C85: Bán Vốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đã đi tìm chú Sirius để nói chuyện cho ra lẽ. Nó chọn một quán nước trong làng Hogsmeade. Ngồi đợi chừng nửa tiếng hơn chú Sirius mới lết mặt xuất hiện.

Giờ chú ra dáng của một gia chủ Black, ăn mặc quý phái, cạo râu sạch sẽ, trên người còn xịt nước hoa thơm tho. Có thể nói là chú thay da đổi thịt sau khi chính thức tiếp nhận gia tộc dẫu cho từng bị gạch tên.

Chú ngồi vào bàn, gọi đại một món nước uống. Cả hai im lặng chưa mở lời. Chú Sirius vốn nóng tính nên đã nói trước:"Con gọi chú đến có chuyện gì để nói hả?"

Harry nhìn chú, nó hít một hơi thật sâu để lựa lời nói với chú:"Chú đừng có.. lại gần các con của con nữa. Chú đừng tiêm vào đầu của Lucas bất cứ loại suy nghĩ nào.. thằng bé còn rất nhỏ để biết đúng sai. Hơn nữa, Scarlett là em gái ruột của thằng bé."

Sirius chậc lưỡi một cái, thái độ của chú khiến cho Harry cảm thấy rất khó chịu. Và chú nói:"Chẳng nhẽ con ở gần Snivellus quá nên đã chẳng còn xem chú ra gì rồi hay sao?"

"Chú đừng gọi chồng con là Snivellus. Chuyện hồi xưa chú làm với chồng con, chú vẫn chưa từng thấy có lỗi hay sao? Chú đừng tỏ ra mình là người trên cơ người khác nữa. Sev là người mà chú nên tôn trọng. Về mặt đạo đức, ông ấy chẳng kém cỏi ai, về mặt tài năng, ông ấy hơn rất nhiều người. Về gia tộc, có thể ông ấy kém chú vì không là một thuần khiết..."

Harry nhăn mặt lại thật chặt, lấy hơi nói tiếp -" Chẳng lẽ bản thân chú phấn đấu vì Muggle nên mới chối bỏ gia tộc mà giờ chú phân biệt dòng máu gia tộc quyền lực gốc gác với chồng con hay sao? Vậy thì bản thân chú cũng có khác gì Voldemort hay gia đình chú thường căm ghét đâu?"

"Chuyện đó không giống nhau.."

"Như nhau cả." Nó quyết liệt, giọng điệu nghiêm khắc."Chú đang hành động cư xử như thể chú vẫn luôn giữ cái giá quý tộc trên người. Chú chưa bao giờ thoát khỏi xiềng xích của gia tộc. Chú chỉ tưởng tượng rằng chú là một kẻ đi đúng, kẻ chính nghĩa. Trong khi với gia đình, chưa bao giờ chú biết cách cư xử!"

Trong chiến tranh, thời gian Sirius tiếp xúc và cuộc sống không mở rộng để đủ cho Harry Potter nhận biết rõ khuyết điểm của người đàn ông này. Ở trong Azkaban quá lâu, mọi người đều chẳng hề nghĩ tới. Sirius Black thật ra vẫn chỉ là một.. đứa trẻ chưa bao giờ lớn.

Hành động ngông cuồng, giữ cái giá và không biết suy nghĩ. Thích ra vẻ ta đây dù bản thân còn chẳng làm gì được nên hồn.

"Này, đừng có ăn nói quá quắt với người lớn như vậy." Người đàn bà ngồi ở bàn sau của Sirius đứng dậy. Đó là một người cao ráo, nước da trắng trẻo, có một khuôn mắt đẹp đẽ quyến rũ thêm đôi môi đánh son đỏ rượu. Và bà ta là vợ của Sirius Black.

Tính nết bà ta trông chẳng khác gì so với mẹ của Sirius. Cứ như một khuôn đúc ra.

Harry có nghe đồn nhiều về người đàn bà này. Khác với Walburga, người đàn bà này nóng tính giống chú, thiếu đi khả năng phán đoán khôn khéo. Căn bản là một cái bình hoa. Chỉ có người như vậy mới dám cam lòng cưới chú. Chú có tiền án Azkaban. Trong quý tộc ai chẳng biết chú là người không phù hợp để cưới chứ.

Người ta thường nói, con cái dễ lấy người giống ba mẹ mình. Quả là chẳng hề sai.

Nó đoán là người đang ra oai với nó đã nói bên tai của Sirius gì đó. Vì dù sao bà ta cũng thuộc về Gryffindor, một quý tộc Gryffindor. Gia tộc không lớn nhưng vẫn là một thuần khiết.

"Chú làm lành với mẹ chú rồi à?" Nó nhẹ giọng hỏi, mắt nó đăm đăm cố tìm từng cảm xúc trên gương mặt của Sirius. Đối diện với nó là cảm xúc lộn xộn, khó chịu.

"Không phải chuyện của con." Sirius nạt nộ ngay. Chú đứng dậy cùng bà ta đi ra ngoài. Không ngoái đầu lại nhìn thêm lần nào nữa.

Mấy người xung quanh bàn tán xôn xao. Cá là kiểu gì ngày mai trên báo cũng có tin tức vụ này. Harry vẫn là một người quá ư là nổi tiếng. Người kết thúc cuộc chiến khắc lên tên nó.

Tiếc là nó chẳng bao giờ để mọi chuyện rối tung lên như vậy. Dù sao bạn bè quan hệ của nó vẫn rất rộng mở để đè nén những tin đồn nhảm xuống. Nó về nhà viết một lá thư gửi cho Draco Malfoy. Sau đí cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ.

"Harry thân mến.
Tôi biết rằng chẳng đời nào anh tìm tôi nếu chẳng có chuyện gì. Anh đúng là đồ láu cá.

Thôi được rồi. Tôi cũng có hỏi giúp anh chuyện về người vợ của Sirius Black. Là một tiểu thư đã có một đời chồng. Nghe bảo đời chồng trước của cô ta chịu không nổi tinh thần trượng nghĩa của Cô ta nên đã ly hôn.

Cô ta xuất thân từ học viện Gryffindor, gia đình thuần khiết vốn có truyền thống theo học viện Ravenclaw. Cô ta cũng là một người tham gia vào cuộc chiến của Hội Phượng Hoàng rất nhiệt tình.

Tôi có hỏi thoáng qua cựu gia chủ nhà Malfoy và cũng đã được biết. Sirius muốn giành quyền chính thức của thừa kế gia tộc, ông ta phải cưới thuần khiết theo mong muốn của Walburga và phải có một đứa con mang máu Black.

Mà nói nhỏ cho anh hay, bà Walburga đúng là một người phụ nữ không hỗ là họ Black đầy xảo trá. Bà ta biết rõ Sirius Black có tiền sử ở Azkaban và cũng từng bị gạch tên khỏi cây gia tộc. Ai mà biết được bà ta đã đánh dấu danh nghĩa của con trai Sirius Black làm gia chủ trước cả khi mà ông ta kịp phản ứng.

Dựa theo luật của bộ thì việc làm này cũng chẳng hề sai mà còn sẽ được ủng hộ theo một cách nào đó. Sirius Black đến giờ vẫn ngây thơ tưởng rằng ông ta đã nắm được toàn bộ tài sản của gia tộc Black và đã là một gia chủ.

Người vợ của ông ta không phải là dạng vừa. Rất thích mỉa mai nói xấu bên tai của ông ta. Tôi cam đoan là anh cũng đã bị vụ này làm phiền rồi mới tìm tới tôi.

Mong tin tức này giúp ích cho anh, đồ láu cá.

Bạn thân của anh, Draco Malfoy."

Harry cười với việc bạn nó gọi nó là đồ lâu cá, rất dễ thương và nghịch ngợm. Nó xếp bức thư lại đặt lên bàn. Nghe hai con cứ gọi mẹ ơi mẹ ơi. Nó bước đến chơi đùa cùng cả hai. Tối đến nó bàn bạc với thầy Snape về vụ này.

"Em cứ làm như những gì em muốn."

"Nhưng.. liệu việc hoàn toàn cấm cản bọn nhỏ gặp gỡ gia đình Black liệu có là một quyết định sai lầm không hả anh? Em sợ.."

Mỗi bước đi trong nuôi dạy con đều ảnh hưởng quá lớn để hình thành tính cách. Nó quá lo về chuyện đó nên mới sợ trước sợ sau.

"Không đâu. Em là một người rất thông minh, tôi vẫn luôn tin tưởng điều đó. Tôi không thấy những gì em làm là sai. Nếu em đã hết sức dạy bọn trẻ nên người mà bọn trẻ vẫn không được như ý em vậy thì cũng chỉ là do tính cách bọn trẻ do sinh ra đã có sẵn." Thầy Snape thì thầm, thấy mặt nó buồn rầu. Ông thơm lên trán tóc nó an ủi:"Tôi sẽ luôn ủng hộ quyết định của em và nếu điều đó sai, tôi sẽ thay em xử lí mọi kết quả, được chứ."

"Nhưng mà.." Harry lưng chừng giữa phân vân.

"Em suy nghĩ quá nhiều nên cứ sợ đủ thứ trên đời. Tôi đã nói, em hãy làm những gì em thấy đúng. Nếu trong quyết định của em có sai, tôi sẽ đi sửa sai cho em."

"Được rồi..." Nó không cãi cọ nữa, nằm xuống nhắm mắt. Không biết là giả bộ ngủ hay ngủ thật. Thầy Snape cũng nằm cạnh nó. Không ai nói gì nữa mà dần dần chìm vào giấc ngủ trong im lặng.

Hermione biết vụ giành đồ chơi của hai con, nàng ngỏ lời xin lỗi và gửi rất nhiều đồ chơi tới. Nó không trách nàng vì biết nàng quá bận, đến cả con nàng mấy khi nàng còn không có thời gian để tâm tới. Chủ yếu đều giao cho Molly chăm sóc.

Vụ đó vốn cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng. Harry cũng dường như chẳng nhớ gì tới chuyện ấy nữa. Nào ngờ năm con cái lên 5 tuổi, đã biết chín chắn hơn. Harry cho hai đứa đến trường Muggle học biết chữ.

Giáo viên mời nó đến trường để bán vốn. Lucas gây sự đánh nhau với bạn học khiến bạn học bị gãy tay nhập viện. Phụ huynh mắng nó không biết dạy con. Nó không vội trách mắng Lucas mà hỏi thằng bé trước:"Đã có chuyện gì xảy ra? Con nói rõ cho mẹ biết. Mẹ giải quyết cho con. Bạn con đã làm gì khiến con mất lòng nào?"

Scarlett đứng ra nói trước:"Anh Lucas muốn giành đồ chơi với bạn á không phải bạn gây sự trước đâu mẹ."

"Để anh trai con giải thích, mẹ muốn nghe anh trai con nói. Con nói mẹ nghe là con thấy thế nào? Mẹ tin con trai mẹ không phải là người như vậy. Lucas, nhìn thẳng vào mắt mẹ." Harry kéo tay của Lucas lại.

"Thì đúng như Scarlett nói đó, con giành đồ chơi với thằng kia. Con là quý tộc, tại sao con phải sợ nó. Những thứ đó không phải trả tiền là được rồi sao." Lucas giận căm bảo.

Rõ là cùng mang theo một đôi mắt xanh lục hệt như nhau..

Harry há miệng không tin nổi. Nó tự hỏi rốt cuộc mình đã dạy con sai lầm ở chỗ nào. Quay sang Scarlett, nó vẫn rặn hỏi:"Nói rõ xem là chuyện gì, từ đầu tới cuối."

"Con đã nói rồi, chuyện chỉ có vậy." Con bé cọc cằn. Harry quay ra nhìn lại Lucas. Thằng bé thì không thèm có lấy một lời xin lỗi. Chẳng biết là học từ người nào cái thói ngạo mạn đó.

Nó hạ mình khom lưng đi xin lỗi phụ huynh người ta rồi hứa sẽ dạy lại con cái. Đưa rất nhiều viện phí hỗ trợ và ngày nào cũng vào bệnh viện thăm hỏi. Nó không chơi trò gian lận như xoá kí ức hay bao che. Có điều vì là có lỗi nên nó có âm thầm thêm độc dược hỗ trợ vào trong thuốc của đứa trẻ kia.

Về tới nhà, Harry hít thở thật sâu, đặt Lucas đứng trong góc, Scarlett thì ngồi ở bên sô pha. Nó giận bảo:"Ai cho phép con có suy nghĩ đó. Ai dạy con, là ai? Lại là Sirius hay sao? Mẹ nhớ đâu có cho con gặp ông ta."

"Do con tự suy nghĩ như vậy." Lucas cứng đầu cứng cổ. Mới có 5 tuổi thôi đã vậy thì sau này sẽ như nào đây.

Harry biết bản thân nó quá mềm yếu nên không dạy con được đành phải chờ thầy Snape về để giải quyết. Nó đau lòng vì con cãi hỗn và quậy không biết điều. Không dạy thì sau này lớn khó mà dạy lại được.

______________

ps: nay tui nhận được thư giấu tên á, cảm ơn người gửi nhiều nheeeee 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro