thầy Snape cũng đi thử một bộ vest đen rất đẹp. Đứng chung với nó thì khỏi phải bàn về độ sánh đôi.

"Cái váy kia đem đi chụp hình, còn váy này làm lễ cưới. Anh thấy sao?"

"Ừ, nghe theo em."

Cả hai đến điểm hẹn chụp hình, chụp rất nhiều mẫu ảnh khác nhau. Dán lên phần thiệp rồi phát đi cho nhiều khách mời.

Draco có gửi thư cho nó, đầy gay gắt hỏi nó cưới hả. Sao mà cậu ta chẳng nghe tin tức gì hết vậy. Đùng phát là cưới vậy đấy.

Nó chỉ biết cười viết thư đáp lại làm Draco hạ lửa. Nó cùng thầy Snape đến xem nhà mới mà ông đã mua. Một căn nhà với kích thước rộng. Tới mức mà không thể gọi là nhà nữa. Đây là dinh thự.

"Sau này em có thể thoả thích trồng cây trồng hoa ngoài vườn." Ông nói."Em có thích ngôi nhà này không?"

"Thích chứ." Nó đáp ngay, mắt sáng bừng nhìn xung quanh đầy thích thú. Ông đứng đó nhìn nó, vẫn là nụ cười dịu dàng tình cảm trên môi mỏng.

Vài ngày sau là bàn ghế đã đến bày ra khắp cả sân rộng. Tiệc ngoài trời, ông chuẩn bị thức đơn. Còn đi tìm một con gia tinh mang về làm việc. Chuẩn bị xong mọi thứ một cách hấp tấp.

Ngày kết hôn cũng tới. Cụ Dumbledore làm người chủ trì tiệc cưới. Ngoài ra khách mời rất đông đúc.

Chú Sirius đầy căm giận nhìn thầy Snape đứng từ xa, dắt tay Harry bước vào lễ đường như đã hứa. Ông ấy không quan tâm tới thằng chả nào đấy cố bày tỏ cảm xúc chê trách ông. Trong mắt ông chỉ có mỗi nó. Nắm lấy tay nó với lời thề nguyện vợ chồng.

Trước chứng kiến của nhiều người, cả hai chính thức kí tên vào giấy khế. Nó vui sướng biết bao với hạnh phúc hiện tại mà không từ nào diễn tả hết được. Hermione cũng đến chúc phúc cho nó.

Mặt nàng thoáng quá buồn bã rồi vẫn nở nụ cười tươi. Nàng nói:"Chúc mừng bồ, mình không nghĩ là bồ sẽ cưới thầy Snape đâu."

Liếc mắt sang nhìn ông rồi nàng nói nhỏ bên tai của nó - "Mình hi vọng là mỗi sáng thức dậy bồ không phải nghe ổng nói khó nghe." Còn nháy mắt một cái. Làm mặt thầy Snape đen như đít nồi.

Nó cười thành tiếng kéo thầy Snape vỗ vỗ lưng. Ông ấy hừ giọng, hít mũi nói:"Tốt nghiệp xong thì gan cũng to ra hẳn. Quý cô Granger không phải lo. Chuyện vợ chồng tôi tự chúng tôi biết."

Sirius say bí bỉ lên nói tùm bậy tùm bạ trước mặt thầy Snape. Làm cho Lupin phải kéo chú xuống để khỏi mất mặt ở nơi đông người. Tiệc cưới kết thúc trong tiếng cười. Harry suốt cả ngày không khép nổi miệng.

Lucius đến cạnh thầy Snape chọc -"Anh cũng chịu kết hôn rồi nhỉ? Ta còn nghĩ anh sẽ ở vậy cả đời để giữ trong trắng cho ai ai đó. Phải không?"

"Im miệng đi, anh nói thêm tiếng nữa thì đừng hòng mang dược làm đẹp của anh về." Ông nạt.

"Thôi nào, bữa nay ngày vui sao anh căng thẳng quá. Anh nhìn Harry đi, người này mới là bến đỗ thật sự của anh đấy. Cậu ta cười còn chẳng khép nổi miệng, cứ cười thành tiếng suốt cả buổi. Cậu ta thương anh lắm, ráng giữ cho kĩ." Lucius nhếch lên nụ cười khó hiểu."Ta mong chờ đứa con của hai người."

Cái đám cưới tưởng làm vừa vừa thôi ai ngờ đâu mở tiệc cả ba ngày ba đêm. Làm cho giới phép thuật phải rầm rộ mất rất lâu. Xong tiệc cưới thì nó mệt đứt hơi.

Thầy Snape mặc đồ ngủ, ngồi trên ghế đọc báo. Ông ấy thấy nó ra, vẫy vẫy tay kêu nó lại gần. Chỉ tay vào trong tờ báo nói:"Em nhìn này, chúng ta được lên báo."

Đám cưới linh đình nhất thế kỉ. Một tựa đề hấp dẫn với một câu chuyện sến sẩm. Nó đọc xong còn đỏ mặt nói:"Sao có thể viết được câu chuyện thế này hay nhỉ. Trời ơi, ngại quá đi mất, sao em dám gặp tụi học trò đây."

Ông cười kéo nó ngồi vào lòng ông, ngửi mùi dầu gội trên tóc nó. Ông thì thào:"Có gì phải ngại. Tôi và em đường đường chính chính, đâu phải giao du trong bóng tối. Em không cần phải ngại. Chúng nó dám nói gì em, em cứ việc trừ điểm chúng nó cho tôi. Thầy Dumbledore có trách gì, tôi sẽ chịu tội thay em."

"Nói gì đâu không." Nó thơm má ông vì thích thú."Em nghĩ là tụi mình nên có một đêm nồng cháy mới phải."

"Như em mong muốn." Ông ngồi dậy hôn lên mộ nó. Kéo cái áo thùng thình lên, lộ ra chiếc quần lót với cái dương vật đồ sộ.

Ông kéo quần Harry xuống, chà sát dương vật ở khe mông của nó. Đặt nó ở vị trí quay lưng lại, ông sờ đến con cu của nó, nắn nót khiến con cu cứng lên.

Tay sờ lên phần áo nó, mò từ dưới lớp áo lên, sờ đầu ti cương cứng. Ông đưa dần dương vật vào bên trong lỗ nhị. Từng chút một cho đến khi đưa cả vào trong nó.

"A~"

Ông xoay người nó lại, đỡ nó lên, để hai chân nó đặt ở ông. Ở tư thế bế bồng, dương vật ông nằm chặt trong lỗ nhị nó. Ông liên tục đẩy dương vật vào bên trong nó. Những cú thúc khiến nó tê liệt cả người. Hai tay nó ôm chặt lấy cổ của ông.

Ông bế lên thẳng giường, để nó nằm xuống, lại tiếp tục đâm sâu vào trong rất nhanh. Nó uốn éo rên, thở dốc không thôi. Cả người cong quằn quại vì sướng.

Cả đêm như vậy, tới sáng nó mệt người ở trên giường. Thú thật là ông rất mạnh về phần sinh lí. Ai mà nghĩ là ông ấy sẽ giữ mình không đụng chạm tới nó cho tới khi nó qua 18 mới đụng tới cơ thể của nó.

Được vài tháng sau, chẳng hiểu lí do gì, nó có dấu hiệu nôn oẹ. Thầy Snape thấy nó sụt kí sinh ra lo lắng. Mang nó đến thẳng chỗ của cô Pomfrey do cả hai vẫn còn trong trường.

Bà sờ vào bụng nó, cái bụng cứng ngắt. Bà hỏi kĩ:"Có phải anh hay mắc ói, có hay nhức đầu không? Có thèm chua ngọt cay gì không? Nhìn đồ ăn là không muốn ăn hả?"

"Thỉnh thoảng em sẽ nhức đầu. Có thèm cay thôi." Nó lí nhí trả lời, không biết là bị bệnh gì mà mặt cô Pomfrey căng thẳng quá.

Bà dùng phép khám sơ qua mới cười cợt cả hai người họ. Bà giải thích:"Harry có thai nên mới mắc ói, cái thai cũng mới có hai tháng thôi."

"Hả?" Harry ngơ ngác quay ra đã thấy ông còn mất bình tĩnh hơn cả nó. Đối diện với bộ dạng đần độn của hai người. Bà cười bảo:"Thầy Snape ráng mà chăm Harry kĩ nhé! Có thai không được vận động mạnh đâu. Đừng cho Harry ăn mấy món bí, không ăn nhiều hải sản, đồ biển. Do thai yếu nên hạn chế đi đi lại lại một thời gian."

"Nhưng con là con trai mà..." Harry nói ra thắc mắc của bản thân."Làm sao mà có con được, cô có lộn không?"

"Không lộn đâu." Giọng bà đanh thép."Chắc chắn là có con. Hai người có từng làm cái gì đó khác không. Ví dụ như kí lên khế ước gì đó hoặc uống dược có con. Hay là từng dùng thảo dược gì đó hỗ trợ?"

Rồi, nó nhớ cái kí ước hồi xưa xửa nó kí. Giờ thì thầy Snape vẫn còn ngây ngốc chưa rõ được mình đã lên vai trò làm ba. Hiếm khi thấy ông trở nên hài hước như vậy.

"Anh à." Nó khiều ông."Tụi mình có con rồi đó."

"Con.." Ông thì thào, cẩn thận đưa tay lên thử đặt vào bụng nó. Cái bụng còn bé tí, cứng cứng, hơi nhô lên xíu xiu. Cảm nhận được sinh mạng nhỏ trong đó, chung máu mủ với ông làm ông thấy không biết phải làm sao.

"Anh không mau đỡ Harry về đi chứ? Nhớ ráng kiếm gì cho Harry ăn đi. Đừng để em bé đói." Bà chọc ghẹo.

Ông mím môi lại, sợ Harry đi lại, khờ khạo dùng phép bay bổng mang Harry về hầm. Suốt cả ngày không cho nó đứng lên đi được mấy bước. Đến cả đi vệ sinh cũng bị ông dùng chú bay lên mang tới trước cửa rồi mang trở lại sô pha.

Nó muốn đi dạy, ông phải được đi cùng tới thẳng lớp mới hả dạ. Nhìn tụi học trò ranh mãnh. Ông càng dữ hơn, cảnh cáo từng đứa không được quấy rầy Harry giảng dạy. Đứa nào dám cãi lời thì liệu hồn với ông ấy.

Thầy Snape thật ra vẫn còn ngây ngơ với chuyện làm ba. Ông ấy chưa tỉnh táo hẳn để biết là mình đã có con. Có thể nói chuyện làm ba với ông ấy giống như một giấc mơ vậy.

Mới ngày nào ông ấy còn nghĩ mình sẽ ở cô độc cả đời hoặc chết trong chiến tranh. Giờ đây đã lập gia đình cùng với có một đứa con trong bụng của người thương. Cả đời này của ông ấy trong giây phút này thật sự đã chẳng còn gì là không làm được nữa.

Chỉ chờ con cái sinh ra, chờ con cái lớn, chờ con cái sinh cháu. Chờ ngày ông và nó già đi.

Nhiều thứ lẩn quẩn trong đầu ông làm ông cứ mơ mơ màng màng. Có khi sẽ tự cười một mình trong góc. Không mấy người dám hỏi ông ấy có chuyện gì mà vui quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro