C76: Cầu Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry trở về nhà, nhảy cẫng lên ôm lấy ông. Nó nhớ ông khủng khiếp dù mới xa nhau có tí.

Ông thơm mặt nó, thơm môi nó. Chào mừng nó về nhà. Ông lại dẫn nó ngồi ở sô pha. Làm cho nó một ly trà trái cây lạnh rồi hỏi:"Đã có chuyện gì xảy ra? Kể tôi nghe."

"Hermione bảo bạn ấy cần một mình." Nó nói."Em nghĩ bạn chưa thể chấp nhận nổi sự thật này. Em lấy làm tiếc."

"Anh có nghĩ là Hermione cũng có thích Mai Lan không?" Nó quay ra hỏi.

"Không biết." Ồng sờ tóc nó."Tôi nào quan tâm những chuyện đó."

Nó biết ông vẫn luôn nghĩ có mỗi nó thôi. Nó cười cợt bảo:"Nếu vậy rồi sao anh lại quan tâm tới chuyện cậu A A gì gì đó thế?"

"Cái đó khác."

"Chẳng khác gì cả, như nhau thôi mà."

"Được rồi, tôi cho rằng Granger chẳng hề có tình cảm với Mai Lan đâu. Ánh mắt của Granger không mang theo tình yêu trong đó. Đôi mắt ấy rất bình tĩnh, rất tỉnh táo. Một người yêu người khác sẽ không có được sự tỉnh táo đó."

"Vậy mắt thầy nhìn em có tỉnh táo giống vậy không?"

"Em thử nhìn vào mắt tôi xem." Ông nhìn nó chăm chú.

Trong mắt ông ấy, không hề có sự tỉnh táo nào trong ấy. Chỉ có tình yêu tha thiết dịu dàng, trông khờ dại đi hẳn. Đúng là yêu khiến người ta dần mờ đi cả lí trí. Cả ông ấy cũng chẳng thể ngoại lệ được.

Nó đưa tay lên sờ mắt ông, ông nhắm mắt lại. Cúi thấp đầu lại gần nó. Nó hôn lên môi ông, trao cho ông ấy một cái hôn sâu. Rồi ôm chặt lấy ông ấy.

"Anh nói đúng." Nó chỉ thấy ông yêu nó chứ chẳng thấy điều gì khác trong mắt ông nữa. Một người quá rõ vị trí của một người thì không thể nào là yêu được.

Nó xin việc vào trường Hogwarts để làm giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Thầy Snape chỉ biết cười trừ với vụ án này. Ông muốn dạy môn đó lâu lắm rồi mà không dạy được. Giờ lại được trao vào tay của Harry.

Harry đến tầng hầm sau khi hết tiết. Nó nhìn xung quanh ai cũng hỏi han về chuyện mà khi nào nó sẽ cưới. Nó còn chẳng biết phải trả lời thế nào.

Thầy Snape đang cầm một cuốn sổ, đứng thẳng người ở gần góc hành lang. Ông ấy rất chăm chú nhìn vào tài liệu.

"Thầy Snape thân mến, em về rồi nè." Nó đứng sau lưng ông réo to.

Ông quay người lại, dẹp đi cuốn sổ qua một góc. Nở một nụ cười dịu dàng hôn môi nó. Ông thì thào:"Mừng em đã về."

Buổi tối, cả hai cùng ăn uống rồi ngồi ở sô pha. Bỗng nó ngồi lên người ông, mắt nó cười, hôn lên môi một cái hôn sâu. Tay nó mò xuống quần ông. Chưa gì mà dương vật dưới lớp quần đã căng cứng.

Nó đè mông mình lên, ướm ngực mình lên ngực ông. Chà sát giữa hai lớp quần với nhau. Nó nói:"Anh định giữ trinh cho em luôn à? Thật sự không có hứng thú gì với em?"

Nó kéo khoá quần của ông xuống, còn mỗi cái quần lót. Nó cũng kéo ngang qua, dương vật trồi thẳng chào cờ. Ông mở miệng muốn nói gì đó thì nó đã tự lốt quần của bản thân bằng phép. Rất nhanh mà ngồi xuống, cứ như đã dự định trước mà bôi gei vào sẵn. Nó trực tiếp đút cả dương vật vào bên trong.

Chỉ không ngờ là dương vật của ông ấy to quá. Làm nó vừa đưa vào đã tê cứng hết cả người. Nó thắt eo lại. Nghe tiếng rầm rì từ người đàn ông này.

Nó định rút ra vì to quá thì ông đưa tay lên đặt ở mông nó, vồ mạnh xuống lút cán cả vào trong. Nó run run người trợn cả mắt. Thở hồng hộc với tiếng rên rỉ trước người ông.

"Tôi không nghĩ là em bạo dạn như vậy." Ông thì thầm. Liên tục kéo đẩy mông nó lên xuống theo nhịp. Mặt ông mang theo cảm xúc khoái cảm sung sướng đờ đẫn. Nhìn Harry chăm chăm.

Các nhịp nhún chậm lại, ông đưa tay cởi nút áo sơ mi của nó. Lộ hai đầu ti nhún nhảy trước mặt. Ông mút lấy mút để. Nó chống tay ngay vai ông rên:"Ưm~~ a.."

Ông hôn lên giữa ngực nó, xiết chặt vòng eo của nó, vồ đập mạnh hơn. Tiếng rên liên tục của nó làm ông phấn khích. Nó hôn lên môi ông, một cái hôn sâu, kéo ra sợi tơ dài.

Cái nhịp đập càng mạnh bạo hơn, tiếng rên của Harry cũng to hơn hẳn.

"A.. ah.. ư.. a a.. a.. ha.."

Harry vẫn giữ được lớp áo sơ mi trên người, ngực thì đung đưa lồ lộ trước mắt ông. Mà ông thì bận y nguyên áo. Chỉ cởi mỗi cái quần đưa dương vật vào lỗ nhị của Harry.

Sau đó ông vịn chặt Harry xuống thật mạnh, để toàn bộ cho vào bên trong. Dương vật ông cứng cáp, bơm tinh vào lỗ nhị của nó. Người nó run rẩy, lên đỉnh trong phút chốc. Mắt ông lim dìm vtrong vài giây. Thở mệt trên ghế.

Dương vật thì đã rút ra, ỉu xìu xuống. Nó nằm ườm trên người ông. Nhìn ngắm bộ dạng vừa lên đỉnh của ông ấy, nó thấy yêu phải biết. Còn hôn lên môi ông.

"Em phải đi tắm rồi." Nó bảo, đứng dậy lấy quần mang vào trong tolet. Rửa sạch tinh trùng trong lỗ nhị. Nó mặc đồ ngủ vào phòng. Ông cũng đã thay cái bộ đồ ngủ mà ông thường mặc.

Cả hai cùng lên giường nằm, nó chớp mắt nhìn ông quài. Ông nhích người qua thơm trán nó nói nhỏ:"Ngủ đi, ngủ ngon."

Harry nhắm mắt lại dần chìm vào giấc ngủ. Dù sao nó cũng đã mệt lắm rồi. Sáng sớm tỉnh dậy, thầy Snape mất tích đi đâu đó biền biệt. Nó nhận được lá thư của chú Sirius. Nó cũng phân vân một lúc mới viết lại thư trả lời chú.

Ít ra thì nó cũng muốn cả hai nói chuyện rõ ràng với nhau. Nó cũng không thể tránh mặt chú cả đời được.

Đến điểm hẹn trong Hẻm Xéo, chú Sirius gầy đi nhiều. Thấy nó, mắt chú bừng sáng hớn hở, cố tình lại gần cho nó một cái ôm thân quen. Chú bảo:"Harry, giờ con lớn và trưởng thành hơn rất nhiều. Chắc chắn James và Lily sẽ rất vui nếu thấy con bây giờ."

Nó cười cười, không phản cảm với chú lắm. Ngồi đối diện nhau, chú bày tỏ rất nhiều điều với nó. Về chuyện hồi xưa xửa như tại sao chú lại không đi tìm nó. Chuyện của Aurora và cả chuyện của ba mẹ. Cả hai nói cho không còn xích mích gì nữa.

Chú Sirius như được tiếp thêm sức mạnh, ít ra không có cái kiểu như muốn chết giống lúc nó vừa gặp nữa. Ra về, chú đứng dậy nói:"Con vẫn còn quen Sni.. Snape sao?"

"Vâng, con vẫn còn."

"Quen lâu thật." Chú cũng chẳng ngờ là mối chớm nở bất chợt này có thể phát triển được đến tận bây giờ. Chú không ưa gì ông Snape. Nhưng chú cũng không có quyền cản. Chú biết rõ điều đó nên chỉ biết ngậm ngùi.

"Thầy Snape là một người đáng để con dựa dẫm."

"Trước kia y từng yêu mẹ con." Chú nghĩ nó chưa biết nên mới nhắc nhở."Chú sợ y sẽ xem con là thay thế. Bản tính của y vốn rất ích kỉ và xảo quyệt, gian trá."

"Thầy Snape đã chăm nom con suốt mấy năm qua. Chú đếm coi, đã bao nhiêu năm rồi? Ông ấy chưa từng từ bỏ con ở lại một mình." Harry lắc đầu, nghiêm túc."Con mong chú không nói gì tới người yêu của con nữa. Con vẫn sẽ xem chú là cha đỡ đầu của con. Nếu có kết hôn, chú sẽ thay ba mẹ con đưa con vào lễ đường nhé!"

"À.. ừ." Chủ phờ phạc chấp nhận lời đề nghị. Cũng không nói gì tới thầy Snape.

Nó về trường, chẳng thấy bóng dáng thầy Snape. Bữa giờ đã mất tích suốt mấy ngày liền. Đến tối muộn, ông ấy mới từ đầu đó xuất hiện. Dắt tay của nó nói:"Đi theo tôi."

Nó không biết ông định dắt nó đi đâu nên cứ đi theo vậy. Ông ra khỏi trường bằng lò sưởi đến nhà. Trực tiếp dùng độn thổ đến địa điểm nào đó. Nó nhìn xung quanh chẳng có ai. Trên trời bỗng rộ lên ngàn cái đèn trời, thắp sáng cả bóng đêm.

Nhìn lại phía ông ấy, ông quỳ một gối xuống, đưa lên một cái hộp nhẫn. Còn có một bó hoa xuất hiện lúc nào chẳng hay biết. Ông nói bằng giọng chắc nịch, rõ ràng từng từ một:"Harry, cho phép tôi dùng cả đời này để trở thành người chồng bên cạnh. Tôi không đủ giỏi giang, cũng chẳng trẻ trung. Nhưng tôi hứa sẽ dùng tất cả mọi thứ để đối xử tốt với em. Em đồng ý làm vợ tôi nhé?"

"Vâng, em đồng ý." Nó cười tít cả mắt, những giọt nước mắt lã chã rơi không rõ nguyên do. Xoè tay cho ông ấy đeo nhẫn vào. Ông trao cho nó một nụ hôn sâu. Lau đi hàng nước mắt của nó.

Trong mắt ông chỉ còn hình bóng nó, đầy tươi tắn với nụ cười mỉm. Ông còn run run tay, nói:"Tôi đã rất căng thẳng. Thật đấy. Tôi không nghĩ là việc cầu hôn có thể làm tôi căng thẳng như vậy."

Ông làm nó buồn cười lại vui. Nó mới thì thầm bên tai ông:"Tại anh yêu em nên anh mới căng thẳng đó. Chàng trai nào lúc cầu hôn người mình yêu mà không căng thẳng đâu."

Ông hôn lên trán nó đầy yêu thương, nhẹ gật đầu - "Ừ, em nói phải."

"Em đã được cầu hôn rồi đấy. Anh định khi nào làm đám cưới đây? Anh cứ như cục đá mà hay làm cho em bất ngờ quá."

"Tháng sau nhé."

"Nhanh quá không hả anh?"

"Không đâu, tôi đã viết sẵn thiệp mời, chỉ đợi em đồng ý thì tôi sẽ phát đi. Tôi đã chọn sẵn những thứ trong tiệc cưới sẽ dùng. Làm tiệc ở nhà mới. Tôi đã định sẽ dùng lễ trưởng thành cho em. Mà có nhiều chuyện xảy ra quá. Nhà mới rất rộng rãi. Em có thể mời bao nhiều người cũng được."

"Anh chuẩn bị hết rồi em có cần đụng tay làm gì nữa đâu."

"Ừ nhỉ, thôi, em cưới tôi là được. Còn lại cứ để tôi lo. Em thấy vậy có được không?" Ông tràn đầy tình cảm và bao dung ôm lấy nó.

"Được rồi, em cũng vụng về hậu đậu. Thôi giao cho anh làm đó." Nó khúc khích cười.

"Em muốn bận đầm cưới hay vest trong ngày đó? Mai đi thử đồ cưới nhé? Tôi đã đặt phu nhân Malkin làm sẵn trước mấy cái váy. Sẵn tôi với em đi chụp hình cưới làm một cái album, em thấy sao?"

"Duyệt."

Ông thì cứ nói nói, bày vẽ đủ điều rồi hỏi xem nó có chịu không. Còn nó thì cứ cười cợt rồi đồng ý ngay. Trong mắt cả hai chỉ có nhau. Trên trời đêm toả đầy những đèn trời rực rỡ. Làm nên một kí ức quá dỗi đẹp đẽ đối với Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro