(Ngoại Truyện) C75: Sinh mệnh của Mai Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Trích từ nhật kí của Mai Lan để lại

Mình cứ nghĩ mãi nghĩ mãi về chuyện mình có mặt trên đời này vì lí do gì. Trong khi mình vẫn còn kí ức của đời trước và giờ mình phải sống thêm một cuộc đời mới.

Đời trước, mình đã tự tử để rời bỏ thế giới. Bởi vì mình sống không vui, nhiều thứ tiêu cực bủa vây làm mình mệt. Không ai thương mình hay đủ kiên nhẫn để hiểu rằng mình buồn thế nào.

Ba mẹ mình là người bảo thủ, hai người thường áp đặt mình phải thế này, phải thế nọ. Mình còn có một người anh trai học rất giỏi là anh hai, còn một người nữa bị bệnh tự kỉ là anh ba. Mình còn một đứa em gái, rất xinh xắn đáng yêu.

Anh hai mình được đầu tư chăm chút khá kĩ để học hành. Anh được đi học Piano, học võ, học bơi, có khi anh còn được học thêm trượt băng và cưỡi ngựa. Năm lên đại học thì anh đi du học sang Mỹ rồi tìm cách ở lại.

Ba mẹ giao trọng trách nuôi sống anh ba cho mình vì ảnh bị bệnh. Ba mẹ chiều anh ba lắm. Nên thành ra anh có tính hơi bạo lực. Mình ghét anh ba vì ảnh chẳng chịu nghe theo lời mình (trong mấy chuyện tự lập). Ba mẹ hay trách mình khi anh ba cứ hét ầm lên. Như bát đũa không dẹp vào bồn.

Ba mẹ thương nhất là em út. Vì là út còn là con gái nên được thương. Chứ đối xử với mình cứ như trọng nam khinh nữ. Còn gặp ẻm là ba mẹ mình khác liền. Có lẽ mình không đáng để ba mẹ đặt nặng thương yêu.

Ông bà nội thương anh hai nhất, ông bà ngoại lại thương anh ba nhất. Chỉ có mình là không có ai để ý vì mình rất bình thường. Anh hai cũng thường lơ mình trong gia đình. Thành ra mình như sinh vật có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Mình bị quản rất chặt, suốt thời học sinh không được có bạn. Ba mẹ nghĩ bạn nào cũng xấu nên cấm mình chơi chung. Mình mà đưa về là bị ba mẹ giở thói móc mỉa. Mình ghét điều đó. Mình chơi lén lại bị giáo viên bán đứng. Không biết có nên gọi là bán đứng không, ba mẹ hỏi nên giáo viên cứ nói ra. Ba mẹ càng đánh mình dữ dội hơn, mình chỉ có thể ôm đầu khóc.

Mình không chơi chung với ai nữa, ai lại gần mình cũng né. Mọi người trong lớp nghĩ mình quái dị nên đã tẩy chay mình. Có lúc vì quá khác biệt nên mình bị đánh hội đồng.

Mình từng nói với ba mẹ là mình rất mệt, xin ba mẹ cho mình tự do, cho mình được giao du kết bạn, cho mình được thoải mái. Ba mẹ nghĩ mình hư đốn, đã biết cãi lời. Mình đã bị cấm túc hai ngày trong phòng.

Sau này mình không còn quản tâm nữa, mình chấp nhận số phận bị ghét. Mình chìm dần chìm dần. Không ai thương mình vì ai cũng nghĩ mình sung sướng với gia đình đầy đủ. Không ai cảm thấy mình đang bị đè nén.

Có người bảo mình sướng mà không biết hưởng. Mình muốn đáp lại lắm. Nhưng do không có nhiều bạn nên mình chẳng biết đáp lại thế nào mới đúng. Mình bị thiếu đi tự tin trong giao tiếp, nói chuyện rất vụng về.

Tốt nghiệp đi làm, mình có quen một chị quản lí trong công ty. Chị ấy rất đẹp, ốm và gầy. Chị thường kiên nhẫn lắng nghe những câu nói vụng về của mình. Có khi chị sẽ sửa lại những từ mình nói có ngọng hay gì đó.

Chị sẽ đưa mình đi ăn, tặng mình những món quà. Mình thật sự rất thích chị. Trong cuộc sống nhạt nhẽo của mình, sự xuất hiện của chị giống như một vị cứu tinh vậy.

Chưa được bao lâu, ba mẹ mình biết. Ba mẹ mình nghĩ rằng mình là người đồng tính. Họ cấm mình đi làm, thay mình xin nghỉ việc và nhốt mình trong nhà. Mình không thể liên lạc với chị.

Mình đã muốn trốn đi mà mẹ mình dùng cái chết để uy hiếp mình. Mình không muốn mẹ mình có chuyện gì. Mình hèn nhát lủi thủi trong phòng ngủ. Nghe anh ba vốn tự kỉ của mình châm chọc vài câu.

Sao ai cũng có bạn, riêng mình là không được phép có. Mình cũng muốn có bạn mà. Mình cũng muốn yêu và được yêu. Dù cho mình có là người đồng tính thì sao chứ. Mình chỉ đang yêu thôi.

Lúc được thả, mình nhắn tin với chị. Chị không trả lời tin nhắn của mình. Mãi một tuần chị mới nói là chị không muốn liên lạc với mình nữa. Ba mẹ mình làm phiền công việc của chị rất nhiều, chị xin lỗi rồi chặn mình.

Mình như rơi vào vực thẳm không lối thoát. Không muốn ăn uống gì nữa. Mình nằm lì trong phòng, ăn bám ba mẹ. Mình không đi làm cũng không ra ngoài. Đói thì ăn cơm, không thì nằm thơ thẩn. Mình muốn chết lắm rồi.

Mình ăn chẳng vô bụng, giảm đi nhiều kí. Mặt mình hốc hác xanh xao. Ba mẹ mình nghĩ mình làm màu nên cũng kệ mình. Mình từng cầu xin ba mẹ. Rất nhiều lần.

Mình thấy có lỗi nhưng mình không nghĩ thêm được gì nữa. Mình chỉ muốn chết thôi. Mấy cơn đau bụng, đau đầu. Nó cứ khiến mình lung lay. Mình mất cả lí trí đập phá đồ trong phòng. Không ai ngăn cản mình.

Ba mẹ mình chửi mắng thậm tệ, bắt mình tự dọn. Mình không dọn, cứ để đó. Đi qua đi lại giẫm lên những mảnh thuỷ tinh làm chân mình rướm máu. Mình chẳng thấy đau, mình chỉ thấy thoải mái mà thôi.

Càng lúc mình càng biêng biêng, hâm hâm kiểu gì. Mình nằm lẩn quẩn trên giường cả ngày không biết chán. Có những lúc mình quên luôn cả cách nói chuyện. Quên luôn việc dọn dẹp mọi thứ xung quanh.

Anh hai mình đã giới thiệu người bạn đến nhà chơi với mình. Một người bạn nữ, ba mẹ mình yên tâm về anh hai lắm nên cũng cho gặp. Bạn nữ này rất hiền. Thấy phòng mình tệ cũng dọn giùm mình. Mình không cần bạn dọn.

Bạn đưa cho mình mấy quyển sách Harry Potter để mình đọc. Bạn nói rất thích chúng vì chúng khiến bạn vực dậy được những lúc mệt mỏi. Mình đọc hết chẳng thấy tác dụng. Mình thấy mệt và mệt thôi.

Em gái mình tự dưng không đâu lại đi cắt tóc ngắn như tomboy. Ba mẹ mình nghĩ mình dụ dỗ em. Đánh mình, lại đánh mình. Mình mệt, mình không muốn giải thích. Nghĩ sao cũng được.

Mình dựa dẫm dần vào người bạn đến cạnh mình. Kiên nhẫn lắng nghe mình. Nhưng do mình chán ngắt. Bạn đã đến và làm người yêu của em mình. Bởi vậy bạn vẫn kiên nhẫn với mình vì mình là chị gái của ẻm.

Mình giận, mình buồn. Cảm giác như bị cướp đi người yêu vậy.

Mình lại một mình cô độc. Mình biết mọi người khinh thường mình. Mình không giỏi bằng anh hai. Mình xem tình yêu là vị trí đứng nhất. Tình yêu lại xem mình là thứ tẻ nhạt. Vì mình chẳng có gì sâu sắc.

Mình chịu không nổi cuộc đời tầm thường vô vị này nữa. Mình chọn cách nhảy từ căn hộ trên tầng 13, mình uống rất nhiều thuốc ngủ, uống tận sáu lọ rồi nhảy xuống ban công. Mình huỷ hoại đi tất cả khả năng có thể sống. Và mình đã chết.

Trong vài phút đưa tang, mình thấy ba mẹ mình rất thoải mái, chẳng buồn gì khi mình chết. Họ trách móc mình đủ thứ. Nghĩ mình bất hiếu khi chết như vậy.

Mình có để lại một số tiền tiết kiệm dù không nhiều. Ba mẹ mình trích ra làm đại cái lễ tang nhỏ cho mình rồi đem tro mình vào Chùa.

Sau đó nữa, bỗng dưng mình mở mắt lại thấy mình đang ở một thế giới khác. Mình đang trong thế giới Harry Potter mà mình đã được đọc.

Mình hớn hở thử bắt đầu một cuộc đời mới, không còn ai cản mình kết bạn nữa. Mình vào học viện Gryffindor. Mình đã làm bạn được với Hermione, một nhân vật nữ mình thật sự rất thích. Từ cái nhìn đầu tiên mình đã ngưỡng mộ sự tự tin đến từ Hermione.

Bạn ấy là một người tự kiêu, giỏi giang, biết phấn đấu. Dường như là mẫu người mình luôn hướng tới. Mình ao ước được trở thành người giống bạn.

Mình đã mở lòng và đem lòng yêu cô gái này. Nhưng mình tự ti ghê gớm. Mình chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Mình chỉ có thể đối xử với bạn thật là tốt.

Bạn ấy bệnh, mình chăm chút bón cháo xin thuốc cho bạn ấy. Lúc khoẻ thì mình theo sau bạn đến thư viện cùng học. Người khác nói xấu bạn, mình cãi lại chem chẻm dù mình từng vụng về trong cách nói chuyện.

Mình thật sự rất cố gắng để đối xử tốt với bạn. Mình không biết bạn có cảm nhận được tình cảm của mình không. Mình chỉ là một người yêu đơn phương đầy gàn gở mà thôi.

Mình cố ghép đôi bạn với vài chàng trai khác. Rồi mình thấy Ron vẫn là chàng trai tốt để bạn dựa dẫm. Mình giao bạn cho Ron. Bạn hình như cũng rất thích Ron. Mình vui vì điều đó.

Mắt bạn sáng lấp lảnh khi nhắc về Ron. Mình chỉ biết cười. Mình thật sự rất thích bạn. Thích nhiều không tả nổi. Đến mức mình ước gì mình được phép mãi nhìn thấy bạn cười vui vẻ.

Mình rất chăm chút cho vẻ ngoài của bạn tốt hơn. Chăm cho những lần bạn đau ốm cũng như bị phân biệt đối xử. Mình thương bạn ấy nhiều lắm.

Lúc lên năm 6,7. Bạn quản mình rất chặt. Sợ mình đi đâu đó. Mình nghĩ là bạn có cảm giác được rằng mình sắp rời xa bạn.

Mình vẫn mang lòng thương nhớ về đất nước quê hương tươi đẹp của mình. Dù cho cuộc sống mình ở nơi ấy từng không tốt đẹp. Rolleber cố gắng giúp đỡ nước của nhỏ chiếm lấy nước mình.

Mình giận điên, mình không thể chấp nhận được điều đó. Nên mình đã đi tìm nhỏ một mình. Sau khi vừa kết thúc sự tình của Aurora. Aurora từng nói với mình là ẻm ước được thương. Ẻm rất giống mình. Nhưng êm không muốn tiếp tục số phận hiện tại nữa. Mình nghĩ ẻm có lựa chọn khác thay vì cực đoan như vậy. Ẻm không chịu, bảo rằng chết mới là giải thoát.

Chỉ có Harry mới có thể giải thoát cho Aurora.

Mình chỉ có thể chấp nhận yêu cầu của Aurora. Vì em đã không muốn sống nữa. Mình có cưỡng ép cũng chỉ khiến em có cuộc đời không như mong muốn.

Mình lựa chọn kết cục cùng chết với Rolleber. Xem như kết thúc mối quan hệ xuyên qua thế giới khác mà đòi xáo trộn đi lịch sử các nước. Mình yêu nước mình rất nhiều. Phải nói, mình yêu nước cờ đỏ sao vàng. Nơi đã chiến đấu rất lâu để có độc lập tự do.

Mình ao ước một lần nữa được lớn ở miền Nam, ít ra nơi ấy sẽ thoải mái và đỡ khắc nghiệt với mình hơn. Rolleber bảo mình ngu, mình cứ đâm đầu làm chuyện không đâu. Mình không thấy tiếc gì. Mình sống không thẹn với điều gì.

Tình yêu mình đã dốc hết ruột gan đối xử tốt, nửa đời còn lại của Hermione sẽ đầy tươi sáng khi mình trải cho bạn ấy cả một đường hoa. Với tổ quốc, mình đã hết lòng bảo vệ trong thầm lặng. Mình tiếc gì nữa đâu.

Cái chết đối với mình là một thứ rất nhẹ nhàng. Rolleber kéo mình theo cùng chết. Mình biết mình nhỏ bẩn tính, sẽ không muốn chết một mình nên sẵn sàng dùng mọi cách để kéo theo mình. Mình cũng đành thôi.

Nhỏ đã cố mua bán vũ khí và tiết lộ thông tin về phù thuỷ cho nước nhỏ. Mình tức tối, đi hủy hết kí ức của những người đã từng giao tiếp với nhỏ. Rồi phải đi xử lí rất nhiều thứ. Mình biết nhỏ mon men ý định dùng phù thuỷ trợ giúp nước nhỏ. Nhỏ là người đứng sau mọi chuyện. Cuối cùng thì mình cũng phải giết nhỏ để nhỏ không gây chuyện nữa.

Mình đã cả đời rất hạnh phúc ở thế giới này rồi. Mình mãn nguyện rồi. Mình chỉ biết cảm ơn vì đã cho mình gặp gỡ Hermione. Mình vẫn luôn muốn nói cho bạn ấy biết là mình rất yêu bạn ấy.

Yêu nhiều không tả nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro